two
"này chương trình cơ duyên gì gì đó kia!"
[cậu có thể gọi tôi là bé cưng?]
"bulpyeonhan!"
[tôi không phải là phiền phức, cảm ơn.]
"bulpyeonhan, hình như park jimin không hề biết về chương trình của mày."
[là chương trình 'trò chuyện cùng cơ duyên', cảm ơn]
[đúng vậy, chúng tôi có một số điều khoản mà cậu phải tuân theo.]
"sao lúc ấy chẳng thấy mày nói gì? ủa sao giống lừa bán bất động sản thế?"
[tôi luôn thành tâm với cậu.]
"fake love hết thôi."
[tôi là máy chủ 1013 đến từ chương trình 'trò chuyện cùng cơ duyên]
"bulpyeonhan."
[chúng tôi sẽ giúp cậu trò chuyện cùng với định mệnh của chính mình. và nếu cậu và người ấy kết hôn, chúng tôi sẽ tài trợ một phần như là quà tri ân gửi đến khách hàng.]
"biết rồi, nói trọng tâm chút đi."
[chúng tôi cần cậu trả phí. nhưng cậu chính là khách hàng thứ 1.000.000, chúng tôi xin miễn phí hoàn toàn cho cậu.]
"vậy là tiền điện thoại sẽ chẳng mất gì rồi, sung sướng ghê."
[tuy nhiên, chúng tôi cần cậu tuân thủ theo một số quy tắc ở đây.]
[thứ nhất, không được cho đối phương hoặc bất kì người nào biết là cậu đang là khách hàng của chương trình chúng tôi.]
"vì sao? dù sao thì chẳng phải hai người sẽ bên nhau sao?"
[chỉ có những người đặc biệt mới được chọn bởi chủ tịch của chúng tôi. đây là vấn đề bảo mật, chúng ta sẽ không nói về vấn đề này nữa.]
"vậy...có nghĩa tao thuộc loại dân số đặc biệt ư?"
[tôi chưa không hiểu 'dân số đặc biệt' là gì, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cậu, chủ tịch đã đồng ý đưa tôi đến gặp cậu.]
"wao, tao biết tao đặc biệt mà."
[thứ hai, chỉ khi sử dụng chương trình đến một năm, hai người mới có thể gặp nhau.]
"èo ơi xa thế? mà vì sao lại như vậy?
[với con người các cậu, thời gian trôi qua rất nhanh nên như vậy chẳng lâu là bao.]
[về câu hỏi thứ hai, quyền hạn của cậu không đủ.]
"xí, ki bo thế."
[thứ ba, sau khi cậu kết hôn hoặc sau 5 năm hai người chưa gặp mặt được nhau thì sẽ chương trình sẽ tự động hủy.]
"hủy như thế nào?"
[não của cậu sẽ nổ banh.]
"wtf? thôi không chơi nữa đâu."
[ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã cài một số dữ liệu vài đầu cậu. tất nhiên là cậu sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu nó bị hủy thì may mắn lắm cậu sẽ sống thực vật cả đời.]
"mấy người tại sao lúc đầu không nói đi?"
[chẳng phải cậu đã ngay lập tức muốn gặp định mệnh của mình sao? chúng tôi đã làm theo yêu cầu của cậu. để hai người có cuộc trò chuyện không bị gián đoạn, chúng tôi sẽ tắt máy vào lúc ấy.]
"sao cái gì mày cũng làm được hết thế?"
[đây là năm 3012. chủ tịch của chúng tôi rất tài năng và ngài có thể làm tất cả mọi thứ. giống như bây giờ tôi có thế nói chuyện với cậu trực tiếp.]
"...ừ nhở, quên mất. nhưng nếu tao thất bại thì mày cũng sẽ chết đấy thôi?"
[nếu tôi chết, sẽ lại có hàng ngàn, hàng vạn máy chủ tiếp tục được sinh ra.]
[chúng tôi giống như nhân loại vậy. không một ai có thể tuyệt diệt được chúng tôi.]
"căng cực ý."
[cảm ơn quý khách đã tin yêu và lựa chọn chương trình của chúng tôi.]
"không có đâu."
[xin chào và tạm biệt quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ.]
"vĩnh biệt, bulpyeonhan."
.
.
.
bulpyeonhan (불편한): phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip