Chương 32

Phác Trí Mân ra biệt thự, còn chưa đi được bao xa liền nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau.

Phác Trí Mân quay đầu, chiếc xe vừa lúc dừng lại bên cạnh người cậu.

Cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt "Trịnh Hạo Thạc" đẹp trai không ai bì được nhưng trong mắt Phác Trí Mân lại cực kỳ đáng ghét.

Anh hơi híp mắt, giọng điệu trầm thấp:

- "Lên xe, tôi đưa cậu đi làm."

- "Không cần."

Phác Trí Mân thẳng thừng từ chối, cậu không muốn lại bị vây xem.

Cậu đã có thể tưởng tượng ra, "Trịnh Hạo Thạc" đưa cậu đến công ty chắc chắn sẽ bị người ta vây xem, sau đó sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào.

"Trịnh Hạo Thạc" đột nhiên nhếch miệng cười, trong con ngươi đen như mực lộ ra hơi thở dọa người, giọng nói trầm thấp:

- "Cậu đang sợ cái gì?"

Sợ cái gì?

Phác Trí Mân sửng sốt, giờ mới nhận ra, cậu luôn làm như vô ý đối xử lạnh lùng với "Trịnh Hạo Thạc", thực ra là đang sợ hãi.

Tuy cậu luôn tỏ ra ghét anh nhưng cậu không thể không thừa nhận anh là một người đàn ông rất xuất sắc.

Sự kiêu ngạo tự cao của anh giống như sinh ra từ trong cốt cách vậy, khiến người ta cảm thấy người đàn ông như anh vốn nên tự tin không ai bằng như thế, giống như trời sinh phát sáng, chắc chắn hấp dẫn tầm nhìn của người khác.

Anh có khi hơi xấu xa nhưng cũng có lúc thật sự đối tốt với cậu.

Người đàn ông như vậy thật sự rất dễ khiến người khác rung động.

Trên người cậu gắn mác "Thiếu gia nhà họ Điền", mà cái mác này có thể theo cậu suốt cả đời vì vậy cậu càng phải có ý thức, càng phải tự biết thân biết phận.

Cậu đang sợ hãi bản thân sẽ rung động.

Thấy Phác Trí Mân chậm chạp không lên tiếng, Điền Chính Quốc tiếp tục rồ ga thúc giục cậu:

- "Hay là nói, cậu có ý nghĩ gì...không an phận với tôi."

- "Tôi không có!"

Dường như ngay lập tức, Phác Trí Mân lên tiếng phản lại bác anh.

Chờ đến khi cậu phản ứng ra, cậu đã kéo cửa xe lên ngồi vào vị trí ghế phụ.

"Trịnh Hạo Thạc" chăm chú nhìn phía trước, vẻ mặt bình tĩnh đến không thừa chút cảm xúc nhưng đáy mắt anh giấu chút đắc ý, làm lộ ý nghĩ của anh.

Phác Trí Mân trong lòng có chút chột dạ kỳ lạ nên không nhìn anh, quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện:

- "Xe này của anh bao nhiêu tiền?"

- "Không đắt."

Phác Trí Mân hơi ngạc nhiên, xe này rất hiếm thấy, lúc trước cậu còn đi học, có rất nhiều con nhà giàu đến cổng trường đón bạn gái, trong đó có không ít xe sang, cũng có Rolls-Royce nhưng chưa từng thấy kiểu xe này.

Cậu cảm thấy xe này hẳn là khá đắt.

Điền Chính Quốc nhìn cậu một cái:

- "Nhưng muốn mua được những chiếc xe như thế này cũng không dễ dàng."

- "Tôi chỉ là..." thuận miệng hỏi mà thôi.

Điền Chính Quốc lập tức ngắt lời cậu:

- "Nếu cậu muốn, nói mấy lời hay, tôi sẽ suy xét việc tặng cậu."

Cảm thấy sắc mặt Phác Trí Mân hơi đổi, Điền Chính Quốc mới nhận ra bản thân nói cái gì.

Dựa theo thân phận Điền Chính Quốc anh mà nói, tặng Phác Trí Mân chiếc xe thì chả là chuyện gì to tát, nhưng nếu là "Trịnh Hạo Thạc" nói lời này, có hơi không thích hợp.

Sau đó anh lái thẳng đến Phác Thị, hai người cũng không lại nói chuyện.

Lúc xuống xe, Phác Trí Mân nói với anh một tiếng:

- "Cảm ơn."

Ngữ khí của cậu cực kỳ lễ phép nhưng lại có cảm giác rất xa cách.

Cậu đóng cửa xe, vừa quay người thì đúng thẳng mặt với Phác Ngọc Băng.

Vẻ mặt Phác Ngọc Băng trào phúng nhìn cậu, ánh mắt hướng về chiếc xe phía sau cậu nhìn một cái:

- "Xem ra cậu và em họ của Điền Chính Quốc ở chung với nhau cũng không tệ, đưa đón cậu đi làm, trái lại khá hài hòa."

- "Đều là người một nhà, đương nhiên phải ở chung hài hòa, chẳng lẽ phải giống như chị?"

Phác Trí Mân đi lên trước 2 bước, dựa gần vào Phác Ngọc Băng, dùng giọng chỉ 2 người nghe được nói:

- "Cái nơi như club Đỏ, chẳng phải ai cũng thích đến chơi, lần sau chị đừng có tự ý lừa tôi đến chơi."

Sắc mặt Phác Ngọc Băng hơi cứng lại nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên:

- "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Phác Ngọc Băng cười xán lạn, trong ngữ khí vô thức mang theo sự uy hiếp:

- "Bố không thích chị đi club Đỏ chơi đâu, bản thân chị để ý chút."

Phác Trí Thành không yêu thương Phác Trí Mân nhưng ông thích lợi dụng cậu, dựa vào thân phận thiếu gia nhà họ Điền của cậu vẫn có giá trị lợi dụng lớn, nếu Phác Trí Thành biết Phác Ngọc Băng đối với Phác Trí Mân làm những việc này, chắc chắn sẽ mắng Phác Ngọc Băng.

Phác Trí Mân biết rõ điều này, Phác Ngọc Băng tự nhiên là cũng biết.

Nhưng Phác Ngọc Băng rõ ràng là cũng không hề sợ sự uy hiếp của Phác Trí Mân, cô đắc ý nói:

- "Nói không có bằng chứng, ai tin cậu?"

- "Phác Trí Mân, mấy giờ tan làm, tôi đến đón cậu."

Giọng "Trịnh Hạo Thạc" bất thình lình truyền đến, Phác Trí Mân quay đầu vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn anh, trong ánh mắt viết rõ: Thế nào mà anh còn chưa đi?

Điền Chính Quốc giả vờ không hiểu ánh mắt cậu, đứng tại chỗ bất động, tựa như chờ không đến câu trả lời làm anh hài lòng, thì anh sẽ không quay người đi.

Phác Trí Mân hết cách với anh, chỉ có thể gật đầu:

- "Được."

Điền Chính Quốc nhận được câu trả lời vừa lòng, lạnh lẽo nhìn quét qua Phác Ngọc Băng, quay vào trong, lái xe rời đi.

Phác Ngọc Băng bị ánh mắt này của anh nhìn đến cả người rùng mình, nếu là cô gả đến nhà họ Điền, "Trịnh Hạo Thạc" cũng sẽ đưa cô đi làm chứ.

Cô lại nhớ đến ngày ấy lúc ở Kim Hải, Phác Trí Mân rút thẻ đen kia ra, trong mắt sắp phun ra lửa.

Cô bắt đầu có chút hối hận, vốn dĩ người gả đến nhà họ Điền nên là cô!

Phác Trí Mân quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt tham lam của Phác Ngọc Băng nhìn theo hướng "Trịnh Hạo Thạc" rời đi.

Phác Trí Mân nhếch miệng, châm biếm lên tiếng:

- "Chị gái giờ có hối hận vì đã nhường vị hôn phu cho em không? Nhưng chị có hối hận cũng vô dụng, coi như Điền Chính Quốc đồng ý ly hôn tôi, anh ta có lấy ai cũng không thể nào sẽ là chị."

Tuy rằng phong ba video khiếm nhã của Phác Ngọc Băng đã trôi qua nhưng danh tiếng của cô nói chung đã bị hủy, nhà họ Điền sẽ xho một người phụ nữ danh tiếng quét đất như ta vào cửa mới là lạ.

Ý nghĩ bị Phác Trí Mân xuyên thủng, sắc mặt Phác Ngọc Băng thay đổi càng khó coi.

Nhưng sắc mặt cô rất nhanh lại khôi phục như thường, cô vén tóc một chút đắc ý nói:

- "Tôi mới không thèm gả cho người tàn tật như Điền Chính Quốc."

Người cô muốn chính là "Trịnh Hạo Thạc".

Người đàn ông cực phẩm như "Trịnh Hạo Thạc", nếu có thể làm một lần với anh thì mùi vị ấy chắc chắn là lưu luyến không ngừng.

Đồ nhà quê Phác Trí Mân, coi như trở nên "xinh đẹp" thì làm sao? Nói đến kỹ thuật trên giường, chắc chắn không thể so với cô được!

Phác Trí Mân chưa trải việc người lớn, hiển nhiên là không đoán ra Phác Ngọc Băng đang nghĩ chuyện bỉ ổi gì, chỉ cảm thấy bộ dáng lả lơi đưa tình của cô giống như bệnh thần kinh.

Nhưng Phác Ngọc Băng nói Điền Chính Quốc là người tàn tậ, thì cậu không vui rồi.

- "Điền Chính Quốc là người tàn tật thì lại làm sao? Chồng tôi, không đến lượt chị nói này nói nọ!"

Phác Trí Mân nói xong, vẫn còn chưa hết giận, hung ác dẫm một cái lên chân Phác Ngọc Băng, hiên ngang đi vào Phác Thị.

Phác Ngọc Băng hét lên một tiếng đuổi theo:

- "Phác Trí Mân, cậu đúng là người ti tiện!"

Lúc này, Điền Chính Quốc người vốn nên đã sớm đi rồi, mặt không cảm xúc từ mặt sau cây cột đi ra.

Điền Chính Quốc vốn là đã đi rồi.

Nhưng nghĩ đến chuyện Phác Ngọc Băng làm lần trước, vẫn là quay ngược lại.

Kết quả...được xem trò hay!

Anh lớn như vậy, ngoại trừ mẹ ra, vẫn là lần đầu được một người bảo vệ.

Cảm giác này, thật kỳ lạ.

........

Phác Trí Mân đi một đôi giày da cao 2, 3 phân dẫm lên chân của Phác Ngọc Băng cũng chẳng đau mấy.

Nhưng Phác Ngọc Băng nuốt không trôi cục tức này, từ trước đến giờ đều là Phác Trí Mân phải ăn nói khép nép với cô, giờ thì đồ ti tiện Phác Trí Mân kia lại dám dẫm lên chân cô!

Lúc cô chạy vào đại sảnh của Phác Thị, Phác Trí Mân vừa lúc chờ đến thang máy, cậu quay đầu hướng Phác Ngọc Băng lộ ra nụ cười khiêu khích mới bước vào thang máy.

Khi Phác Ngọc Băng đuổi đến thì thang máy đã đi lên.

Phác Trí Mân ra thang máy xong đi thẳng đến phòng làm việc của Phác Trí Thành.

Thứ 4 tuần trước ông gọi điện cho cậu nói thứ 2 đến công ty nói về chuyện cậu trốn việc, cậu vẫn còn nhớ rõ.

Cậu chờ cũng không lâu, Phác Trí Thành đã đến.

Đằng sau ông còn có Phác Ngọc Băng.

Bọn họ trước đó chưa biết Phác Trí Mân đã ở trong văn phòng, Phác Ngọc Băng vẫn còn đang phàn nàn với Phác Trí Thành:

- "Bố, Phác Trí Mân rất quá đáng, tuy tính tình của con có lúc không tốt nhưng nó làm sao có thể đối xử với con như thế? Con là giám đốc dự án của công ty mà nó không coi ra gì thì thôi, e là nó ngay cả bố cũng chẳng coi ra..."

Phác Trí Mân ngồi trên sofa, nghiêng đầu vẻ mặt vô tội nhìn 2 bố con bước vào cửa.

Chậc chậc, lời này Phác Ngọc Băng nói không đúng, cô đâu ra chỉ là tính tình không tốt, cô là lòng dạ sinh ra đã đen tối mà thôi.

- "Chị gái nói thế không đúng rồi, người em kính trọng nhất chính là bố."

Nghe được giọng nói của Phác Trí Mân, 2 bố con mới phát hiện ra trong phòng làm việc có người.

Phác Ngọc Băng nghe được tiếng Phác Trí Mân, mắt trợn trừng như thấy ma:

- "Sao mày lại ở đây?"

- "Bố có việc muốn nói với tôi thì tôi tự giác tôi chờ ông ấy ở đây."

Vẻ mặt Phác Trí Mân cười vô tội.

Phác Ngọc Băng giờ cuối cùng thật sự tin rằng, Phác Trí Mân trước đây nhẫn nhục chịu đựng tất cả đều là giả vờ.

Phác Trí Thành vừa mới nghe Phác Ngọc Băng than phiền về Phác Trí Mân, trong lòng cũng tức giận, vừa thấy Phác Trí Mân, sắc mặt ông sầm xuống:

- "Văn phòng của chủ tịch, loại nhân viên như cậu có thể tùy tiện vào sao?"

- "Ồ."

Phác Trí Mân đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, còn tiện tay đóng cả cửa.

Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng ngơ ngác nhìn nhau không cậu cô định làm trò quỷ gì.

Cốc cốc!

Ngay giây sau, kèm theo tiếng gõ cửa là tiếng nói lễ phép của Phác Trí Mân:

- "Chủ tịch, tôi là Phác Trí Mân, xin hỏi giờ tôi có thể vào không ạ?"

Phác Trí Thành bị Phác Trí Mân làm cho tức đến đầu phát đau, ông đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống, chỉ tay hướng cửa:

- "Ngọc Băng, con kêu nó vào đi."

Sắc mặt Phác Ngọc Băng chẳng tốt hơn Phác Trí Thành là bao, không tình nguyện nói vọng ra cửa:

- "Vào đi."

Phác Trí Mân lại chẳng đẩy cửa vào.

Phác Ngọc Băng đi tới mở cửa ra, ở cửa lại chẳng thấy bóng dáng Phác Trí Mân đâu.

Cô nghiến răng, ức chế cơn giận quay đầu về phía Phác Trí Thành:

- "Bố, nó đi rồi."

Phác Trí Mân lúc này đã trở về phòng vách ngăn.

Cậu không thấy bóng dáng của Tôn Chính Hoa.

Qua một hồi, Tôn Chính Hoa đi đến:

- "Mọi người chuẩn bị một chút, tý nữa mở cuộc họp."

Họp thứ 2 định kỳ.

Phác Trí Mân làm nhân viên bé nhỏ tầng dướt chót, việc họp hành này chả có liên quan gì tới cậu.

Nhưng cũng không bao lâu sau, khi cuộc họp kết thúc, Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng đi theo Tôn Chính Hoa đến phòng thị trường.

Phác Trí Mân trực giác bọn họ đến chẳng có chuyện tốt lành gì, rất có khả năng là đến hướng về cậu.

Vào đúng lúc này, Phác Ngọc Băng nhìn về phía cậu, sắc mặt nghiêm túc nói:

- "Phác Trí Mân, cậu qua đây."

Quả nhiên là hướng về cậu.

Phác Trí Mân nhìn 3 người một cái, đứng dậy đi qua.

Cậu còn chưa đến gần, Phác Ngọc Băng đã tiến lên 2 bước, hung ác tát vào mặt cậu một cái, sau đó nói cực kỳ nghiêm khắc:

- "Biết tại sao tôi đánh cậu không?"

Phác Trí Mân ôm lấy mặt mình đang đau đến tê dại, qua 2 giây mới quay đầu nhìn về phía Phác Ngọc Băng.

Vẻ mặt Phác Ngọc Băng tuy đầy vẻ chính trực liêm minh nhưng trong đáy mắt cô là sự sung sướng vì trả thù được không qua được ánh mắt Phác Trí Mân.

- "Tôi biết khiến cậu đến làm việc ở phòng thị trường là rất vất vả nhưng cậu là em trai tôi, là người nhà họ Phác, nếu đã quyết định đến công ty làm thì nên làm tấm gương tốt cho mọi người, kết quả ngày đầu tiên cậu ra ngoài làm lại trực tiếp trốn việc! Đây là cái kiểu gì?"

Lúc tìm cớ gây hấn với cậu thì cậu liền trở thành người nhà họ Phác?

Phác Trí Mân nhếch miệng, giương mắt lạnh nhạt nhìn về phía Phác Ngọc Băng:

- "Chuyện hôm qua, là tôi không đúng..."

Nói đến đây, giọng điệu của cậu thay đổi, hỏi:

- "Hôm qua đồng nghiệp nam ra ngoài làm việc cùng với tôi, chắc hẳn là rất vất vả, tôi muốn nói lời xin lỗi anh ấy trước mặt mọi người, có thể không?"

Phác Ngọc Băng có chút ngạc nhiên, Phác Trí Mân đã chịu khuất phục nhanh như vậy?

Lúc này, Tôn Chính Hoa đột nhiên tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói:

- "Người đàn ông tìm đến hôm qua, không phải là người của công ty."

Tôn Chính Hoa vì muốn mọi việc ổn thỏa nên không tìm người trong công ty, sợ đến lúc việc nổ to ra sẽ bị tố lên chỗ Phác Trí Thành, Phác Trí Mân dù không được coi trọng cũng vẫn là con trai ông ấy, loại chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Phác Ngọc Băng nghe vậy, nhướng mày, sau đó cứ như thể là thật nói với Phác Trí Mân:

- "Giám đốc Tôn nói, vị đồng nghiệp ấy không khỏe, hôm nay nghỉ rồi."

Đứng ở bên, Phác Trí Thành vẫn luôn chưa lên tiếng mà lại nói vào lúc này:

- "Bệnh gì mà nghiêm trọng vậy? Thứ 2 mà cũng xin nghỉ?"

Mỗi thứ 2, các bộ các ngành trong công ty đều sẽ mở cuộc họp định kỳ để giao nhiệm vụ, trong trường hợp bình thường là không được xin nghỉ phép.

Sắc mặt Tôn Chính Hoa thay đổi, ấp a ấp úng nói:

- "Tôi cũng không rõ lắm, nhân viên quá đông, nhớ cũng không rõ, nếu không để tý tôi hỏi..."

Phác Trí Mân thờ ơ mở miệng:

- "Vậy làm phiền giám đốc Tôn nói cho tôi biết tên vị đồng nghiệp kia với, sau khi tan tầm tôi đi thăm anh ta tiện thể nói lời xin lỗi luôn."

Phác Trí Mân thấy thái độ của Phác Trí Mân cũng không đến nỗi nào, cũng không thể quá chèn ép cậu, bởi vì ông cũng cảm thấy đứa con trai này cũng mình không giống trước đây.

Vì vậy, Phác Trí Thành rất hài lòng với thái độ của Phác Trí Mân nên rèn sắt khi còn nóng hỏi:

- "Hôm nay tổ nào có người xin nghỉ?"

Cả hội trường lặng thinh, không ai nói gì.

Tôn Chính Hoa gấp đến độ đầu toát mồ hôi.

Ngay lúc Phác Trí Thành nhíu mày không kiên nhẫn, một tổ trưởng ở trong đó lên tiếng trả lời:

- "Tổ tôi có người xin nghỉ."

Các thành viên khác của tổ này ngơ ngác nhìn nhau, nãy Phác Trí Mân nhắc đến là đồng nghiệp nam nhưng người xin nghỉ trong tổ của họ là đồng nghiệp nữ mà?

- "Vậy được, chờ chút cô nói cho Phác Trí Mân phương thức liên lạc của người kia."

Phác Ngọc Băng nói xong, nhìn nhân viên xung quanh một lượt, nói:

- "Còn mọi người, cũng không cần phải căng thẳng, kể cả là thứ 2, mọi người có việc gấp cũng có thể xin nghỉ, Phác Thị là một đại gia đình, mọi người đều là người một nhà."

Phác Trí Thành nói một tràng lời đường hoàng xong rời đi cùng Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng lại không hề biết chuyện đã bị bại lộ một nửa, trước khi đi, còn hướng Phác Trí Mân cười đắc ý.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip