Chương 15

Phác Trí Mân giả ngốc giả xấu ở nhà họ Phác nhiều năm như vậy, người nhà họ Phác đã bị bộ dáng ngốc nghếch, đần độn của cậu làm cho mờ mắt rồi.

Nhưng nhà họ Điền trăm năm hiển hách, đến người giúp việc cũng đều rất thông minh, lanh lợi, chứ đứng nói anh em họ hàng Điền Chính Quốc và "Trịnh Hạo Thạc".

Cậu giả ngốc căn bản không thể lừa được bọn họ, vì thế ngay từ đầu cậu cũng không có ý định giả ngốc.

Bởi vậy, vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Phác, cậu cũng không cần giấu giếm quá nhiều.

Điền Chính Quốc quay đầu, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của cậu cũng không qua được mắt anh.

Dường như cậu rất sợ liên quan, dính líu đến "Trịnh Hạo Thạc".

Mặc dù biết người cậu ghét là em họ "Trịnh Hạo Thạc" mà anh tạo ra, nhưng trong lòng anh vẫn có chút buồn bực, khó chịu không biết vì sao.

Kít.

Xe phanh gấp, bánh xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng đinh tai.

Phác Trí Mân ngả người về phía trước theo phản xạ có điều kiện, sau đó bị đập người vào ghế ngồi.

Cậu cố kìm nén tức giận, hung dữ quay đầu nhìn "Trịnh Hạo Thạc":

- "Anh đang làm cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc tự nhiên như không mở miệng nói:

- "Trượt tay."

- "Anh..."

Lời giải thích không chút thành khẩn của anh khiến Phác Trí Mân không còn gì để nói.

Gặp phải cậu ấm chuyên gây rắc rối thế này, thì ngoài nhẫn nhịn ra còn có thể nói gì được chứ?

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng kìm nén của cậu, trong mắt xoẹt qua tia cười đắc ý.

Phác Trí Mân thấy cậu và "Trịnh Hạo Thạc" nhất định là bát tự không hợp, gặp anh chẳng có chuyện gì tốt đẹp, càng khiến cậu thêm chắc chắn phải tránh xa anh ra.

...........

Xe dừng lại trước cổng biệt thự của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân không thèm "Cảm ơn", mở cửa xe chạy vào biệt thự.

Cậu hỏi vệ sỹ đứng ngoài cổng:

- "Cậu chủ có ở đây không?"

Cậu dám trở về nhà họ Phác tràn đầy tự tin, nhưng Điền Chính Quốc đã có lòng để "Trịnh Hạo Thạc" đến đón cậu, trong lòng cậu cũng vô cùng cảm kích.

Vệ sỹ liếc nhìn Điền Chính Quốc đang cầm chìa khóa xe theo sau, mặt không nghiêm túc nói:

- "Cậu chủ ra ngoài có việc, vẫn chưa về."

- "Vậy thì..."

Phác Trí Mân ngừng lại một lúc, nói tiếp:

- "Nếu anh ấy trở về, các anh nói với tôi một tiếng nhé!"

Cậu muốn nói lời cảm ơn trước mặt Điền Chính Quốc.

Vệ sỹ cung kính nói:

- "Vâng."

Điền Chính Quốc bước lên, nhìn chằm chằm bóng lưng của Phác Trí Mân, nói với vệ sỹ

- "Cậu ấy nói gì thế?"

- "Thiếu gia hỏi cậu có ở nhà không, đợi cậu trở về thì báo với thiếu gia một tiếng."

Vệ sỹ thành thật đáp lời.

............

Phác Trí Mân trở về phòng bèn đăng nhập vào hòm thư xem có thư mời phỏng vấn nào không.

Có vài công ty nhỏ gửi thư mời đến phỏng vấn.

Sau khi cậu lên đại học đã không cần tiền nhà họ Phác, năm nay vừa mới tốt nghiệp nên lương cũng không cao, chỉ đủ nuôi sống bản thân.

Cậu gả vào nhà họ Điền nhất định nhà họ Điền đã cho nhà họ Phác không ít lợi ích, nhưng cậu một phần cũng không thấy đâu, hơn nữa vì phải kết hôn mà cậu bị mất việc.

Nhìn sơ qua thì thấy những công ty gửi thư mời quy mô cũng không lớn lắm, nhưng đối với người mới vừa tốt nghiệp không lâu như cậu mà nói thì cũng không tệ, vì vậy cậu định đi phỏng vấn.

Tắt máy tính, cậu bước ra khỏi phòng đi đến cửa cầu thang, nhìn xuống sảnh thì thấy vẫn không có ai.

Vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng xe, chắc Điền Chính Quốc vẫn chưa về.

Cậu đành phải trở về phòng đợi vậy.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống vẫn không thấy Điền Chính Quốc về.

Phác Trí Mân nghĩ một lúc bèn đi vào phòng bếp.

Điền Chính Quốc chắc sẽ về nhà ăn cơm chứ nhỉ? Cậu nấu cơm để cảm ơn anh là được rồi.

Từ lúc cậu vào nhà đến bây giờ, đi đi lại lại trong biệt thự cũng chỉ có mấy anh vệ sỹ, số lần cậu ăn cơm ở biệt thự rất ít, bình thường Điền Chính Quốc ăn cơm cũng đều là do mấy người vệ sỹ này làm sao?

Điền Chính Quốc quả là một người đàn ông kỳ quái, đến người giúp việc cũng không thèm thuê.

Quả nhiên, cậu vừa mới bước vào nhà bếp đã có vệ sỹ bước tới:

- "Thiếu gia đói rồi à? Cậu muốn ăn gì cứ để chúng tôi làm là được rồi."

- "Tôi làm cho cậu chủ nhà các anh ăn, không sao đâu, tôi tự làm là được rồi."

Phác Trí Mân vừa nói vừa mở tủ lạnh.

Vệ sỹ nghe thấy thế cũng không ngăn cản nữa:

- "Vậy cậu cần gì cứ gọi chúng tôi một tiếng nhé!"

Phác Trí Mân cười với anh ta:

- "Được."

Thức ăn trong tủ lạnh vô cùng phong phú, có các loại thịt, rau xanh củ quả, muốn gì có đó.

Cậu cũng không rõ Điền Chính Quốc thích ăn món nào, định ra ngoài hỏi vệ sỹ thì nghe thấy đằng sau có giọng đàn ông trầm thấp vang lên:

- "Thịt bò hầm, ba phần sống...nhiều ớt, ít dầu."

Phác Trí Mân lập tức quay đầu liền trông thấy "Trịnh Hạo Thạc" đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào.

Anh thay một quần áo màu xanh mặc ở nhà, hai tay đút túi quần, đứng thẳng người ở đó, cho dù không có nói gì cũng khiến người ta không thể xem thường.

Anh cúi đầu nhìn Phác Trí Mân, bổ sung thêm:

- "À, thêm món trứng chưng, món này không cần cho ớt."

Đã bắt đầu chọn món rồi, định coi cậu là nhân viên phục vụ quán ăn chắc?

Anh nói xong bèn rời đi, Phác Trí Mân nhanh tay nhanh mắt kéo anh lại, hỏi:

- "Anh họ cậu thích ăn gì?"

Điền Chính Quốc dừng bước, thong dong quay đầu nhìn cậu:

- "Những thứ tôi nói, anh ấy đều thích ăn."

- "Thật chứ?"

Sao cậu cứ cảm thấy những thứ này đều là "Trịnh Hạo Thạc" thích ăn.

Điền Chính Quốc híp mắt, giơ tay sờ lên đỉnh đầu cậu, bàn tay trượt xuống sau gáy, ép cậu nhìn thẳng mình.

Anh cúi người để phù hợp với chiều cao của cậu, nhìn thẳng vào cậu, trên gương mặt tuấn tú không nhìn ra chút biểu cảm nào:

- "Cậu cho rằng tôi cần phải lừa cậu một bữa cơm sao?"

Mặt hai người sát gần, trong con ngươi đen láy của anh phản chiếu gương mặt của mình.

Trước giờ cậu không có cảm giác gì với gương mặt của chính mình, bây giờ nhìn lại quả thật vừa xấu vừa ngu.

Cậu bất giác cảm thấy khả năng chịu đựng của "Trịnh Hạo Thạc" quả thực rất tốt, cậu ấm đã quen nhìn gái xinh như anh ta vậy mà vẫn có thể hôn cậu!

Điền Chính Quốc thấy cậu thẫn thờ nhìn mình, nhếch môi, tay trượt xuống cần cổ trắng ngần sờ sờ:

- "Nhìn tôi như vậy là muốn đá tên vô dụng đó đi đến ở cùng tôi sao?"

Tay của anh hơi lạnh nhưng dường như có dòng điện chạy qua khiến cậu bất giác rùng mình.

Phác Trí Mân lấy lại tinh thần, đẩy mạnh "Trịnh Hạo Thạc" ra:

- "Cậu nói linh tinh cái gì vậy!"

Điền Chính Quốc không hề phòng bị nên bị cậu đẩy lùi ra sau hai bước mới đứng vững, nhưng không hề tức giận, sắc mặt ung dung như không có chuyện gì xảy ra:

- "Tin tôi đi, đó là những món Điền Chính Quốc thích ăn, huống hồ, tối nay tôi cũng có tiệc."

Anh nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, rồi chầm chậm nhấc bước rời khỏi phòng bếp.

Bóng anh vừa khuất Phác Trí Mân rùng mình, đưa tay đặt lên cửa tủ lạnh, thở phào bình ổn cơ thể.

Sau khi bình tĩnh lại, Phác Trí Mân có thể khẳng định vừa nãy "Trịnh Hạo Thạc" cố ý trêu ghẹo cậu.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt xấu xỉ của mình trong gương, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao "Trịnh Hạo Thạc" lại 5 lần 7 lượt trêu ghẹo cậu.

Không phải là cậu chưa từng nghe qua trong tầng lớp thượng lưu có một vài người có sở thích quái dị.

Lẽ nào do cậu là anh dâu của anh nên anh mới có cảm giác kích thích cấm kỵ này?

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, cậu đã thấy lạnh sống lưng.

Lần đầu gặp "Trịnh Hạo Thạc" cậu chỉ cho rằng Trịnh Hạo Thạc là một cậu ấm quần là áo lượt mà thôi.

Nhưng sau này chuyện anh ta bị trúng đạn, hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của cậu về anh.

Anh đẹp trai, tuấn tú, gia cảnh lại tốt, nghị lực hơn hẳn người thường, chỉ dựa vào những điểm này anh đã không phải là một người đơn giản, tầm thường.

Mà người đàn ông không hề đơn giản này lại đến trêu ghẹo cậu?

Rốt cuộc là tại sao?

.................

Vì trong lòng có tâm sự nên Phác Trí Mân nấu cơm cũng không được chú tâm cho lắm.

Sau khi lãng phí mất 2 miếng thịt bò cậu mới lấy lại được tâm trạng.

Cô định tin "Trịnh Hạo Thạc" một lần, làm mấy món mà anh nói.

Vừa mới nấu xong thì cậu nghe thấy tiếng xe ở ngoài cổng truyền tới.

Điền Chính Quốc đã về rồi sao?

Bây giờ cậu ra có thể gặp được anh không?

Nghĩ vậy trong lòng cậu có chút căng thẳng.

Lúc cậu cởi tạp dề bước ra, thấy có một mình Thời Dũng.

Anh ta ôm thùng giấy bước vào đại sảnh, nhìn thấy Phác Trí Mân anh ta sững lại một lúc, sau đó cúi nhẹ đầu, cung kính nói:

- "Thiếu gia!"

Phác Trí Mân gật đầu, hỏi:

- "Điền Chính Quốc về rồi sao?"

- "Cậu chủ đã lên lầu rồi."

Qua nhiều ngày như vậy, Thời Dũng đã có thể giúp Điền Chính Quốc nói dối mà mặt không đổi sắc.

Phác Trí Mân hơi ngạc nhiên, nhưng không có nghĩ nhiều:

- "Anh ấy vẫn chưa ăn đúng không? Tôi cũng vừa mới nấu cơm xong."

Thời Dũng là một người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.

- "Bây giờ tôi đi đưa tài liệu cho cậu chủ, tôi sẽ hỏi cậu chủ xem muốn xuống lầu ăn hay là mang lên."

- "Cảm ơn."

.............

Thời Dũng ôm thùng tài liệu lên phòng đọc sách của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang gọi điện thoại.

Nghe thấy đằng sau có tiếng đẩy cửa, anh không cần quay đầu lại nhìn cũng biết đó là Thời Dũng.

Lúc Điền Chính Quốc gọi điện thoại xong, Thời Dũng cũng đã lấy hết tài liệu trong thùng giấy ra đặt ngay ngắn trên bàn.

Thấy Thời Dũng vẫn chưa rời đi, anh lên tiếng hỏi:

- "Còn có chuyện gì sao?"

- "Thiếu gia nói nấu cơm cho cậu chủ ạ."

Điền Chính Quốc nghe thấy thế cũng không có trả lời ngay, kỳ quái vê ngón tay, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

- "Ừ, tôi biết rồi."

Thời Dũng thấy từ khi thiếu gia gả vào đây, cậu chủ càng thêm kỳ quái.

............

Phác Trí Mân ngó trái ngó phải vẫn không thấy Thời Dũng xuống.

Cậu vừa định lên lầu thì nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc" chầm chậm bước từ trên lầu xuống.

Phác Trí Mân cảnh giác nhìn anh, gương mặt phòng bị lùi lại 2 bước, không kiên nhẫn mở miệng hỏi:

- "Không phải anh nói buổi tối có tiệc sao?"

- "Ừ."
Điền Chính Quốc đáp một tiếng, bèn đi ngang qua cậu, đi về phòng ăn.

Trên bàn bày vài món nhìn rất ngon miệng, ngoài 3 món mà anh nói lúc trước, Phác Trí Mân còn làm món gà xé cay tê.

Cậu chau mày theo sau:

- "Vậy sao anh còn chưa đi?"

- "Tôi có nói là tôi sẽ đi sao?"

Điền Chính Quốc ngồi trước bàn ăn, bình tĩnh nhìn Phác Trí Mân.

Nhưng Phác Trí Mân lại cảm thấy anh đang đắc ý.

Buổi trưa Điền Chính Quốc ở nhà họ Phác cũng không ăn được mấy, đã đói từ lâu rồi, bèn cầm đũa ăn.

Phác Trí Mân bước tới giằng lấy đũa trong tay anh:

- "Đây không phải là cho anh."

Điền Chính Quốc sớm đã đoán được cậu sẽ giằng đũa của anh bèn giơ tay khiến cậu vồ hụt, cậu trọng tâm không vững nên ngã về phía trước.

Cậu bất giác đưa tay bảo vệ đầu và mặt, lúc cậu ngã vào vòng tay vững chắc, bên trên còn vang lên tiếng của "Trịnh Hạo Thạc."

- "Anh họ còn ở nhà mà cậu đã ôm ấp tình tứ với tôi, cậu muốn anh em tôi bất hòa?"

Phác Trí Mân bỏ tay đang ôm đầu và mặt ra, trừng mắt nhìn gương mặt cười như có như không của "Trịnh Hạo Thạc."

Lúc này "Trịnh Hạo Thạc" vẫn ngồi trên ghế trước bàn ăn, còn Phác Trí Mân đang ngồi trên đùi anh, bị anh ôm vào trong lòng.

Tư thế hai người có chút thân mật, nếu có người nhìn thấy...

Phác Trí Mân bị dọa sợ, đang định đứng dậy thì Thời Dũng lại bước vào phòng khách.

- "Cậu chủ nói cậu..."

Lúc Thời Dũng nhìn rõ tình hình ở trong phòng ăn, gương mặt nghiêm túc lóe lên tia ngạc nhiên.

Nhưng với khả năng ứng biến vô cùng tốt, cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- "Cậu chủ nói không đói."

Sau đó, anh quay người chuồn mất.

Anh thấy gì thế này?

Cậu chủ và thiếu gia đang ở trong phòng ăn....

Không đúng, thân phận bây giờ của cậu chủ là "Trịnh Hạo Thạc", là thuộc hạ của cậu chủ, phản ứng của anh vừa nãy liệu có bình tĩnh quá hay không?

Có cần quay lại....thôi vậy, anh không dám quay lại quấy rầy chuyện tốt của cậu chủ.

Nhưng, khẩu vị của cậu chủ cũng mặn quá đi.

.......

Trong phòng ăn.

Phác Trí Mân trợn tròn mắt nhìn Thời Dũng bước vào rồi đi ra, toàn thân cứng đờ.

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt cậu thay đổi liên tục, đáy mắt lóe lên ý vui mừng rồi biến mất rất nhanh, anh chầm chậm nói:

- "Cậu đoán xem Thời Dũng có nói với anh họ chuyện của chúng ta không?"

Phác Trí Mân trực tiếp phản bác:

- "Chúng ta không có chuyện gì hết."

Cậu muốn đứng dậy nhưng Điền Chính Quốc lại không buông tay, nhìn anh có vẻ không tốn chút sức lực nào nhưng cậu lại không thể giằng ra được.

Cậu vừa tức vừa nôn nóng, tai đỏ ửng:

- "Trịnh Hạo Thạc! Cậu quá quắt rồi đấy!"

Điền Chính Quốc thấy tai cậu đỏ ửng nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, anh cúi đầu tiến lại gần, thấy trên mặt cậu thoa gì đó.

Anh híp mắt, ngón tay sờ lên mặt cậu.

Chỗ anh sờ tới có vết lốm đốm, lúc anh giơ tay lên phát hiện ra chỗ mà anh chạm tới không những lốm đốm biến mất mà da còn trở nên trắng bệch.

Chuyện gì vậy?

Phác Trí Mân nhân lúc anh đang thất thần bèn đẩy mạnh anh ra, thoát khỏi vòng tay anh, ôm mặt đứng dậy, trên mặt không giấu được sự sợ hãi.

Trong lòng trống rỗng, Điền Chính Quốc liền khôi phục lại tinh thần.

Anh cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên tay dính thứ bột màu vàng.

Con ngươi anh vốn đã đen như mực giờ càng thêm thâm sâu khó lường, ánh mắt trở nên sắc bén, anh từ từ nhấc người đi về phía Phác Trí Mân.

Anh đi rất chậm, mỗi bước chân của anh khiến Phác Trí Mân tim phổi run lên, anh tiến một bước cậu lùi lại một bước.

Mãi đến khi cậu lùi đến bức tường, không thể lùi lại được nữa ngón tay anh mới đưa về phía trước, giọng trầm thấp đến đáng sợ:

- "Đây là cái gì?"

Bởi vì sợ hãi nên Phác Trí Mân bất giác cao giọng:

- "Là mỹ phẩm, anh không biết à?"

Điền Chính Quốc quả nhiên không chịu để yên.

Ánh mắt sắc bén của anh dường như nhìn thấu cậu, cười lạnh nói:

- "Cậu thích bôi mấy thứ mỹ phẩm màu sắc âm u thế này sao?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip