Chương 77

Chân vô cùng đau đớn nên khi Phác Trí Mân đi có phần bước thấp bước cao.

Phác Trí Mân có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén phía sau. Cậu cắn môi đi vào thang máy, dù đau đến mấy cũng không dừng chân lại.

Khi Phác Trí Mân ấn nút đi xuống cũng không thấy Điền Chính Quốc đuổi theo.

Trong lòng cậu thấy giá lạnh, gương mặt cũng trắng bệch.

Thang máy chậm rãi đi xuống, Phác Trí Mân cảm thấy trái tim của mình dường như cũng rơi xuống theo.

........

Phác Trí Mân ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Hạc nhìn thấy vành mắt Phác Trí Mân đỏ hoe, đi chân trần bước ra thì kinh ngạc, vội đi tới đỡ cậu, khẽ kêu lên:

- "Anh Trí Mân."

- "Sao cậu lại ở đây?"

Chân Phác Trí Mân thật sự rất đau đớn, cái chân bị trẹo kia căn bản không thể chạm đất nữa, chỉ có thể dựa vào Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc lén liếc nhìn cậu, sau đó ấp úng nói:

- "Anh tôi...anh ấy... anh ấy không phải cố ý..."

- "Ừ."

Phác Trí Mân không quá để ý trả lời một tiếng.

Bây giờ, có phải Điền Tuấn Tú cố ý hay không đã không quan trọng với cậu nữa.

Quan trọng chính là thái độ của Điền Chính Quốc.

Người muốn cậu tới tham gia bữa tiệc tối này chính là anh, người đột nhiên chạy tới nổi giận cũng là anh.

Cho dù Điền Tuấn Tú nắm tay cậu, tạm thời không nói anh vô tình hay cố ý, nhưng chẳng lẽ đây là lý do để Điền Chính Quốc tùy ý tức giận mà không để ý tới cảm nhận của cậu sao?

Trịnh Hạo Thạc nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Phác Trí Mân bây giờ không tốt lắm nên cậu cũng không nói thêm gì nữa, cẩn thận đỡ cậu.

Trước đó, khi Điền Chính Quốc tới thì Trịnh Hạo Thạc là người đầu tiên nhìn thấy anh, sau đó thấy anh kéo Phác Trí Mân ra ngoài. Hai người hình như cãi nhau rồi cậu lại vào thang máy.

Sau khi Phác Trí Mân vào thang máy, Điền Chính Quốc vẫn luôn đứng ở đó. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy vậy lại sốt ruột, nhưng cảm giác được lúc này không nên chọc vào anh. Bởi vậy, cậu quay sang thang máy bên cạnh, đi xuống chờ Phác Trí Mân.

Trịnh Hạo Thạc đang nghĩ ngợi, chợt nghe Phác Trí Mân khẽ hỏi:

- "Thái Anh là ai?"

- "Anh nói ai?"

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt có phần chấn động.

Phác Trí Mân thả tay Trịnh Hạo Thạc ra, bình tĩnh nhìn cậu nhóc và nhắc lại một lần nữa:

- "Thái Anh."

Trước đó khi ở trong phòng tiệc, cậu nghe Điền Tuấn Tú gọi cái tên này.

Trịnh Hạo Thạc nghe được cái tên này, trên gương mặt ngây thơ đột nhiên lộ ra chút đau thương:

- "Làm sao anh biết chị ấy?"

Cho dù bây giờ Trịnh Hạo Thạc đang trong giai đoạn thay đổi giọng, tiếng có hơi to, nhưng Phác Trí Mân vẫn nhận ra chút khàn khàn trong giọng nói của cậu nhóc.

Điều này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề.

Điền Tuấn Tú quen biết "Thái Anh" và có quan hệ không tệ với cô ấy. Trịnh Hạo Thạc cũng có quen biết, đồng thời cũng có quan hệ không tệ.

Có thể Điền Chính Quốc cũng quen biết "Thái Anh".

Phác Trí Mân đột nhiên nhớ lại lần trước, khi cậu đến nhà Điền Tuấn Tú bàn về người đại diện, ánh mắt anh nhìn cậu giống như xuyên qua cậu nhìn một người khác.

- "Tôi trông giống cô ấy lắm sao?"

Phác Trí Mân nói xong mới ý thức được mình đã nói ra lời trong lòng dù cậu và cô ấy không hề giống nhau vì cậu là nam còn cô ấy là nữ.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên lắc đầu:

- "Không..."

- "Nói thật."

Phác Trí Mân nhấn mạnh.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu khẽ nói:

- "Có nét giống."

- "Ừ, tôi biết rồi."

Phác Trí Mân thả tay cậu nhóc ra:

- "Tôi đi về trước."

Nhìn phản ứng của Điền Tuấn Tú và Trịnh Hạo Thạc, Phác Trí Mân đã biết "Thái Anh" là một người rất quan trọng đối với họ.

Như vậy, cậu sẽ cảm thấy Điền Tuấn Tú hòa nhã với cậu, Trịnh Hạo Thạc thân thiết với cậu giống như cậu trộm đồ của người khác.

Tất cả đều giống như cậu trộm được.

Điền Tuấn Tú là ngôi sao trẻ tuổi. Cho dù anh không phải là ảnh đế, lấy gia thế của anh ra thì người bình thường cũng không thể với tới được. Nhưng anh lại đối xử ôn hòa thân thiết với cậu như vậy.

Trịnh Hạo Thạc nhỏ tuổi nhất, tốt bụng lại thông minh, tính tình cũng được, ở nhà họ Điền cũng là cậu chủ được cưng chiều, sao cậu nhóc lại thân thiết với cậu như vậy được?

Tất cả chỉ bởi vì cậu giống cô "Thái Anh" kia.

Vậy còn Điền Chính Quốc thì sao?

Không hiểu sao Phác Trí Mân có một dự cảm không tốt, cậu thấy Điền Chính Quốc cũng quen biết với người tên "Thái Anh" kia.

Có phải cũng bởi vì cậu trông giống "Thái Anh", cho nên anh mới có hứng thú với câu như vậy?

Phác Trí Mân cười tự giễu rồi quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc đang đi theo cậu:

- "Không cần đi theo tôi."

Phác Trí Mân chán chường đứng ở cửa khách sạn, gương mặt trắng bệch nhưng trên người lại có phần sắc bén, lạnh lùng, không giống với Phác Trí Mân luôn tươi cười với cậu nhóc.

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc thấy hơi khó chịu và muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ sợ mình nói sai.

Cuối cùng, cậu nhóc hỏi dò:

- "Vậy chị quay về chỗ của anh họ à?"

Cậu nhóc và Phác Trí Mân qua lại lâu như vậy, ít nhiều cũng biết một chút về tình tình của cậu.

Phác Trí Mân nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc dè dặt như vậy, ngay cả mái tóc xoăn bình thường nhìn rất tây, lúc này lại có vẻ oan ức, tủi thân.

- "Không biết nữa."

Lúc này, có người phục vụ của khách sạn cầm giày tới cho Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nói cảm ơn, đi giày vào và ra ngoài.

Cậu cũng không làm gì sai, không cần thiết phải hành hạ mình.

Cậu thậm chí có chút hối hận vì trước đây cầm giày đập Điền Chính Quốc quá nhẹ, chắc chắn nện vào trên người anh cũng chẳng đau.

Cậu thật sự hối hận đấy.

Đang là mùa đông, Phác Trí Mân vừa ra ngoài đứng thì cả người đã lạnh tới run rẩy.

Nhưng ở cửa loại khách sạn này cũng không có taxi, Phác Trí Mân phải khập khiễng đi tiếp về phía trước.

Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng vẫy được xe thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Tim cậu đột nhiên nảy lên, hơi hồi hộp cắn môi cầm điện thoại lên nhìn mới phát hiện đó không phải là Điền Chính Quốc gọi tới mà là Thái Hanh.

Phác Trí Mân không thể nói rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, dường như thở phào nhẹ nhõm lại dường như thấy trong lòng nặng nề hơn.

Cậu nghe máy:

- "Tiểu Lệ."

Giọng nói của Kim Thái Hanh vẫn đầy sức sống.

- "Tối nay cậu tới tham gia bữa tiệc nhà họ Điền à? Tớ nhìn thấy cậu trong một diễn đàn trên facebook! Quả thật là đẹp tới mức át hết tất cả mọi người ở đấy rồi!"

Phác Trí Mân mỉm cười, giọng nói lại chẳng có chút sức sống gì:

- "Làm gì có, trong bữa tiệc đó có rất nhiều người đẹp mà."

- "Họ làm sao có thể so sánh được với cậu chứ!"

Kim Thái Hanh nói xong cũng nhận ra Phác Trí Mân có vẻ không ổn:

- "Cậu làm sao vậy? Tớ nghe giọng cậu chẳng có tí sức sống gì cả. Chẳng lẽ trong bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì sao?"

Phác Trí Mân không trả lời mà hỏi ngược Thái Hanh:

- "Cậu đang ở nhà à?"

- "Ừ."

- "Vậy tớ đến nhà cậu."

Phác Trí Mân nói xong liền cúp máy, nói địa chỉ của Thái Hanh cho tài xế.

Tài xế vừa nghe thấy địa chỉ liền hỏi Phác Trí Mân:

- "Bạn cậu là người nổi tiếng à?"

Chỗ ở của Kim Thái Hanh là khu căn hộ cao cấp, có rất nhiều người nổi tiếng đều sống ở đó. Điều này cũng chẳng có gì là bí mật ở thành phố Thượng Hải này nữa.

Phác Trí Mân lại khẽ gật đầu:

- "Vâng."

Lúc xuống xe, tài xế taxi còn đưa áo khoác của mình cho Phác Trí Mân:

- "Mùa đông mà cậu mặc mỗi chiếc áo mỏng như thế sẽ bị cảm lạnh đấy. Chắc cậu cũng phải chờ một lát thì bạn cậu mới xuống đón được. Cậu khoác cái áo này vào, đừng để bị lạnh."

Phác Trí Mân nhìn chiếc áo bông màu xám trong tay người tài xế mà nước mắt lại lập tức tràn ra.

Cậu cũng không thể nói được là vì sao, chỉ đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Tài xế là một người đã có tuổi, vừa nhìn thấy Phác Trí Mân khóc thì sốt ruột gãi đầu:

- "Cậu đừng khóc, người khác nhìn vào lại tưởng tôi làm gì cậu đấy!"

Phác Trí Mân nín khóc mỉm cười:

- "Cảm ơn, tôi không sợ lạnh. Chú còn phải lái xe đến khuya cơ mà? Với sức khỏe của tôi thì lạnh một chút cũng không có vấn đề gì đâu."

Bây giờ cậu thật sự không lạnh, trong lòng cậu thấy rất ấm áp.

Chú tài xế lại cho rằng Phác Trí Mân cảm thấy áo khoác của mình khó coi nên không nói thêm gì nữa.

Phác Trí Mân xuống xe, nhìn theo chiếc taxi đi xa mới lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hanh.

Điện thoại vừa được kết nối, cậu lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên ở gần đây.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Thái Hanh vang lên cách đó không xa:

- "Alo, cậu đến rồi à?"

Phác Trí Mân cúp máy, vẫy tay với Kim Thái Hanh:

- "Tớ ở đây."

Kim Thái Hanh chạy tới, người quấn kín như cái bánh chưng, trên tay còn mang theo một cái áo khoác.

- "Mẹ nó chứ, xinh đẹp làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bây giờ gần -10 độ mà cậu mặc như vậy từ bữa tiệc qua đây à?"

Mặc dù Thái Hanh nói như vậy nhưng động tác trên tay không hề qua loa. Thái Hanh cầm áo khoác trong tay thô lỗ khoác lên người Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân hít mũi một cái:

- "Đúng vậy, dọc đường đi mọi người đều nhìn tớ, tớ cảm giác mình thật lợi hại."

........

Hai người cùng vào nhà Thái Hanh.

Thời gian Thái Hanh ở nhà không nhiều nên trong nhà hơi bừa bộn.

Hệ thống sưởi trong phòng còn tốt, vừa vào cửa Kim Thái Hanh đã rót cho cậu một cốc nước nóng.

Trước đó, khi ở cổng khu chung cư Thái Hanh không chú ý, bây giờ đèn trong phòng sáng như vậy cậu mới phát hiện ra viền mắt của Phác Trí Mân đỏ hoe.

Thái Hanh nhíu mày ngồi xuống bên cạnh cậu:

- "Cậu gặp chuyện gì sao?"

- "Hả? Không có gì. Chỉ là trước đó khi xuống xe, chú tài xế thấy tớ mặc ít thế là muốn nhường áo khoác của chú ấy cho tớ làm tớ cảm động thôi."

Kim Thái Hanh thấy cậu không giống như đang nói đùa liền khẽ gật đầu nói:

- "Trên đời này đương nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt."

Nói xong, Thái Hanh dường như nghĩ đến điều gì lại xúc động than thở:

- "Chỉ một chút hành động nhỏ của người xa lạ có thể làm người ta đặc biệt cảm động, mà người bên cạnh có chút sai lầm nhỏ lại bị phóng đại tới vô hạn. Không quan tâm lúc trước người đó tốt với cậu thế nào cũng vô dụng thôi."

- "Cậu đang nói Mẫn Doãn Kì à?"

- "Ai thèm nói tới gã đàn ông thối tha đấy chứ?"

Kim Thái Hanh cười lạnh.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng dựa vào phía sau, không nói chuyện.

- "Không vui thì uống chút rượu đi. Hai chúng ta đã lâu không uống với nhau rồi."

Kim Thái Hanh nói xong liền tự mình đi lấy rượu.

........

Kim Thái Hanh thích uống rượu nhưng không có nghĩa là mê rượu.

Khi nào nên uống thì cậu mới uống, trong lúc làm việc chưa bao giờ uống. Nếu không phải là người thân thiết, cậu ấy cũng không uống cùng.

Phác Trí Mân bị Kim Thái Hanh kéo theo mới biết uống rượu.

Hai người uống hết nửa chai rượu thì đã hơi say.

Kim Thái Hanh dựa đầu vào thành ghế sofa nói.

- "Tớ thấy Mẫn Doãn Kì đúng là một kẻ đê tiện!"

- "Ừ, Điền Chính Quốc cũng vậy."

- "Mẹ nó, Mẫn Doãn kì không ngừng xuất hiện scandal mà còn nói mình trong sạch, anh ta tưởng mắt ông đây mù chắc!"

- "Ừ, Điền Chính Quốc hình như...không có."

- "Mẫn Doãn Kì..."

Chuông điện thoại vang lên ngắt lời Kim Thái Hanh.

Cậu ấy híp mắt nhìn màn hình điện thoại và thấy một dãy số xa lạ.

Kim Thái Hanh nghe máy:

- "Làm gì? Bán bảo hiểm à? Tôi không mua!"

Bên kia điện thoại vang lên giọng nam trầm:

- "Tôi là Điền Chính Quốc."

Thái Hanh thoáng giật mình, đang say cũng thấy tỉnh táo lại hơn nửa.

Cậu đang muốn nói, Điền Chính Quốc ở đầu điện thoại bên kia lại lên tiếng nói:

- "Cậu đừng lên tiếng, tôi hỏi cậu đáp, chỉ cần nói "đúng" hoặc "không" thôi."

Kim Thái Hanh theo bản năng đáp một tiếng:

- "Ừ."

Sau đó cậu hơi bối rối. Sao cậu phải nghe lời Điền Chính Quốc nói?

Điền Chính Quốc dường như biết cậu đang suy nghĩ gì, nói rất thản nhiên:

- "Mẫn Doãn Kì muốn làm người đại diện của cậu."

Kim Thái Hanh lập tức nổi giận:

- "Anh ta nằm mơ đi!"

- "Ừ."

Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ ra Điền Chính Quốc là ông chủ của mình!

- "Phác Trí Mân ở chỗ cậu sao?"

Thái Hanh liếc nhìn Phác Trí Mân đang uống rượu nói:

- "Đúng."

- "Tự cậu ấy đón xe tới à?"

- "Nếu không thì là anh đưa cậu ấy qua chắc?"

Nhắc tới chuyện này, Kim Thái Hanh còn có chút tức giận.

Phác Trí Mân đã nói ra chuyện ở bữa tiệc và suy đoán của cậu cho Thái Hanh nghe. Cậu là một người thẳng tính, bây giờ nghe Điền Chính Quốc hỏi vậy lại muốn oán trách anh.

Điền Chính Quốc dường như không nghe được sự khó chịu trong giọng nói của cậu, nói:

- "Cậu đừng để cho cậu ấy uống rượu, bảo cậu ấy đi ngủ sớm đi."

- "Haha, đã uống được nửa chai rồi. Tôi còn có một tủ rượu nữa đấy!"

Phác Trí Mân híp mắt xích lại gần:

- "Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Cảm giác hơi say này thật sự không tệ, lại không có người ngoài ở đây nên Phác Trí Mân cho phép mình được thả lỏng.

Cậu lại dịch tới gần Thái Hanh nói:

- "Tớ nhớ ra rồi, mặc dù Điền Chính Quốc không có scandal nhưng trong lòng anh ta lại có người khác!"

Bên kia điện thoại im lặng.

Thái Hanh rùng mình vội vàng đẩy Phác Trí Mân sang một bên:

- "Đừng nói nữa."

Phác Trí Mân đang nói hăng lại dịch tới gần cậu:

- "Tớ nói cho cậu biết, loại người như Điền Chính Quốc mà có thể lấy được vợ thì thật sự không dễ dàng gì đâu. Anh ta thật chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, còn đáng sợ hơn cả phụ nữ trong thời kì mãn kinh..."

Trong lòng Kim Thái Hanh lặng lẽ đốt nến cầu phúc cho Phác Trí Mân. Cậu vừa định cúp máy lại nghe giọng nói trầm của Điền Chính Quốc vang lên:

- "Cậu đừng cúp điện thoại, cứ để cho cậu ấy nói tiếp."

Một bên là ông chủ lớn chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết cậu, bên kia là anh em tốt cùng nhảy tường ra ngoài đánh nhau, cậu phải làm sao đây?

Cuối cùng, Kim Thái Hanh còn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc nên đứng ở bên nào, Điền Chính Quốc nhà người ta đã tìm tới cửa.

Thái Hanh đứng ở cửa, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ:

- "Ông chủ lớn, ngài...ngài đến đây lúc nào vậy?"

Điền Chính Quốc không nói gì mà xuyên qua cậu nhìn vào bên trong.

Thái Hanh tránh qua một chút. Tầm mắt của Điền Chính Quốc cũng thoáng hơn, vừa lúc nhìn thấy Phác Trí Mân mặc chiếc áo ở nhà rộng rãi đang cuộn mình ở trên sofa, tay cầm ly uống rượu.

Sắc mặt anh trầm xuống.

Thái Hanh khẩn trương nuốt nước bọt, định bào chữa cho mình.

Kết quả Điền Chính Quốc dường như quên mất lúc trước đã nói đừng cho Phác Trí Mân uống rượu, anh cúi đầu hỏi cậu:

- "Có cần cởi giày không?"

Thái Hanh kinh ngạc gật đầu:

- "Cần..."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền cúi người cởi giày vào cửa, đi về phía Phác Trí Mân.

Thái Hanh nhìn đôi giày da cao cấp được thiết kế riêng để ở cửa, vẻ mặt đờ đẫn chớp chớp mắt.

Ông chủ lớn vào nhà cậu lại còn hỏi có cần cởi giày không?

Xem tình hình như vậy, hình như cũng không quá đáng ghét!

Lịch sự nhưng không hề ngang ngược! Thái Hanh cảm thấy mình sắp từ antifan chuyển thành fan hâm mộ mất rồi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip