Chương 9
Giọng nói của Chính Quốc cứ thế vang vọng khắp sân nhà của Điền Gia, mấy căn nhà lá lân cận cũng có thể nghe được. Ông bà Điền và Trí Nghiên cũng nhanh chân đi vào, đứng ngay trước hiên nhà để nghe ngóng, nhìn cơn phẫn nộ của hắn, đám hầu trong nhà dù không biết chuyện gì cũng chỉ biết đứng nép vào vách tường để hóng hớt.
Từ bên trong nhà bếp nhỏ hẹp, thằng Tùng với vẻ mặt hoang mang nhìn Chính Quốc, không hiểu lý do vì sao hắn lại nổi giận và quát tháo kêu nó ra. Nó chầm chậm đi lại gần, miệng hơi lắp bắp, lo sợ nói.
"Cậu C.."
Chưa kịp nói hết câu. Nó đã bị Chính Quốc từ đằng kia đi lại và nắm chặt lấy tóc của nó mà kéo đi, lực tay của hắn quá mạnh khiến cho đầu nó ngước lên trên và chỉ biết đưa hai tay nắm chặt lấy tay hắn, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau từ đầu truyền tới. Nó cảm thấy như da đầu của nó đã bị tróc ra khi bị Chính Quốc nắm lấy kéo đi lại gần bức tường nhà.
"Thằng chó, nói mau! Số thuốc tao nhờ mày đem sang cho Trí Mân mày đã đem đi đâu. HẢ!?"
Chính Quốc gầm gừ, tay càng nắm chặt lấy đầu của thằng Tùng mà kéo đi mặc cho nó có đau đớn thế nào. Nghe hắn nói vậy nó liền hiểu ra vấn đề, bỗng cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết, miệng khô ráp mấp máy môi lắp bắp, cố gắng rặn ra từng chữ một.
"C..Cậu..tôi..tôi đã đem..đem c..cho cậu ấy..rồi..mà"
"Chó chết!"
Nghe những lời rời rạc đó của nó hắn càng nổi điên thêm mà không nhường nhịn cái mạng chó của nữa mà giữ chặt đầu nó, kéo thằng Tùng lại bức tường ngay đó không chần chừ hay kiêng nể gì mà đập thẳng đầu nó vào đó trước sự hốt hoảng của đám người làm kẻ ở kia. Và chuyện gì chỉ là chuyện bình thường đối với ông bà và Trí Nghiên rồi, nhưng lần này ông bà không can ngăn, tội là tội không thể cứu vớt được.
Vết máu từ trán của thằng Tùng dính đầy trên tường nhà Điền Gia, nó choáng váng ngã lăn ra đất, đầu óc nó quay cuồng và thể chống đỡ để đứng dậy nổi nữa. Máu từ trán túa ra và chảy đầy trên gương mặt sợ hãi và bần thần của nó. Chính Quốc đứng đó, gương mặt vẫn chưa vơi đi được sự tức giận mà trợn trừng mắt nhìn nó, lại lớn tiếng nói.
"THẰNG HẠO, THẰNG HẠO ĐÂU!"
Giọng nói chói tai cứ thế vang lên không ngừng. Thằng Hạo từ trong nhà đi ra, đi có hơi run rẩy, bước chân nhanh chạy đến bên cạnh chỗ Chính Quốc đang đứng, và cạnh bên là thằng Tùng đang nằm ngã nghiêng dưới đất mà ôm lấy cái đầu đầy máu của mình.
"Tôi đây thưa Cậu"
"Lấy roi đánh chết nó cho tao"
Lời nói gay gắt khiến cho thằng Hạo đang sợ thì lại càng sợ hơn khi thấy cái ánh mắt như tia lửa đang liếc tới mình. Nó chỉ gật mạnh đầu một cái rồi chạy ngay vào bếp và nhanh chóng trở ra với cây roi chắc nịch trên tay mà đi đến gần chỗ hắn đang đứng. Chính Quốc thấy vậy, liền nhìn sang con Bông đang đứng gần đó, liền giở giọng nói.
"Còn mày, đi lấy nước tạt cho nó tỉnh"
Cái Bông nghe Chính Quốc nói vậy thì cũng ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước để làm như lời của hắn nói. Và cái Bông nó cũng nhanh chân chạy lên, kèm theo đó là gáo nước lu trên tay, không chần chừ gì mà tạt hẳn số nước ấy vào mặt của thằng Tùng đang nằm không chút cử động ở đó.
Nước lạnh chảy vào vết thương trên trán, vết rách trên trán khá to khiến cho nó đau rát mà nằm quằn quại trên đất vì đau đớn từ vết thương đang không ngừng ứa máu kia truyền tới, đầu óc nó mặc dù có choáng váng nhưng vẫn từ từ mò ngồi dậy, mệt mỏi và thất thần, mặt cúi xuống đất, miệng khó khăn lắp bắp từng chữ để nói với hắn.
"Cậu..tôi..xin Cậu..t..tha..t..tội"
"Số thuốc đó mày đã đem đi đâu?"
Chính Quốc quay lưng bước đi lại cái bậc thềm trước hiên nhà, sau lưng và ông bà Điền cùng với Trí Nghiên đang đứng đó, gương mặt ai cũng căng thẳng mà nghe ngóng. Chính Quốc ngồi đó, đưa mắt nhìn thằng Tùng đang ngồi bần thần, toàn thân nó không ngừng run rẩy vì gió chiều thổi mạnh qua cơ thể đã ướt đi vì số nước con Bông đã tạt vào, nó ngồi ở sân nhà, trên trán thì máu chảy bê bết.
"Tôi..đã..đ..đem sang nhà của cậu..M..Mân.."
"Hạo, đánh nó cho tao! Đánh đến khi nào nó khai thật ra thì dừng"
"D..dạ Cậu"
Thằng Hạo nói rồi vung roi đánh thẳng vào người của thằng Tùng, nó gào lên đầy đau đớn, cả cơ thể cố kìm để không bị ngã nghiêng. Tiếng thét đau đớn từ thằng Tùng khiến ai ai cũng nhà cũng phải nhăn mặt vì cảm thấy đau thay nó.
Ả Liên đứng nép ngay cửa nhà đang toát hết cả mồ hôi khi nhìn thấy cảnh tượng từ nãy đến giờ. Mọi hành động và lời nói của Chính Quốc khiến cho ả phải nổi lên cơn sợ hãi không thôi. Nhìn vẻ mặt tức giận của hắn lúc nãy khiến cho chân ả bất giác không thể di chuyển được mà cứ đứng chết chân tại cánh cửa chính.
Nhìn thằng Tùng đang bị thằng Hạo đánh cho muốn chết đi sống lại. Ả Liên chầm chậm đi lại gần bà Điền đang đứng ở đó mà đưa mắt nhìn, ả ta đi lại đứng cạnh bên cũng ngóng xem sự việc. Cái gào thét của thằng Tùng ngày một lớn, thật chói tai và điều đó khiến cho một vài người trong làng vì thắc mắc mà bu vào trước cổng lớn Điền Gia mà hóng hớt xem sự tình như nào mà lại có tiếng kêu la thảm thương như vậy.
"Đ..đừng đánh nữa..t..tôi n..nói..tôi nói.."
"Được rồi. Dừng tay đi"
Chính Quốc nghe lời thỉnh cầu từ thằng Tùng thì nghe tín hiệu cho thằng Hạo dừng tay và thằng Hạo cũng chỉ biết gật đầu rồi đứng nép sang một bên. Chính Quốc nhếch mép nhìn thằng Tùng đang tự ôm lấy cơ thể đầy vết thương chồng chất lên đó. Giọng nói quyền lực và kiêu ngạo của hắn vang lên, nó cứ ù ù hai bên tai của thằng Tùng, nó cố nuốt lấy một ngụm nước bọt đầy khó khăn.
"Nói! Số thuốc đó mày đã đem đi đâu?"
"T..tôi đã đưa cho cái thằng..thằng tên Tí thì phải.."
"Mày nói cái gì?"
Gương mặt hắn chốc chốc lại trở nên căng thẳng, hắn đứng bật dậy đi đến đứng trước mặt của thằng Tùng, hai tay cho vào túi quần và liếc mắt nhìn nó đang ngồi ngã nghiêng dưới chân.
"Là tôi..đưa số thuốc đó cho thằng Tí..lần đầu tôi thấy nó đi từ..hẻm ra và nó có hỏi và nói muốn đem thuốc qua cho cậu Mân, mấy lần sau mỗi lần tôi đi lấy thuốc, đi ngang qua chợ đều thấy nó đã đứng đó mà nó cũng muốn giúp tôi đem thuốc sang cho cậu Mân..tôi cũng nghĩ là cậu ấy đã đem thuốc sang nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều..tôi xin lỗi..tôi cũng không biết số thuốc đó biến mất đi đâu hết thưa Cậu..mong cậu tha tội cho tôi.."
"Ha"
Hắn bật cười một miếng, miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt nhìn thằng Tùng đang đan chặt hai tay nó vào với nhau mà cầu xin được tha tội. Chính Quốc giơ nhẹ chân lên đạp thẳng vào lòng ngực của nó khiến nó bất ngờ mà không kịp phản ứng nên cả người bật ngửa, té lăn ra sau trước sự bỡ ngỡ của bản thân. Nó ôm lấy ngực không ngừng ho khan.
"Đem nó vào nhà. Tao cấm không cho ăn uống, đứa nào dám làm trái thì chết với tao"
Nói rồi Chính Quốc quay lưng bỏ vào nhà. Đám người làm kia cũng lật đật chạy lại chỗ thằng Tùng đỡ nó dậy rồi cùng nhau trở về bếp giúp nó cầm máu và băng lại vết thương trên trán của nó. Ở đây chỉ còn ông bà Điền và Trí Nghiên, còn có cả ả Liên đang đứng đó, cả bốn người chỉ im lặng. Bà Điền nhìn sang ả Liên đang đứng cạnh bên, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn ả một cái rồi nắm lấy tay ả để cùng nhau đi vào bên trong nhà. Phía sau là ông Điền đang cùng Trí Nghiên đi theo sau.
𓇗
Đến tận một buổi hôm sau. Lại là một ngày đặc biệt khi Chính Quốc đồng ý cùng ả Liên đi dạo quanh làng. Lần này hắn không đi ở chỗ gần nhà nữa mà là chỗ con đường dẫn đến chợ làng, hắn và ả ta đang cùng nhau trên con đường chỉ đầy đất đá, đi lại càng gần cây đa lớn lâu năm. Những cơn gió man mát lại càng thổi nhanh hơn, cả hai cứ im lặng mà đi về phía trước, chẳng ai nói với ai câu nào.
"BỚ NGƯỜI TA, CHÁU MÂN NÓ ĐUỐI NƯỚC, BỚ NGƯỜI TA"
Bỗng một tiếng hét lớn từ một người lớn tuổi trong làng vang lên không ngừng. Lời nói khiến cho Chính Quốc phải chạy ngay đi tới cái bờ ao đang có nước không ngừng dâng lên ngày càng cao.
"Anh Quốc..này"
Thấy vẻ vội vã của Chính Quốc đang chạy thật nhanh ở phía trước, ả Liên phía sau cũng không thể không đuổi theo. Đến cái ao cạnh bên gốc đa lớn, một vài người trong làng nghe được tiếng hô lớn thì bu lại ngày càng nhiều, nhưng không ai chịu nhảy xuống để cứu người vì đơn giản họ không biết bơi nên chỉ biết đứng trên bờ đất mà kêu gọi thêm người đến cứu.
Người đang giãy giụa dưới nước là Trí Mân, cậu đang không ngừng đập tay để có thể nổi lên đớp lấy một chút hơi thở nhưng bất thành. Chỉ vì một chút bất cẩn mà cậu lại rơi mình xuống cái ao nước sâu này, vốn dĩ cậu cũng chẳng hề biết bơi, chỉ biết ngâm bản thân dưới nước không ngừng giãy giụa.
Chính Quốc hớt hải chạy ngay đến chỗ người đang bu đông đúc ở đó, chen mình vào bên trong, cảnh tượng Trí Mân đang giãy giụa không ngừng dưới nước khiến trong lòng hắn như lửa sôi sục. Cởi bỏ giày lẫn mũ định thả người mình xuống dòng nước lạnh lẽo và sâu đến tận đáy kia nhưng mọi hành động đều bị dừng lại khi Chính Quốc chứng kiến cảnh thằng Tí đang lao vội xuống ao và mang Trí Mân lên bờ.
Hắn thấy thằng Tí ôm lấy Trí Mân đang ướt nhẹp và không ngừng run rẩy vào trong lòng nó. Chính Quốc sững người, hai tay buông thả và cứ đưa mắt nhìn cảnh nó đang ôm Trí Mân mà không ngừng sưởi ấm. Cảnh tưởng đó khiến hắn như chết đứng.
Người dân xung quanh thấy người đã được cứu lên nên đám đông lúc nãy cũng dần tản ra và mọi người tiếp tục những công việc còn đang dang dở của mình. Thằng Tí cũng dìu Trí Mân đứng dậy và cùng nhau trở về nhà của cậu và chẳng hề để ý có một Chính Quốc đang hiện diện tại nơi đây. Và giờ giây phút hiện tại, chỉ có một Chính Quốc vẫn đang đứng chết trân tại đó, mắt cứ dính vào mọi nhất cử nhất động của hai con người dần rời khỏi đó.
Ả Ngọc Liên đứng ở phía sau lưng hắn từ nãy giờ cũng đã chứng kiến được mọi việc. Nhẹ đưa tay nắm lấy tay áo hắn mà kéo nhẹ, giọng nói khe khẽ cất lên.
"Anh Quốc, anh không sao chứ?"
"Về thôi"
Lời nói dứt khoát của hắn vừa cất lên đã thấy hắn mang lại giày vào chân và quay người bỏ đi. Còn ả Liên thì giúp hắn nhặt lại chiếc mũ của hắn và chạy theo đi sau lưng hắn. Ả cảm thấy Chính Quốc hiện tại rất buồn bã, gương mặt chẳng có chút nào gọi là vui tươi hay còn sức sống như lúc đầu mặc dù ả chẳng thấy hắn cười với ả dù chỉ một lần.
Về đến nhà. Chính Quốc đi thẳng vào phòng mà chẳng nói câu chăng nào. Ả Liên chỉ đặt nhẹ chiếc mũ của hắn lên một góc của cái bàn trà, hiện tại ở đây vẫn như thường là có ông bà Điền và Trí Nghiên, ả Liên từ từ ngồi xuống ghế đối diện với ông bà Điền và cạnh bên là Trí Nghiên.
"Liên này, Quốc nó bị làm sao vậy?"
"Dạ bà, con cũng không biết"
Phác Trí Nghiên uống một ly trà rồi cất giọng chen ngang nói. "Tính thằng Quốc vốn dĩ đã như vậy mà"
𓇗
Tại căn phòng của Chính Quốc, mọi thứ trong phòng đều đã bị hắn hất tung hết cả lên, đồ đạc đều nằm lộn xộn dưới nền gạch lạnh buốt. Và cũng có một Chính Quốc đang ngồi bệt dưới gạch lạnh mà ôm lấy gương mặt đỏ bừng bừng và đầy sự tức giận của bản thân.
Bao năm qua của hắn không thể bằng một thằng chỉ vài tháng qua sao. Tất cả đều đổ sông đổ biển hết cả sao, tình cảm của hắn dành cho Trí Mân tại sao cậu lại không nhận ra, tại sao những gì hắn dành cho cậu, những gì tốt đẹp hắn luôn dành cho cậu thì tại sao cậu lại gạt bỏ chúng.
Bao năm của hắn lại thua một tên như nó sao. Thật nực cười mà, Chính Quốc ơi là Chính Quốc, sao mày có thể ngu đến như vậy chứ hả. Cứ dành hết những gì tốt đẹp cho người mày thương nhưng bây giờ mày lại là người đau khổ nhất.
Cạch.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, ả Liên từ bên ngoài bước vào, gương mặt ả hiện lên vẻ rất bất ngờ trước cảnh tượng hỗn độn bên trong căn phòng của Chính Quốc. Ả chậm chầm đi lại chỗ hắn đang ngồi ôm mặt dưới nền gạch lạnh, ả ngồi khụy gối xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng đưa tay mình lên áp lên bàn tay của hắn.
Ả biết lý do vì sao hắn bị như vậy. Lí do chắc chắn là ở Trí Mân kia rồi. Nhưng ả không nói gì cả, chỉ biết rằng bản thân phải giúp cho Chính Quốc quên sự việc lúc nãy đi. Ả bây giờ không muốn tranh giành hắn với ai cả, vốn dĩ ả biết Chính Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận ả nhưng ả vẫn muốn ở bên hắn và nhìn thấy hắn mỗi ngày là ả đã cảm thấy vui rồi. Chính Quốc không đáp lại tình cảm của ả cũng được, đáp lại tình cảm của ả cũng được, không hay có thì ả vẫn vui vẻ mà chấp nhận thôi.
"Anh Quốc.."
"Có lẽ tôi nên đi.."
"Đi đâu?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip