Chương 4
Điền Chính Quốc cũng không ngờ lại gặp Phác Trí Mân ở đây.
Anh đuổi theo người đó đến chỗ này nhưng không ngờ lại bị tập kích lại.
Ở đây nhà cửa đông đúc, địa hình phức tạp, anh cơ bản không phân biệt rõ phương hướng, vốn định bắt một người dẫn anh rời khỏi, ai ngời lại gặp phải Phác Trí Mân.
Không biết tại sao khi nhìn thấy gương mặt cứng đờ của Phác Trí Mân, trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác tin tưởng kì lạ.
Anh cất súng vào, ánh mắt u ám nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm khàn mà lạnh lùng:
- "Cậu ở đây làm gì?"
- "Tôi sống ở đây."
Phác Trí Mân bị khẩu súng trong tay anh hù dọa nên ngoan ngoãn nói sự thật.
Ánh mắt Điền Chính Quốc thoáng lên sự kinh ngạc, cậu ba của nhà họ Phác sao lại sống ở chỗ thế này?
Nhưng anh liền nhanh chóng hồi phục lại vẻ tự nhiên, ra lệnh nói:
- "Đưa tôi đến chỗ cậu sống."
- "Không được."
Đưa người đàn ông này đến chỗ cậu ở, chi bằng bắn cậu một phát súng cho nhanh.
- "Haha."
Điền Chính Quốc sớm đã nghĩ đến cậu sẽ có phản ứng này, anh cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp như ma quỷ:
- "Muốn tôi nói với anh tôi cậu dụ dỗ tôi à?"
Lại uy hiếp cậu!
Phác Trí Mân nắm chặt tay lại, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, thật sự hết cách với người đàn ông vô sỉ này.
Sau cùng, cậu xoay người đi ra đường.
- "Anh theo tôi."
Thời gian hai người đứng nói chuyện ở đây cũng không quá nửa phút.
Khi bọn họ vừa đi thì hai người đàn ông mặc đồ đen đuổi đến.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác kéo Phác Trí Mân quẹo sang một con hẻm khác, nhân tiện tìm một căn nhà bước vào.
Đợi hai người đó rời khỏi thì anh mới kéo Phác Trí Mân ra.
Trong lòng Phác Trí Mân căng thẳng chết đi được, cậu không biết "Trịnh Hạo Thạc" này chọc vào ai nhưng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi chuyện này.
......
Hai người vội vàng trở về căn nhà nhỏ của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân đứng trước cửa ngước mắt nhìn xung quanh như kẻ trộm, một hồi sau mới bước vào trong nhà.
- "Rốt cuộc anh..."
Cậu đóng cửa lại, xoay người qua định hỏi "Trịnh Hạo Thạc" đã gây sự với ai, những chữ phía sau còn chưa kịp nói thì người đàn ông cao lớn trước mặt đã ngã xuống đất.
- "Anh sao thế?"
Sắc mặt Phác Trí Mân trở nên hốt hoảng chạy đến đỡ anh.
Nhưng Điền Chính Quốc quá cao lớn, cơ bắp lại cuồn cuộn, chỉ với cánh tay nhỏ của cậu, không chỉ không dìu anh ta đứng lên nổi mà còn khiến bàn tay dính đầy máu.
Lúc này cậu mới phát hiện sắc mặt "Trịnh Hạo Thạc" trắng bệnh như tờ giấy, do anh mặc đồ màu đen nên có dính máu cũng không nhìn thấy.
Điền Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cậu, đột nhiên giơ tay nắm lấy tay cậu, khóe môi hé mở:
- "Sợ cái gì? Yên tâm, tôi mà chết thì nhiều nhất bọn họ cũng sẽ để cậu chôn theo."
Giọng điệu của anh rất hờ hững, khó phân biệt được là đang nói đùa hay nói thật.
Phác Trí Mân cũng chẳng có tâm trí để nghe anh nói mấy lời này, cậu nhớ lại tiếng súng trước đó, cúi mặt nói:
- "Anh yên tâm, tôi đi lấy điện thoại gọi xe cứu thương!"
Sắc mặt anh đột nhiên u ám, giọng nói lạnh lùng:
- "Không được gọi xe cứu thương."
Phác Trí Mân cảm nhận được anh đang dùng lực mạnh hơn, tay cậu bị nắm đến mức cảm thấy đau, gương mặt lạnh lùng của anh mang cảm giác áp bức khiến cậu không dám lên tiếng.
Cậu thăm dò mở miệng nói:
- "Vậy...tôi băng bó vết thương cho anh?"
Điền Chính Quốc trực tiếp phớt lờ lời nói của cậu, trầm giọng dặn dò:
- "Lấy dao, hột quẹt, đèn cầy, băng gạc,..."
Phác Trí Mân hiểu ra, anh muốn tự mình lấy đạn ra.
Cậu hoảng sợ trực tiếp lắc đầu:
- "Không được, anh không thể tự lấy đạn ra được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
- "Ai nói tôi tự lấy?"
Điền Chính Quốc nhìn cậu, đôi mắt u ám như màn đêm sâu thẳm phảng phất một vòng xoáy màu đen, nhìn vào người khác thì có thể hút cả người ta vào.
Khi Phác Trí Mân suýt chút bị ánh mắt của anh hút vào trong, cậu liền nghe anh lạnh lùng nói:
- "Cậu giúp tôi lấy ra."
- "Cái gì?"
Phác Trí Mân nghe xong lập tức hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn.
- "Tôi không làm được!"
Tuy cậu rất ghét người đàn ông này nhưng cậu rất xem trọng mạng sống.
Dù sự ra đời của cậu chỉ là phiền phức do Phác Trí Thành và Nguyệt Hạ Vân tránh thai thất bại, bao nhiêu năm qua cậu luôn bị Phác Ngọc Băng sai bảo như một người giúp việc trong nhà họ Phác nhưng cậu vẫn nỗ lực sống tiếp.
Cậu không biết tại sao "Trịnh Hạo Thạc" lại nói về chuyện liên quan đến tính mạng một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng cậu sẽ không đồng ý với anh.
Điền Chính Quốc nhíu mày.
- "Lẽ nào cậu muốn chôn cùng tôi hơn à?"
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng nhưng lộ ra vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ.
Phác Trí Mân sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ đi tìm mấy món đồ anh vừa nói.
Cậu cảm thấy cuộc đời cậu từ lúc được gả vào nhà họ Điền đã hư hỏng đến mức không thể sửa chữa, hỏng thêm một chút thì đã sao?
Cậu thậm chí còn tìm niềm vui trong đau khổ, nếu "Trịnh Hạo Thạc" thật sự chết đi lúc cậu lấy đạn ra giúp anh, cậu có thể chôn cùng một người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không lỗ cho lắm.
......
Phác Trí Mân đã cố gắng giữ vững sự bình tĩnh nhưng vẫn không khống chế được mà run tay.
Cậu vừa dùng dao cắt phần thịt bên cạnh miệng vết thương vừa chú ý tình trạng của "Trịnh Hạo Thạc".
Cậu phát hiện, ngoài sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi thì anh không còn phản ứng nào khác, đến cả chân mày cũng chỉ hơi nhíu lại.
Nếu nói đến chuyện đặc biệt thì chính là việc anh cứ nhìn cậu chằm chằm.
Cậu có thể cảm nhận được hiện tại anh rất yếu ớt nhưng ánh mắt lại giống như đang thật sự đốt cháy cậu.
Phác Trí Mân không kiềm được mà nói một câu:
- "Anh đừng có nhìn tôi."
Điền Chính Quốc thật sự không bình tĩnh như vẻ ngoài anh đang tỏ ra, miệng vết thương rất đau, mất máu rất nhiều, anh muốn ngất đi.
Nhưng khi anh nhìn Phác Trí Mân, cảm giác đau đớn lại giảm đi một cách kì lạ.
- "Không cần căng thẳng, tôi sẽ không chết, tôi tin tưởng cậu."
Giọng của Điền Chính Quốc nhẹ nhàng mà lạnh lùng nhưng lại vô cùng bình thản.
Phác Trí Mân chưa từng được xem trọng và tin tưởng như vậy, cậu cắn chặt răng càng chuyên tâm giúp anh lấy đạn ra.
......
Phác Trí Mân cảm thấy thời gian trôi qua dài như một thế kỷ.
Khi cậu cuối cùng cũng lấy được viên đạn ra thì trán đã đầy mồ hôi.
Cậu rửa tay trong thau nước bên cạnh, ân cần hỏi Điền Chính Quốc:
- "Anh cảm thấy sao rồi?"
Nếu là trước kia, ấn tượng của cậu đối với "Trịnh Hạo Thạc" là "tên cặn bã quần áo sang trọng" thì sau khi lấy viên đạn ra, cậu không khỏi cảm thấy bái phục anh.
Trong suốt cả quá trình, anh không hề kêu đau một tiếng nào, cũng không ngất đi, nghị lực phi thường anh cậu chỉ từng thấy trên phim điện ảnh.
Đồng thời, cậu cũng cảm thấy người đàn ông này có một sự thần bí khó đoán, có cả một chút đáng sợ.
- "Lấy bút, tôi viết một toa thuốc cho cậu."
Điền Chính Quốc tuy sắc mặt trắng bệch nhưng lời nói vẫn đầy sức uy hiếp.
Phác Trí Mân ghi lại toa thuốc, cầm ra ngoài mua thuốc cho anh.
Cậu rất cảnh giác chạy đến mấy tiệm thuốc mới mua đủ số thuốc anh cần.
......
Khi Phác Trí Mân trở về, Điền Chính Quốc chú ý thấy cậu xách trên tay mấy túi thuốc của các tiệm thuốc khác nhau, khóe môi hơi cong lên.
Đúng là một người con trai vừa thông minh vừa lương thiện.
Anh nhìn ra được Phác Trí Mân rất ghét anh.
Hoặc có thể nói, người cậu ghét là "Trịnh Hạo Thạc".
Có lẽ cậu cho rằng anh đang bị kẻ thù truy sát nên cậu giúp anh mua thuốc trị thương sẽ dễ bị người khác nghi ngờ, thế là cậu chia ra chạy đến nhiều tiệm thuốc để mua.
Phác Trí Mân lấy thuốc ra, ngồi xổm trước mặt anh nói:
- "Tôi bôi thuốc cho anh, nếu đau thì bảo tôi bôi nhẹ lại."
Mãi cho đến khi cậu bôi thuốc xong, Điền Chính Quốc vẫn không kêu lên tiếng nào.
Khi cậu định đứng dậy, người đàn ông đó đột nhiên kéo tay cậu lại, đè lên môi cậu hôn một nụ hôn.
- "Tôi từng nói rồi, không được mang mắt kính."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip