Chương 26

Phác Trí Mân vừa đến cửa biệt thự liền hỏi vệ sĩ:

- "Trịnh Hạo Thạc có ở nhà không?"

- "Cậu chủ đang ở trên tầng."

Phác Trí Mân mang theo trà chiều, vui vẻ lên tầng tìm "Trịnh Hạo Thạc."

Phòng anh là phòng nào nhỉ?

Cậu nghĩ một lúc, sáng hôm qua cậu từ phòng anh đi ra...

Cậu tìm được phòng của "Trịnh Hạo Thạc", ngó trái ngó phải một lúc, vị trí của phòng này sao lại giống như phòng ngủ chính.

Quan hệ của Điền Chính Quốc và anh tốt đến mức cả phòng ngủ chính cũng cho anh ở?

Phác Trí Mân giơ tay gõ cửa, bên trong rất nhanh có tiếng "Trịnh Hạo Thạc" truyền ra:

- "Có việc gì?"

Giọng điệu trầm thấp mà hơi lạnh lùng, lạnh hơn chút so với khi nói chuyện với cậu.

Phác Trí Mân lên tiếng:

- "Là tôi, tôi mang bữa trà chiều cho anh."

Trong phòng, Điền Chính Quốc đang cởi áo xem vết thương bị súng bắn.

Lần đó, sau khi nhờ Phác Trí Mân giúp anh lấy đạn ra, anh còn đi cả bệnh viện tư kiểm tra lại, mạng của anh là mạng mẹ đổi lấy, vì thế, anh thật sự rất trân trọng mạng sống của mình.

Khi ấy để Phác Trí Mân giúp anh lấy đạn chỉ là kế tạm thời.

Miệng vết thương khép lại rất tốt nhưng vẫn để lại sẹo.

Anh mặc áo vào, mở cửa thì thấy Phác Trí Mân cầm túi đứng ở cửa.

Phác Trí Mân đúng lúc ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt thuần khiết trắng nõn, cậu đưa túi trà chiều trước mặt anh:

- "Này, cho anh đấy."

Nhìn túi đóng gói, anh liền biết đây là lấy ở Club Kim Hải tới.

Anh nhận lấy, hỏi:

- "Việc thuận lợi chứ?"

- "Rất suôn sẻ, cảm ơn anh."

Phác Trí Mân vô tình lộ ra nụ cười, mắt mèo sáng ngời đẹp đẽ hơi cong lên, hiện vẻ hết sức rung động lòng người.

Yết hầu Điền Chính Quốc hơi nhúc nhích, cực lạnh đáp tiếng:

- "Ừm."

Sau đó đóng cửa "Ầm" một tiếng.

Làm sao lại có cảm giác cứ như anh ta sợ cậu vậy?

Cậu quay người về phòng liền nhận được tin nhắn của "Trịnh Hạo Thạc", nội dung là tên một món ăn.

Ngay sau đó lại liên tục nhận được vài cái tin nhắn.

Mỗi một tin là tên một món.

Muốn ăn gì thì nãy nói một thể luôn đi, cứ thích một tin một tên món, người có tiền đúng là hào phóng.

Hồi cậu nghèo, điện thoại nửa năm không dùng cũng không trả nổi phí điện thoại chứ đừng nói nhắn tin xa xỉ như này.

Nhưng khi cậu xuống tầng mới phát hiện ra lại có việc càng xa xỉ hơn.

........

Phác Trí Mân vốn tính xuống tầng xem trong tủ lạnh có đồ gì.

Khi cậu vào bếp thì thấy hai vệ sĩ đang lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra.

Cậu đến gần, nghi hoặc hỏi:

- "Các anh lấy đồ ra làm gì?"

- "Đây là đồ mua từ trưa hôm qua, hôm nay phải thay mới."

- "Sao lại phải thay mới, mấy đồ này vẫn chưa hỏng, còn ăn được!"

Phác Trí Mân cúi đầu xem, mấy nguyên liệu này vẫn còn rất tươi.

Vệ sĩ nhìn nhau:

- "Luôn là như vậy mà . . . mỗi ngày đều phải thay nguyên liệu mới."

"... Thôi được."

Mỗi khi cậu nấu ăn, tủ lạnh luôn đầy ắp, cậu tưởng là mỗi ngày đều có người chuyên đưa thêm đồ vào thế nhưng cậu không ngờ là mỗi ngày đều thay đồ mới.

Lúc nấu cơm tối, mỗi món Phác Trí Mân đều làm rất nhiều.

Bởi cậu biết rằng mấy món này ăn không hết sẽ bị đổ đi.

Tuy cậu cảm thấy mỗi ngày thay nguyên liệu mới là quá xa xỉ rồi nhưng cậu chủ nhà giàu có cách sống của người ta.

Nấu được một nửa, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến.

Vừa lúc cậu xào xong một món, bưng lên bàn ăn, tiện thể liếc nhìn ra ngoài.

Trong phòng khách ngoại trừ "Trịnh Hạo Thạc" còn có 2 người đàn ông.

Mẫn Doãn Kì và Phó Đình Tây.

"Trịnh Hạo Thạc" quen biết Phó Đình Tây thì Mẫn Doãn Kì cũng quen anh, tất nhiên là không có gì lạ cả.

Mẫn Doãn Kì mắt tinh nhìn thấy Phác Trí Mân.

Có lẽ do đợt Điền Chính Quốc ốm, anh đã lộ bản chất vì vậy anh không đeo kính giả ra vẻ nhã nhặn nữa, lại còn vẫy tay với cậu cùng nụ cười tủm tỉm quen thuộc.

Cả người anh ta trông bớt đi sự văn nhãn, nhiều thêm chút không đứng đắn, giống như nam sinh bướng bỉnh thời đi học.

Rất nổi bật, rất xấu xa, nhưng lại rất được người yêu thích.

Phác Trí Mân cảm thấy anh có tính khá trẻ con.

- "Cậu...Phác."

Mẫn Doãn Kì sau khi thấy rõ bộ dạng của Phác Trí Mân thì nói chuyện có chút lắp bắp.

Anh quay đầu nhìn Phó Đình Tây, Phó Đình Tây xòe tay hướng anh ta, cười rất vô tội.

Mẫn Doãn Kì cảm thấy Phó Đình Tây cười cực dối trá.

Buổi chiều anh và Phó Đình Tây ở công ty vừa tranh luận về nhan sắc của Phác Trí Mân, xong anh quyết định cùng Phó Đình Tây đến thẳng nhà Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân.

Kết quả đã chứng minh, không phải bọn anh mắt mù, mà là Phác Trí Mân thay hình đổi dạng!

Mẫn Doãn Kì ngượng ngùng hỏi:

- "Làm thế nào cậu không giống với trước đây vậy?"

- "Có lẽ do để mái dày quá, trang điểm cũng xấu."

Phác Trí Mân hơi nói giỡn trả lời, lại chào Đình Tây, xong, liền quay lại bếp.

Mẫn Doãn Kì vẻ mặt nghi ngờ, thế nhưng khác quá xa đi! Rõ ràng chênh lệch trên trời dưới đất.

Anh suy nghĩ có chút mất hồn, thẳng đến Phác Trí Mân vào trong bếp, anh vẫn nhìn theo.

Điền Chính Quốc đi qua, thẳng chân đá vào đùi anh, lạnh lùng liếc một cái:

- "Nhìn đủ rồi thì đi đi."

Mẫn Doãn Kì ôm đùi đau đến kêu "oai oái":

- "Điền Chính Quốc, cậu không phải là người!"

Âm cuối còn chưa dứt, Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn anh, anh mới nhận ra mình nói gì, vội vàng bịt chặt miệng.

May là phòng bếp cách xa phòng khách, Phác Trí Mân lại còn đang xào nấu nên không nghe thấy tiếng bên này.

Mẫn Doãn Kì khủng hoảng nhìn Điền Chính Quốc:

- "Cậu vợ của cậu không nghe thấy đâu!"

- "Các cậu có thể đi rồi."

Điền Chính Quốc nói xong thì đi đến hướng nhà ăn.

Mẫn Doãn Kì đã sớm ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, đi theo sau Điền Chính Quốc vào nhà ăn.

Điền Chính Quốc quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn:

- "Cậu muốn đi Châu Phi?"

Vừa nói xong, anh phát hiện ra Phó Đình Tây thế mà cũng đi theo.

Nhận thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc, Phó Đình Tây điềm nhiên cúi đầu chỉnh chỉnh cổ tay áo, nhìn mũi chân, giả vờ không thấy ánh mắt có ý đuổi khách của Điền Chính Quốc.

Một ngày 365 ngày thì có 366 ngày là ăn cơm hàng, giờ có sẵn cơm nhà, vì sao anh phải đi chứ? Anh đã ngửi thấy mùi món cá cay.

Phác Trí Mân làm xong món cá cay bưng ra liền nhìn thấy 3 người đàn ông kẹt trước cửa phòng ăn không vào.

Cậu không hề biết rắng mấy người này ấu trĩ giằng co ở cửa phòng ăn đã được một lúc rồi, lại còn tưởng "Trịnh Hạo Thạc" muốn mời họ ở lại ăn cơm.

Nếu mời họ ở lại ăn cơm, vậy sao không đi vào đi?

Hạ Diệp Chi nhìn "Trịnh Hạo Thạc" không chắc hỏi:

- "Anh muốn ra ngoài ăn cơm với bạn, hay ăn ở nhà? Mấy món tôi làm khá đơn giản."

Thân phận của Mẫn Doãn Kì bày ở đó, Phó Đình Tây trông cũng không tầm thường, họ chưa chắc sẽ giống như "Trịnh Hạo Thạc" không kén ăn, có lẽ thích đi nhà hàng cao cấp ăn cơm hơn.

Mẫn Doãn Kì từ bên người Điền Chính Quốc chen vào phòng ăn, tủm tỉm cười nói:

- "Tôi thích những món ăn đơn giản."

Phó Đình Tây cũng vội theo vào, cực kỳ lễ phép cười với Phác Trí Mân, nói:

- "Tôi cũng thế."

Nói xong liền rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, Mẫn Doãn Kì nhanh chóng ngồi xuống cạnh Phó Đình Tây.

Chỉ có Điền Chính Quốc mặt thối đứng ở cửa phòng ăn không vào.

Sao cậu thấy không khí có chút không đúng.

Điền Chính Quốc mặt lạnh đi vào cũng ngồi xuống bàn ăn.

Phác Trí Mân thấy vậy định vào bếp lấy thêm hai cái bát.

Điền Chính Quốc ở dưới bàn thình lình đá mạnh lên đùi 2 người kia:

- "Ăn cơm không biết tự lấy bát à?"

Cậu vợ của mình, bản thân sai khiến thì được, lại còn phải hầu hạ đám người này sao?

Mẫn Doãn Kì và Phó Đình Tây lập tức đi vào bếp lấy bát.

Phác Trí Mân mắt mở to nhìn hai người đàn ông ngoan ngoãn đi vào bếp lấy bát, thật không nhận ra, "Trịnh Hạo Thạc" dáng vẻ chơi bời lêu lổng thế mà có thể khiến 2 người đàn ông có thân phận không tầm thường như vậy phục tùng.

Đúng rồi, cảm giác mà họ mang lại cho Phác Trí Mân đúng giống như phục tùng "Trịnh Hạo Thạc".

Phác Trí Mân bản thân cũng ngồi xuống bàn ăn.

Cậu gắp thức ăn cho mình, đang định ăn, thì nghe thấy tiếng vang thanh thúy "lách cách" của đũa va vào bát đĩa.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy 3 người này đang tranh đồ ăn, "Trịnh Hạo Thạc" cực kỳ quá đáng, món nào cũng muốn cướp của họ.

Phác Trí Mân yên lặng bới một miếng cơm, cảm thấy đối diện mình chẳng phải là 3 người đàn ông cao to mà là 3 đứa trẻ con to xác trong trường mẫu giáo.

Vẫn là Phó Đình Tây nhận thấy được ánh mắt của Phác Trí Mân, giọng hơi xin lỗi nói:

- "Khiến thiếu gia chê cười rồi, chúng tôi đã 3 năm chưa về nhà, không được ăn món ăn gia đình."

Mẫn Doãn Kì vội nói theo sau:

- "Công ty bận quá, ngày nào tôi cũng phải gọi cơm ngoài."

- "Đừng nghe họ nói bừa."

Mẫn Doãn Kì và Phó Đình Tây đồng loạt cúi đầu bới cơm, không lên tiếng.

Mà trong mắt Phác Trí Mân, "Trịnh Hạo Thạc" giống như bắt nạt họ vậy.

Cậu dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng "Trịnh Hạo Thạc", thấy anh quay đầu nhìn cậu, cậu nói với anh:

- "Anh đã mời họ ở lại ăn cơm thì đừng như vậy, ăn cơm tử tế đi."

Anh giữ họ lại ăn cơm lúc nào?

Điền Chính Quốc cười lạnh nhìn 2 người đối diện, giọng điệu u ám:

- "Các cậu ăn nhiều vào."

Phác Trí Mân tay run một cái, sao cậu cảm thấy mấy người này lúc nào cũng có thể đánh nhau nhỉ?

........

Phác Trí Mân thấy bầu không khí kỳ dị, ăn xong liền ra phòng khách.

Cậu không hiểu nổi mấy người đàn ông này.

Phác Trí Mân vừa đi, nhà ăn ngược lại trở nên hài hòa.

Mẫn Doãn Kì cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi ra nghi hoặc của mình:

- "Phác Trí Mân cậu ấy...rốt cuộc chuyện là thế nào?"

Điền Chính Quốc lạnh lẽo liếc anh.

Mẫn Doãn Kì làm động tác khóa miệng, lập tức câm nín.

Phó Đình Tây vốn là người chững chạc, ở lâu với Mẫn Doãn Kì,thỉnh thoảng cũng sẽ hơi hoạt bát nhưng khi nói đến việc quan trọng vẫn rất đứng đắn.

Hôm nay anh đến không chỉ là ở lại ăn chực, mà có chuyện khác cần nói.

Phó Đình Tây vẻ mặt nghiêm túc:

- "Phác Trí Thành đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Phác Trí Mân, thật sự có giở trò, là lỗi sai hợp đồng cấp thấp."

Điền Chính Quốc cười lạnh:

- "Phác Trí Thành tính toán đâu vào đấy, Phác Trí Mân cũng không phải dễ lừa lọc, cậu từng vào tập đoàn Phác thị, chắc chắn cảm thấy Phác Thị không thể làm việc lâu dài, bọn chúng sớm muộn gì cũng phải đón ông cụ Phác về duy trì đại cuộc."

Năm đó khi anh và mẹ bị bắt cóc và được giải cứu, không bao lâu sau, nhà họ Điền đột nhiên lập hôn ước với nhà họ Phác, ông cụ Phác cũng rời vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Phác Thị, ra nước ngoài dưỡng lão.

Xét về gia thế, dù cho Điền Chính Quốc thật sự hủy dung không ra hình người thì chọn vị hôn thê cũng chưa đến lượt nhà họ Phác.

Chính bởi thế, hôn ước kia quá mức trùng hợp, sự việc quá bất thường, anh nghi rằng có một số chuyện liên quan đến việc mười mấy năm trước anh và mẹ bị bắt cóc, vì vậy, lúc Điền Chính Phong bảo anh kết hôn, anh cũng không phản kháng mà đồng ý.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của anh, anh sẽ tìm "kẽ hở" trên người vị hôn thê Phác Ngọc Băng, điều tra nhà họ Phác.

Nhưng, người gả đến lại là Phác Trí Mân, một người đang cất giấu bí mật, người con trai có chút thông minh, lại có chút ngốc nghếch.

Điền Chính Quốc dựa ra sau, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Cơm Phác Trí Mân nấu rất giống với mẹ anh vì vậy anh không nhịn được mà đến gần, gần hơn nữa.

Mẫn Doãn Kì gõ vài cái xuống bàn, nói:

] "Tôi nghĩ cậu có thể trực tiếp đi mời ông cụ Phác về."

- "Không, như thế quá rút dây động rừng."

Điền Chính Quốc vẻ mặt ung dung:

- "Năm đó ông cụ Phác ra nước ngoài dưỡng lão rất đột ngột, cái này hẳn là có vấn đề, cũng đã qua 15 năm rồi, tôi không ngại đợi thêm một thời gian nữa, tôi muốn tìm ra hết những kẻ liên quan đến chuyện năm đó."

Tìm ra hết? Sau đó thì sao?

Tuy vế sau Điền Chính Quốc không nói ra nhưng Mẫn Doãn Kì biết, Điền Chính Quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ đó.

Anh nghi ngờ trong vụ bắt cóc đấy có người nhà họ Điền, trong ngoài phối hợp với bọn bắt cóc.

Sau khi vụ án bắt cóc trôi qua, anh nhiều lần suy đoán, xuôi theo dấu vết năm đó lưu lại mà đưa ra kết luận.

........

Thứ hai.

Phác Trí Mân phải đến Phác Thị đi làm.

Cậu chẳng chút để ý Phác Trí Thành sắp xếp vị trí gì cho cậu, dù sao thì cậu có cổ phẩn trong tay, sợ gì chứ.

Nếu đã không cần ngụy trang, cậu cũng sẽ không mặc lại mấy bộ quần áo trước đây.

Con người ai không yêu cái đẹp chứ.

Cậu cũng có đồ đẹp, có tự mình mua, Thái Hanh cũng mua không ít cho cậu.

Gia cảnh nhà Thái Hanh không kém, hồi cấp 3 là đầu gấu, không ít người theo cậu ấy, người ghét cậu ấy cũng không ít, trong đó đa số là con trai.

Con trai đối phó với người con trai mình ghét, thủ đoạn tất nhiên là thấp kém nhưng độc ác.

Bọn họ nhân lúc Thái Hanh một mình, bắt cậu vào phòng học bỏ hoang để đánh, bắt cậu kêu tiếng chó sủa, lột đồ của cậu để chụp ảnh...

Phác Trí Mân đi cho mèo hoang ăn, nghe thấy có tiếng động, nhặt con dao gỉ đi đến, dọa bọn họ:

- "Người điên giết người sẽ không bị bắt."

Mấy người đó sợ đến mức mặt trắng bệch chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

Sau đó, Thái Hanh và cậu trở thành bạn thân nhiều năm.

Phác Trí Mân chọn một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, bên trong phối một chiếc áo sơ mi màu đen, chân đi một đôi giày da màu đen, nhìn vừa nhanh nhẹn vừa thành thục.

Cậu đi xuống tầng, vừa lúc thấy "Trịnh Hạo Thạc" bưng cốc cà phê đọc báo.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, liếc mắt thấy Phác Trí Mân, áo khoác màu đỏ làm nổi bật da cậu càng thêm trắng, môi đỏ, tóc dày.

Điền Chính Quốc nhìn cậu vài giây, mắt to híp lại, giọng điệu bất mãn:

- "Nhân lúc anh họ không ở đây, cậu muốn đi quyến rũ đàn ông."

Lời anh nói không phải câu hỏi vấn, mà là câu trần thuật.

Phác Trí Mân lúc trước soi gương cảm thấy bản thân kiểu này cũng rất đẹp, vì thế tâm tình cũng
rất tốt.

Cậu đến trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn anh từ trên cao xuống, vẻ mặt khinh bỉ:

- "Cho dù tôi muốn đi quyến rũ, tôi sẽ chỉ đi quyến rũ Điền Chính Quốc. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng người khác xấu xa."

Điền Chính Quốc nghe vậy, tay run một cái, cà phê trong cốc đổ ra ngoài, đổ lên áo vest của anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip