Chương 45

Phác Trí Mân vừa lái xe vừa chú ý xe Phác Trí Thành ở đằng sau có theo lên hay không.

Lúc sắp đến gara bỏ hoang đó, có một ngã rẽ gấp.

Phác Trí Mân sau khi rẽ thì không thấy xe của Phác Trí Thành nữa.

Cậu dừng xe ở cửa gara.

Tấm cửa cuốn đầy vết gỉ sắt của gara được người bên trong kéo ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, kẻ đó mang khẩu trang, ánh mắt hung hãn nhìn Phác Trí Mân.

- "Cậu là Phác Trí Mân?"

- "Đúng vậy."

Phác Trí Mân gật đầu.

- "Mang tiền đến chưa?"

Phác Trí Mân bình tĩnh nói:

- "Tôi phải nhìn thấy mẹ tôi trước!"

Người đàn ông nhìn bốn phía, xác định chỉ có một mình cậu, quay người đi vào bên trong:

- "Đi vào với tôi."

Phác Trí Mân đi vào cùng gã.

Gara bỏ hoang cũ kĩ, trên đất chất hàng lớp lớp bụt cái dày, bên trong trống trải mà lộn xộn, bày nhiều thứ tạp nham.

Phác Trí Mân đi theo sau gã, từ đằng xa đã nhìn thấy Nguyệt Hạ Vân bị chói trên ghế.

Mái tóc bình thường được Nguyệt Hạ Vân chăm chút kĩ lưỡng giờ đã loạn hết cả lên, sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ già yếu.

Cho dù là nhan sắc trời ban nhưng vẫn thua trước thời gian.

Nguyệt Hạ Vân nhìn thấy Phác Trí Mân, đáy mắt lóe ra chút mừng vui, giọng đã hơi khàn khàn:

- "Trí Mân, cuối cùng con cũng đến rồi!"

- "Mẹ không sao chứ?"

Phác Trí Mân đến gần 2 bước, mặt không biểu cảm mà nhìn bà.

Nguyệt Hạ Vân lắc đầu cười:

- "Con đến thì mẹ sẽ không sao rồi, con mau đưa tiền cho bọn chúng đi, bọn chúng chỉ muốn tiền thôi!"

Lúc này, gã đàn ông đưa cậu vào giơ tay ra chặn trước mặt cậu:

- "Đủ rồi, tiền đâu?"

- "Thời gian anh cho tôi quá ngắn, tôi không tìm được nhiều tiền như vậy."

Phác Trí Mân bình tĩnh nói:

- "Nếu anh đã biết tôi là thiếu gia nhà họ Điền, tất nhiên cũng biết Điền Thị có thẻ đen được phát hành toàn cầu, tôi có thể đưa thẻ cho anh?"

Gã đàn ông nghe đến đây, sắc mặt biến đổi:

- "Cậu chơi tôi? Cậu coi tôi là kẻ ngốc à? Nếu tôi cầm tấm thẻ này đi, cậu sẽ đóng băng thẻ lại rồi báo cảnh sát bắt chúng tôi!"

Phác Trí Mân sắc mặt hơi đổi, cậu đúng là nghĩ như vậy!

Thuộc hạ đứng sau người đàn ông bỗng nhiên lên trước nói vài câu gì đó với hắn.

Gã đàn ông đeo khẩu trang giơ tay về phía cậu:

- "Tôi có thể thả người đàn bà này nhưng cậu phải cùng tôi đi lấy tiền."

- "Được."

Phác Trí Mân không thèm nhìn Nguyệt Hạ Vân lấy một cái đã gật đầu đồng ý.

Bọn họ thả Nguyệt Hạ Vân ra xong, Nguyệt Hạ Vân nhìn lướt qua Phác Trí Mân, ánh mắt hoảng loạn mà bỏ lại một câu:

- "Phác Trí Mân con cẩn thận chút."

Sau đó chạy như bay ra ngoài.

Phác Trí Mân cong môi cười giễu cợt, chẳng nói gì.

Cậu đưa tấm thẻ đen cho gã đàn ông, hắn giơ tay lấy.

Nhưng hắn giơ tay được nửa đường, bỗng nhấc tay chuyển hướng ra sau gáy cậu, đập một nhát lên cổ cậu.

Phác Trí Mân không kịp nói gì, trước mắt tối đen, khoảnh khắc ngất đi, trong đầu như đèn kéo quân mà hồi tưởng lại tất cả sự việc xảy ra trong ngày hôm nay.

Lúc này mới đột nhiên ý thức được có chút không hợp lý nhưng đã muộn rồi.

........

Lúc Phác Trí Mân tỉnh lại phát hiện xung quanh đã là một nơi khác, không còn là gara bỏ hoang nữa.

Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện.

- "Người thuê chúng ta cũng mang họ Phác?"

- "Chính là người nhà của cậu ta!"

- "Đây là loại hận thù gì thế này, thật là...nếu chúng ta khiến cậu ta...nhà họ Điền có gây phiền phức cho chúng ta không?"

- "Ngươi đã quên chuyện phu nhân nhà họ Điền bị bắt cóc mười mấy năm trước rồi à...cuối cùng chẳng phải vẫn nhân nhượng cho khỏi phiền hay sao, cái bọn quyền thế này, chúng chỉ muốn mặt mũi..."

Phác Trí Mân giật thót cả mình, cả người như đặt trong hầm băng, cảm giác ớn lạnh chạy vọt khắp tứ chi.

Lúc cậu đến nhà họ Phác, đập bát của Phác Ngọc Băng, Phác Ngọc Băng không tức giận.

Phác Ngọc Băng không cho cậu báo cảnh sát.

Phác Trí Mânlúc đó quá vội vàng, nói cho cùng mạng người quan trọng nhất, cho dù trong lòng cậu chẳng còn mong đợi gì dành cho Nguyệt Hạ Vân nhưng cậu không thể giương mắt nhìn Nguyệt Hạ Vân chết.

Rốt cục vẫn là cậu quá non nớt, không đấu lại hai cha con Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng.

- "Đại ca, cậu ta tỉnh rồi!"

Người nói chuyện bên kia phát hiện Phác Trí Mân đã tỉnh.

Phác Trí Mân gương mặt lạnh như sương, bình tĩnh giống như không chịu người khống chế:

- "Lời mấy người vừa nói tôi đều đã nghe cả rồi, người thuê các người, chính là Phác Trí Thành và Phác Ngọc Băng đúng không?"

Một người đàn ông trong đó mất kiên nhẫn mà hừ lạnh:

- "Sắp chết đến nơi rồi còn hỏi nhiều như thế làm gì!"

- "Tôi muốn chết minh bạch một chút."

Phác Trí Mân vừa nói vừa cẩn thận chú ý tình hình xung quanh.

Nhận ra cậu đang được đặt trong phòng khách của một căn nhà, có sofa và bàn ăn, cậu bị chói trên ghế, chói rất chặt, trên người có hơi đau.

- "Có nói cho cậu thì cũng làm sao? Chính là bọn họ thuê bọn tôi đấy, chết rồi cũng đừng trách chúng tôi, chỉ có thể trách cậu quá xui xẻo thôi."

Người đàn ông đó thấy Phác Trí Mân thuận mắt cũng vui sướng đùa với cậu thêm vài câu.

Phác Trí Mân cảm thấy cậu đúng thật là xui xẻo.

Cậu đánh giá quá thấp thủ đoạn của người nhà họ Phác rồi.

Nguyệt Hạ Vân lại diễn vai diễn nào trong màn kịch bắt cóc này?

Có lẽ bà sớm đã biết được kế hoạch của Phác Ngọc Băng những vẫn cam tâm tình nguyện giúp Phác Ngọc Băng lừa mất thẻ của mình, không để tâm cậu sống hay chết.

Một người đàn ông khác bước lên trước, ánh mắt dung tục mà nhìn chằm chằm Phác Trí Mân:

- "Đừng phí lời với cậu ta, làm cho xong việc sớm rồi rời khỏi Thượng Hải! Tao với mày ai lên trước!"

- "Đại ca lên trước đi!"

Đồng tử Phác Trí Mân rút lại, tim như rơi tõm xuống, theo bản năng cậu giãy giụa 2 cái nhưng giây trói chặt quá, cậu hoàn toàn không động đậy được.

Lần trước ở club Đỏ, Phác Ngọc Băng muốn làm hại cậu, kết quả cậu may mắn thoát được, lần này, có lẽ cậu không thoát được nữa rồi.

Cậu không cam lòng!

Phác Trí Mân bắt mình bình tĩnh lại, hơi ngẩng đầu, khiến mình nhìn tự tin hơn một chút:

- "Các ngươi nghĩ có thể dễ động vào nhà họ Điền như thế sao? Năm đó những người liên quan đến vụ án bắt cóc phu nhân nhà họ Điền bây giờ còn sống không? Nhà họ Điền tuy rằng trọng danh tiếng nhưng bọn họ có thể nhẫn nhịn dung túng cho kẻ khác dẫm lên đầu mình sao?"

Bọn chúng vừa rồi có nhắc đến "Phu nhân nhà họ Điền" có lẽ là mẹ của Điền Chính Quốc.

Thấy thần sắc hai người đàn ông đó hơi lay động, Phác Trí Mân nói tiếp:

- "Cho dù Phác Ngọc Băng cho các người rất nhiều tiền đi chăng nữa, các người cũng chưa chắc sống được mà tiêu, nếu giờ các người thả tôi ra, rời khỏi Thượng Hải, nhà họ Điền đương nhiên sẽ không gây phiền phức cho các người."

- "Hừ, nó đang dọa chúng ta đấy!"

- "Ông đây đời này cũng không định sống lâu như thế, cho dù nhà họ Điền không tìm đến tôi, cảnh sát cũng không tha cho tôi, ông đây vẫn chưa từng ngủ với người đẹp, hôm nay ông không làm mày không được..."

Gã đàn ông nói rồi giơ tay kéo quần áo trên người Phác Trí Mân ra.

Phác Trí Mân bỗng trắng bệch cả mặt.

Không được sợ, nhất định vẫn còn cách khác!

Áo khoác của Phác Trí Mân có khóa kéo, tên bắt cóc đó một phát đã kéo áo của cậu ra, trực tiếp đưa tay tiến vào sâu bên trong từ dưới áo len của cậu.

Xuất phát từ bản năng tự cứu mình, Phác Trí Mân giãy giụa kịch liệt, người cùng ghế ngã trên mặt đất.

- "Mẹ nó!"

Tên bắt cóc mắng một tiếng, đá một cú lên bụng Phác Trí Mân, giơ tay kéo tóc cậu, chuẩn bị kéo cậu dậy.

Cú đá này hắn dùng nhiều sức, Phác Trí Mân đau đến toát hết cả mồ hôi.

Bây giờ trong đầu cậu không nghĩ nhiều nữa, chỉ biết trốn khỏi bàn tay của tên bắt cóc tàn ác.

Bọn bắt cóc nắm tóc cậu, vẫn chưa kịp kéo dậy, cửa phòng đã bị người từ ngoài đá bật ra.

"Ầm" một tiếng to, cực kỳ đột ngột.

Đầu của Phác Trí Mân bị kéo đến đau, cậu cắn chặt môi, nhìn về phía cửa phòng.

Vào lúc cậu nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc đang đứng ở cửa phòng, nỗi khiếp đảm và sợ hãi của cậu như bị nước thủy triều đánh chìm nghỉm, nước ắt như những hạt ngọc tuột khỏi dây, từng hạt rơi xuống.

Cậu dù khóc nhưng không nức nở gì mà lại mỉm cười với người trước cửa:

- "Trịnh Hạo Thạc, anh đến rồi."

Khoảnh khắc nhìn thấy "Trịnh Hạo Thạc", Phác Trí Mân mới hiểu được mình trước đây vẫn luôn bình tĩnh phản kháng, là vì trong tiềm thức vẫn cảm thấy sẽ có một người sẽ đến cứu cậu.

Người đến cứu cậu chắc chắn là người mạnh nhất trong tất cả những kẻ cậu biết.

Mà trong số đó, mạnh nhất chính là "Trịnh Hạo Thạc".

Điền Chính Quốc khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, hai tay đã nắm chặt thành quyền, trên người bao phủ một làn khí âm hiểm tàn bạo, giống như kẻ vừa bò từ dưới địa ngục lên vậy, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh người, khiếp sợ.

Hai tên bắt cóc kia bị dọa sợ đến giọng cũng run rẩy:

- "Mày...mày là ai?"

Người họ Phác kia khi bảo bọn họ bắt cóc Phác Trí Mân chắc không nói là sẽ có nhân vật chủ chốt như này đến cứu cậu.

- "Kiếp sau hẵng đến hỏi tao câu này."

Điền Chính Quốc từng bước từng bước tiến đến chỗ bọn chúng, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo như băng:

- "Bởi vì kiếp này, chúng mày không còn cơ hội để biết nữa đâu."

Dứt lời, người đàn ông vốn dĩ đang chầm chầm bước đến chỗ bọn chúng, bỗng nhiên vọt 2 bước đến trước bọn chúng, chúng vẫn còn chưa kịp nhìn rõ động tác của anh đã bị đánh ngã vật xuống đất, đau đến co quắp người lại kêu thảm thiết.

Điền Chính Quốc quỳ xuống, cẩn thận đỡ Phác Trí Mân cùng ghế dậy, cực kỳ mau chóng mà cởi bỏ dây thừng ra cho cậu.

Trên gương mặt anh không có một tí biểu cảm nào thừa thãi nhưng rõ ràng có một cảm giác oán giận nói không nên lời, nhìn đáng sợ hơn bất kì lúc nào khác.

Nhưng Phác Trí Mân lúc này lại rất lo lắng bởi vì cậu phát hiện đằng sau "Trịnh Hạo Thạc" không có ai tiến vào.

Cũng có nghĩa là, "Trịnh Hạo Thạc" đến một mình.

Điền Chính Quốc hỏi cậu:

- "Không sao chứ?"

- "Không sao, sao anh lại đến có một mình?"

Mặc dù không biết vì sao anh lại tìm được đến đây nhưng dù sao anh đến một mình cũng quá nguy hiểm.

- "Một mình tôi là đủ rồi."

Lúc Điền Chính Quốc nói câu này, mắt hơi buông xuống, nhìn không rõ cảm xúc trong đáy mắt.

Lời nói của anh mang mệnh lệnh:

- "Cậu ra ngoài đợi tôi."

Phác Trí Mân thấy anh tự tin như vậy cũng yên tâm theo, chỉ là cậu vừa nhấc chân mới phát hiện cả người mềm nhũn, hoàn toàn không đi được.

Cho dù gương mặt biểu hiện bình tĩnh thế nào đi nữa nhưng cơ thể của cậu vẫn thành thực hơn.

Cậu rất sợ.

Điền Chính Quốc đưa tay kéo cà vạt của mình xuống, buộc lên đầu cậu che hai mắt cậu, ấn cậu ngồi lại lên ghế, rồi lại đẩy ghế vào góc tường.

Sau đó, anh ghé vào bên tai cậu thấp giọng:

- "Sẽ ổn nhanh thôi."

Sau đó, Phác Trí Mân nghe thấy một loạt tiếng đánh nhau và tiếng hét thảm cùng với mùi máu tanh.

Mùi máu tanh ngày càng nồng, theo đó là tiếng kêu hét cũng dần biến mất.

Cuối cùng, căn phòng cũng yên tĩnh lại.

Phác Trí Mân cảm thấy tay mình được một bàn tay dày rộng bao lại, theo đó là tiếng "Trịnh Hạo Thạc" vang lên:

- "Được rồi, chúng ta đi."

Phác Trí Mân giơ tay lấy chiếc cà vạt đang che mắt mình xuống nhưng tay lại bị "Trịnh Hạo Thạc" giữ lại.

- "Ra ngoài hẵng tính, đi theo tôi."

Đôi mắt bị che lại, trong mắt một mảng màu đen, Phác Trí Mân được "Trịnh Hạo Thạc" dắt tay đi, trong lòng là sự an tâm trước giờ chưa từng có được.

Điều này làm bản thân cậu có hơi lo sợ.

Ra khỏi cửa, "Trịnh Hạo Thạc" đưa tay kéo cà vạt đang che mắt cậu xuống.

Phác Trí Mân chớp chớp mắt mới thích ứng lại được với ánh sáng bên ngoài.

Sắc trời đã dần tối nhưng vẫn mơ hồ nhìn được cỏ khô xung quanh.

Tất nhiên nơi cậu đang đứng vẫn đang là ngoại ô chỉ là từ gara bỏ hoang đổi đến đây mà thôi.

Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, tay cậu rất lạnh, tay "Trịnh Hạo Thạc" lại có hơi ấm áp.

Lần đầu tiên Phác Trí Mân lại không muốn tránh đi,"Trịnh Hạo Thạc" dắt đi cũng không chút phản kháng.

Cứ tùy hứng một lần đi!

Trước lúc rời đi, cậu nghĩ lại rùng mình mà quay đầu nhìn một cái, vừa đúng lúc từ trong căn phòng được một cánh cửa che lại, cậu nhìn thấy hai tên bắt cóc mình lúc trước nằm im trong vũng máu, trong đó có một tên mở lớn đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về phía cậu, giống như chết không nhắm mắt vậy.

Chết không nhắm mắt?

Phác Trí Mân bị ý nghĩ của mình làm toàn thân lạnh toát, hai tên đó bị "Trịnh Hạo Thạc" đánh chết tươi rồi!

Cảm thấy cậu hơi khác thường, "Trịnh Hạo Thạc" quay đầu nhìn cậu, không biết nghĩ gì, cơ thể kề sát, trong chốc lát đã ôm ngang cậu lên.

- "Anh...tôi có thể tự mình đi được."

Phác Trí Mân phản ứng lại, vô thức mà ôm lấy cổ anh.

"Trịnh Hạo Thạc" vẫn không nói gì.

Phác Trí Mân nhận ra, từ lúc ra ngoài đến bây giờ, hình như anh không hề mở miệng nói lời nào.

"Trịnh Hạo Thạc" ôm thẳng Phác Trí Mân lên xe.

Phác Trí Mân có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng trong xe quá ấm áp, bên cạnh còn có "Trịnh Hạo Thạc", tinh thần luôn căng thẳng của cậu bỗng chốc buông lỏng, mệt đến ngủ thiếp đi.

Điền Chính Quốc sau khi lái xe được một đoạn mới để ý, Phác Trí Mân ở đằng sau đã ngủ rồi.

Nhìn cậu có vẻ không chịu khổ gì, tóc hơi loạn một chút, trên tay và trên mặt không có một vết thương tích nào.

Sự việc chấn động nhưng không nguy hiểm, vậy mà làm cậu sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc.

Anh hận nhất là hai tên khốn bắt cóc đó.

Bọn họ, đều đáng chết.

Lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên.

Là Thời Dũng gọi tới.

- "Cậu chủ, cậu chủ đang ở đâu?"

Trong ngữ khí của Thời Dũng có chút lo lắng, lúc trước nghe người khác nói cậu chủ lái xe chạy đi rồi, cũng không biết là đi đâu.

Giọng nói của Điền Chính Quốc trầm thấp, ra lệnh:

- "Tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu đem người đến giải quyết hậu quả."

Thời Dũng sững sờ một chốc mới cung kính trả lời:

- "Vâng."

........

Thiết bị sưởi ấm trong xe được mở đầy đủ, Phác Trí Mân nóng quá mà tỉnh dậy.

Bên cạnh không có bóng dáng của "Trịnh Hạo Thạc", cậu quay đầu liền thấy ngoài cửa sổ có một thân ảnh cao lớn, mơ hồ đến nỗi như hòa vào thành một với màn đêm, cùng với một đốm lửa.

Phác Trí Mân mở cửa xe đã bị gió lạnh đêm đông thổi cho lạnh run cầm cập.

Nghe có động tĩnh, "Trịnh Hạo Thạc" quay đầu qua:

- "Đừng xuống xe, tôi hút xong điếu thuốc này rồi vào."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip