Chương 17

Bốn năm.

"Anh Quốc!"

Giọng nói lảnh lót vang lên bên tai của Chính Quốc. Hắn đang ngồi ngã lưng trên cái ghế gỗ, ngước mặt lên phía trước, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang ngồi đối diện hắn và đang nở một nụ cười rất tươi. Đôi chân mày hắn hơi nhíu lại với nhau, bàn tay đang cầm lấy quyển sách thì cũng nhanh chóng gập nó lại rồi đặt nó sang một bên bàn.

"Chuyện gì?"

"Anh không cùng với anh Hanh đi kiểm tra ở kho sao ạ?"

"Không! Nay tôi mệt."

"Anh mệt chỗ nào ạ? Đ..để em đi lấy thuốc cho anh uống nhé?"

Nghe thấy Chính Quốc than mệt mỏi. Cô Thái Ngọc liền trở nên lo lắng lộ trên gương khả ái xinh đẹp của cô. Cô nhướn người lên, định áp tay của mình lên trán của hắn để xem xét có nóng hay không thì cái quan tâm ấy của cô đã bị hắn thẳng thừng né tránh và từ chối nó. Chính Quốc cau có, liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng nói.

"Tôi không sao."

Lời nói lạnh buốt cứ thế mà rót thẳng vào tai cô. Thái Ngọc đơ người vài giây rồi cũng từ từ ngồi xuống ghế như ban đầu. Cái đầu gật nhẹ rồi ngước lên nhìn hắn, nụ cười gượng gạo ấy lại lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cả hai người bắt đầu chìm vào trong cái im lặng khi cả hai chẳng có gì để nói với nhau. Nói đúng hơn là Chính Quốc không muốn nói chuyện với cô cơ, dù cô có bắt chuyện bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhận lại được vài ba câu nói nhạt nhẽo và chẳng hề nhận lại được thêm câu nói nào thêm nữa.

Ngồi ở trên ghế được một lúc thì cánh cửa nhà cũng từ từ được mở ra. Thái Hanh từ bên ngoài bước vào với, trên tay cầm theo cái cuốn tập nhỏ được kẹp theo cây bút nhỏ bên trên. Vừa bước vào bên trong nhà và đóng cửa lại, nhận thấy hai ánh mắt kia đang nhìn chăm chăm vào mình nhưng anh vẫn không để ý mấy, cứ thế mà đi đến cái bàn và kéo ghế ra ngồi xuống cạnh bên cô Thái Ngọc, đặt cuốn tập lên bàn và ngã lưng ra cái lưng ghế, thở dài ra một tiếng đầy mệt mỏi, đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên gương mặt điển trai của anh.

"Ở kho vẫn ổn chứ?"

Chính Quốc ngước mặt lên, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Thái Hanh một cái, đôi môi mỏng cũng theo đó mà bắt đầu mấp máy nói vài chữ ngắn gọn. Giọng nói trầm đục vang lên khiến Thái Hanh cũng đưa mắt nhìn lại hắn, nghe xong lời nói vừa dứt của hắn, anh cũng gật gật đầu rồi nói.

"Vẫn ổn."

"Ừm."

𓇗

Đến tối, cả khu rừng cao su rộng lớn bây giờ cũng chỉ toàn là một màu đen tối bao trùm lấy, chỉ có những ngọn đuốc được đốt treo ở trên thân cây gỗ được cắm ngay ngắn trên mặt đất ẩm ướt vì những lớp sương mù phủ xuống. Những ngọn đuốc rực lửa cháy sáng bừng lên không ngừng, ở đó còn có một vài người vẫn đang cặm cụi cào thân cao su lấy thêm mủ để đúng số lượng cho vào bên trong kho chứa cao su để vận chuyển đi đến một nơi khác.

Còn ở một căn nhà của ba con người kia, bên trong bây giờ cũng chỉ toàn là một mùi rượu nồng nặc bay khắp căn nhà. Ở căn phòng chính, bên trên là cánh cửa để ra bên ngoài, trên sàn nhà lăn lóc đầy rẫy những chai rượu rỗng tuếch đã được Chính Quốc và Thái Hanh uống hết sạch. Hai con sâu rượu này đang không ngừng uống, và uống không ngừng nghỉ dù đầu óc cả hai người đã say ứ hự rồi. Miệng thì cả hai người cũng không thể nào mà ngừng luyên thuyên về những câu chuyện.

Cô Thái Ngọc cũng ngồi ở đó, trơ gương mặt nhăn nhó vì mùi rượu nồng nặc bay đi khắp nơi trong căn nhà. Cô chỉ biết ngồi nhâm nhi một chút đậu phộng và đưa mắt nhìn hai con sâu rượu đang không ngừng uống này vì vốn dĩ cô cũng chẳng hề biết uống loại nước vừa đắng vừa cay này nên chỉ biết lấy thêm rượu, lấy thêm mồi nhắm theo lời yêu cầu của Thái Hanh. Đưa mắt nhìn người anh trai của mình đang cầm lấy chai rượu không ngừng rót vào ly của mình và của Chính Quốc. Còn Chính Quốc thì sao? Hắn thì được Thái Hanh rót thì không ngần ngại gì mà cầm ly rượu mới được rót đưa lên môi uống cạn, uống xong thì nhăn mặt vì cái mùi vị cay đắng của nó, nhưng nó lại khiến hắn mê muội và không thể không uống tiếp được.

"Chính Quốc! Mày nói thử xem..ức..mày đã thương ai chưa?"

Giọng nói hơi trầm kèm với những cái nấc cụt chen vào trong lời nói khiến cho câu nói của Thái Hanh có hơi khó nghe đôi chút. Lời nói rót vào tai của Chính Quốc khiến hắn nhếch nếp cười nhẹ, tay cầm ly rượu đưa lên môi uống cạn rồi phà hơi ra. Đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn con người đang say ứ ừ ngồi gật gù trước mặt. Đôi môi mỏng cũng từ từ hé mở rồi nói với chất giọng trầm và khàn, kèm theo trong lời nói là những tiếng nấc cụt chen ngang.

"Ha ~ tất nhiên..ức..là có."

Lời nói của Chính Quốc vừa dứt khiến cho cô Thái Ngọc đang ngồi đó có hơi bất ngờ, trưng ra đôi mắt trợn tròn đầy bất ngờ nhìn hắn. Còn Thái Hanh thì gật gù cái đầu, gương mặt cũng không thoát khỏi cái bất ngờ nhẹ, nhưng vì cái hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn nên anh lại tiếp tục mở lời hỏi tiếp về cái người mà cái tên đang say mèm trước mặt kia vừa nói ra.

"Thật sao, là ai..ức..vậy?"

"T..Trí Mân..ức..em ấy rất đẹp.."

"Um ~."

Thái Hanh gật gật đầu, uống cạn một hơi rượu rồi buông ly rượu trên tay xuống, để nó tự nhiên thả mình rơi xuống sàn nhà lạnh buốt. Còn anh thì ngã người ra sau, cứ thế mà nằm thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, đôi mắt nhắm nghiền lại và đôi môi không ngừng mấp máy liên tục, những tiếng gáy ngủ phát ra từ cổ họng cay đắng, hơi thở đều đều chìm bản thân vào giấc ngủ mơn man cùng với men say. Chính Quốc cũng không khác gì Thái Hanh lúc này, cơ thể cường tráng nghiêng nhẹ qua lại không ngừng, đôi mắt lờ đờ và nặng trĩu cứ liên tục nhắm lại rồi từ từ hé mở ra. Cánh tay phải vẫn hoạt động không ngừng, cứ mãi mê rót rượu vào ly rồi uống cạn hết ly này đến ly khác. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi vứt cái ly sang một bên, chai rượu cũng theo đó bị hắn ném nằm lăn lóc trên sàn nhà. Đôi mắt hắn bắt đầu mờ dần đi, đầu óc đang quay cuồng lại bắt đầu hiện ra gương mặt của một cậu trai trẻ đang nhìn hắn và nở nụ cười rất xinh đẹp, đôi mắt cậu trai ấy khi cười tươi tạo nên một khuôn trăng khuyết tuyệt đẹp, hai bên gò má đỏ ửng trông rất dễ thương.

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, một nụ cười nhạt nằm trên môi hắn. Hắn lại nhớ Trí Mân rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây thôi hắn đã rời xa Trí Mân bốn năm rồi. Bốn cái tết không trọn vẹn, bốn cái tết thiếu mất người thương và gia đình. Nghĩ đến đây thôi thì sóng mũi hắn đã cay cay, cổ họng đau rát và khàn đặc lại nghẹn lại. Đôi mắt nặng trĩu đã được hắn nhắm nghiền lại để ngăn những giọt nước mắt đang cố gắng tuôn trào ra bên ngoài. Hắn ngã người nằm xuống sàn nhà đã lạnh lẽo từ bao giờ, bắt đầu chìm bản thân vào giấc ngủ với những hình ảnh đẹp đẽ cứ quanh quẩn trong đầu.

Có vẻ tình yêu và sự xa cách khiến hắn trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

Giờ đây, chỉ còn cô Thái Ngọc là vẫn ngồi ngẩn ngơ từ nãy đến bây giờ. Cô vẫn ngồi im lìm ở đó, đôi mắt trơ ra nhìn Chính Quốc đang nằm ngủ dưới sàn nhà, vẻ mặt buồn bã nhìn người con trai mình thương đang say giấc nồng. Trong đầu cô thầm nghĩ lại lời nói của hắn lúc ban nãy. Đôi môi đỏ hồng hé mở rồi lại phát ra những lời nói lí nhí trong miệng để không ai có thể nghe thấy câu nói này của cô.

"Anh ấy.. có người trong lòng rồi."

𓇗

Sáng hôm sau, cũng như những ngày trước. Thái Hanh lại được Chính Quốc nhờ đi kiểm tra ở khu rừng cao su và ở kho chứa mủ cao su với lí do là hắn mệt trong người nên không có sức để đi nên anh cũng chỉ gật gật đầu đồng ý dù biết bản thân hắn là lười biếng chứ không phải là mệt hay bị bệnh gì. Nhưng đành thôi, dù gì cũng là anh em với nhau mấy năm nay nên mặc kệ mà bỏ qua, với lại ông bà Điền cũng đã nhờ anh giúp đỡ hắn trong công việc nên cũng đành chấp thuận vậy.

Vừa đi trên con đường dài, hai bên là hai cánh rừng cao su rộng lớn và những con người đang hì hục cạo trên thân cao su để mủ không ngừng tay. Thái Hanh vẫn bước nhanh chân đi, mắt đảo sang bên này rồi lại đảo sang bên kia, miệng lí nhí thần chửi rủa tên lười biếng đang ở nhà nằm dài trên giường mà thưởng thức sự yên bình mặc cho người anh đồng nghiệp của mình có lặn lội đi dưới bầu trời nắng chói chang, oi bức để giúp hắn đi kiểm tra ở hai khu rừng cao su này và cả cái kho lớn chứa bên trong là đầy mủ cao su.

Bỗng anh nhớ lại đêm hôm qua, trong đầu lại ngờ ngợ ra cuộc đối thoại ngắn ngủi của anh và Chính Quốc. Anh trề môi, nghĩ tới cô em gái của mình đang thầm thương hắn nhưng trong lòng hắn thì đã có một người nào đó rồi. Nói thương cho cô em gái hiền dịu, nết na của anh thì cũng có thương đấy.

Nhưng mà mặc kệ nó đi.

Đến chiều, Thái Hanh có rủ Chính Quốc đi dạo để hóng mát và hắn cũng đã gật đầu đồng ý ngay sau đó. Cả hai người cùng nhau đi qua con đường đất đá dài dằng dặc, đi đến một căn chồi nhỏ, bên trong chỉ có vỏn vẹn là hai cái ghế và một cái bàn tròn nhỏ như đã được ai đó chuẩn bị từ trước. Cả hai đi đến và ngồi xuống, hướng người ra phía cái đồng ruộng lúa. Những cơn gió không ngừng ào ạt kéo đến căn chồi lá này, gió mát thổi qua mái tóc cả hai người khiến cho vài ba sợi tóc bay phấp phới trong không trung. Gió mạnh thổi tới va vào những cái lá dừa khô để lợp nên một căn chồi nhỏ này khiến nó phát ra những âm thanh xào xạc không ngừng. 

"Quốc này! Cái người lúc tối là ai đấy?"

"Ai?"

Thái Hanh nhăn mặt trước câu trả lời thờ ơ của Chính Quốc. Mới tối hôm qua mà bây giờ đã quên, đúng là tên não cá vàng mà. Nhưng mà cũng không trách được hắn, chắc là do hôm qua uống say quá nên bây giờ không nhớ nỗi hôm qua bản thân đã nói gì, lỗi cũng do anh nổi hứng nên mới rủ hắn làm một chầu rượu cho vui thôi nhưng hình như là vui lố quá rồi.

"Cái người tên là..là Trí Mẫn hay gì đấy."

"..Là Trí Mân."

"À đúng đúng, người đó là ai thế, nói cho anh mày nghe với."

"Không có gì đáng để anh nghe đâu."

"Cứ kể đi, anh mày nghe hết! Nghe nói là người mày thương sao? Đẹp không?"

"Tất nhiên là đẹp, em ấy rất xinh đẹp. Trí Mân cũng là mối tình đầu của tôi."

Chính Quốc nói rồi nở một nụ cười nhạt, đưa mắt nhìn ra phía chân trời xa xa kia. Thái Hanh gật gù, buộc miệng nói tiếp.

"Mày đi làm xa đã mấy năm như vậy rồi thì cô ấy có đợi đến lúc mày về không?"

"Trí Mân..em ấy là con trai."

Giọng nói trầm đục được Chính Quốc khẽ khàng phát ra từ đôi môi mỏng, đôi mắt vẫn cứ đăm chiêu nhìn về phía xa xa kia. Thái Hanh thì trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, quay quắt sang nhìn hắn, anh không ngờ người mà hắn thương lại là con trai, mà còn là mối tình đầu nữa. Điều này làm anh bất ngờ không thôi, vì lúc đầu cứ ngỡ cái tên Trí Mân ấy là một cô gái nào đó xinh đẹp khiến cho tên Chính Quốc mặt lạnh này mê muội đến như vậy, nào ngờ lại là một cậu trai, một cậu trai được Chính Quốc miêu tả bằng từ "xinh đẹp".

"..Em ấy chắc vẫn giận tôi lắm, vì tôi đi mà không nói gì, chỉ để lại một lá thư nhờ người ta đưa cho em ấy."

"Anh thấy mày cũng không viết thư để gửi về."

"Ừm, nếu có gửi thư về thì em ấy cũng sẽ giận tôi thêm thôi."

"Vậy cậu Mân đó có thương mày và ở nhà chờ đến ngày mày về không?"

"Có thương không thì tôi không biết, có đợi không thì tôi cũng không chắc."

"Mày có vẻ vẫn thương cậu ta rất sâu đậm nhỉ, anh mày có thể thấy rõ lắm đấy."

"Tất nhiên là thương, tôi vẫn rất thương em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin