chương ba
"Thật ra, ba và mẹ chưa từng yêu nhau." – Mẹ tôi mở lời sau một lúc lâu im lặng, cả hai chúng tôi ngồi trên bờ biển, những con sóng dường như đã lặn xuống đáy sâu để tránh cái oi bức của buổi trưa hè, mặt biển yên ả nhưng lại khiến người ta chẳng thể an tâm một chút nào. – "Jimin và con là tình yêu duy nhất của anh ấy."
"Vậy tại sao lại sinh con ra?"
Mẹ ôm tôi vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt trán của tôi. Tôi muốn nói với mẹ rằng từ lâu tôi đã biết mình chẳng phải là kết quả của một tình yêu nồng cháy nào đó, rằng tôi cũng không thấy đau đớn gì cả, bởi vì thay vào đó sự yêu thương của mẹ, của ba và các chú đã nuôi lớn tôi, thế là cũng đủ lắm rồi. Nhưng không biết vì sao, cổ họng tôi buốt rát và nghẹn đắng lại. Tôi thu mình trong vòng tay mẹ, không nghe thấy tiếng đáp lại.
"Ba mẹ là bạn cùng tuổi, chơi cùng một nhóm bạn. Năm đó ba mẹ vì có tính cách và sở thích tương đồng nên suốt ngày dính với nhau. Jimin lúc ấy là người yêu của ba con." - Mẹ thở dài, chật vật nhớ về đoạn kí ức mà mẹ lúc nào cũng muốn xoá đi. - "Lúc đó mẹ đã nghĩ, Jimin chắc là tuyệt lắm đây, thế nên mới có được Jungkook, nhưng không phải đâu, càng biết nhiều về hai người họ, mẹ càng cảm thấy Jungkook thật may mắn khi có được Jimin thì đúng hơn."
"Mọi chuyện bắt đầu tệ đi vào cái đêm đó.. vì quá say mà ba và mẹ đã.."
Mẹ bỏ lửng câu nói của mình, tôi hiểu họ đã làm gì, tôi hiểu đó là "một sai lầm" mà ba đã nhắc tới vào đêm hôm qua. Mẹ siết chặt vòng tay hơn.
"Mẹ chưa bao giờ ngưng tự trách mình, mẹ có thể làm mọi thứ để chuộc lỗi với Jimin, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.."
Jangmi giật mình dậy vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ, trái tim cô dường như đã ngưng đập ngay từ giây phút nhận ra người nằm lõa thể bên cạnh mình là Jungkook.
Đêm hôm qua họ đã quá say, để rồi làm ra loại chuyện kinh khủng này. Cô vội vàng lay Jungkook dậy, người kia cũng hoảng hốt không kém.
Họ đã phải mất hai tiếng đồng hồ để có thể bình tĩnh lại, Jangmi sợ đến mức bật khóc, còn Jungkook chỉ ngồi im lặng ôm lấy gương mặt mình.
"Được rồi, Jungkook, quên chuyện này đi. Chúng ta xem như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì, được chứ?"
"Cậu điên à? Nhưng-"
"Người điên là cậu đấy! Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì chúng ta sẽ mất tất cả, cậu mất Jimin và mọi người cũng sẽ xem tớ là người phá hoại tình cảm của hai người. Quên nó đi và chúng ta cùng có lợi."
Đó không ngờ lại là quyết định khiến cả hai người họ hối hận cả một đời.
"Và rồi chúng ta đã giấu tất cả mọi người, kể cả Jimin. Khi ba mẹ quay về kí túc xá của BTS, mẹ dường như chìm sâu vào tội lỗi vì sự lo lắng của Jimin dành cho cả mẹ và Jungkook. Mẹ không biết mình đã làm cái quái gì nữa, Yejin à. Lẽ ra giây phút đó vẫn không muộn để quay đầu, nhưng cả ba và mẹ đều là hai kẻ hèn nhát, ai cũng không có can đảm."
"Cho đến khi bác sĩ nói rằng mẹ đã mang thai Yejin được 5 tuần."
"Đến lúc đó ba mẹ vẫn còn nói dối Jiminie sao?"
Trái tim tôi đập thình thịch, họ đã làm gì với chú Jiminie vậy? Lòng tôi giờ đây nảy sinh cảm giác phẫn nộ với chính ba và mẹ mình, chú Jiminie tốt đẹp như thế cơ mà, tôi không dám tưởng tượng đến khoảnh khắc chú phát hiện ra bí mật của cả hai người.
Nhưng tại sao chú Jiminie vẫn yêu thương tôi nhiều đến vậy, cho dù tôi có là con của người mà chú yêu với một người phụ nữ khác? Phải yêu một người nhiều như thế nào mới có thể làm được như chú Jiminie chứ?
Mẹ tôi cười nhạt, gật đầu:
"Phải."
Sau khi Jangmi nói với Jungkook về cái thai, họ đã quyết định giữ lại nó và tiếp tục giấu tất cả mọi người chuyện Jungkook là cha của đứa bé, Jungkook đương nhiên vẫn là người yêu của Jimin.
Cho tới khi Namjoon vô tình phát hiện tờ giấy siêu âm trong xấp giấy nhạc sáng tác mà Jungkook viết, anh mới tá hỏa, lôi ngay Jungkook ra phòng khách mà tra hỏi, khi đó cũng có sự hiện diện của Jangmi. Cô run rẩy khi chứng kiến biểu cảm đáng sợ của mọi người, chỉ có Jimin như người mất hồn, đôi mắt cười thường vẫn cong cong giờ đây đã sưng đỏ.
Dưới áp lực của các anh, Jungkook đau đớn thừa nhận:
"Đúng vậy chết tiệt! Cái thai của Jangmi là do em, nó cũng được bốn tháng rồi! Hài lòng rồi chứ?!" – Vừa dứt lời, Jungkook đã hứng trọn nắm đấm của Taehyung, cậu cũng không ngại ngần mà đáp trả.
Dù cho mọi người có cố ngăn cản thế nào cũng không ngưng lại được cuộc ẩu đả, Jangmi biết sự việc đã lên đến đỉnh điểm nghiêm trọng khi cô nhìn thấy máu, đôi chân gần như nhũn ra vì sợ hãi.
Nếu lúc đó Jimin không hét lên thì có lẽ cả Taehyung và Jungkook đều sẽ vào viện mất.
Sau sự việc ngày hôm đó, Jungkook và Jimin chia tay.
Mặc kệ Jungkook có cầu xin đến thế nào, Jangmi có giải thích ra sao thì Jimin vẫn vô cùng dứt khoát với quyết định của mình. Lúc đó Jangmi chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, cô lần đầu tiên cảm thấy Jimin thật ra chẳng tốt như vẻ bề ngoài.
Vì sao anh ta cứ cứng đầu như thế nhỉ? Cô mới là người mang thai cơ mà, cũng đã nhường Jungkook cho anh ta và không cần cậu ấy chịu trách nhiệm đấy thôi? Mình hi sinh nhiều như vậy, mà anh ta tại sao cứ nhất quyết chia tay Jungkook, ích kỉ và làm mọi chuyện tệ hơn?
Cho đến giây phút Jimin nước mắt ngắn dài ngồi đối diện cô và Jungkook, cô mới hiểu. Mình và cả Jungkook, đã phạm phải lỗi lầm quá nặng mà không ai có thể tha thứ được.
Anh ôm lấy mặt, nức nở:
"Hai người vẫn có thể thú nhận với tôi ngay ngày hôm đó, tại sao lại quyết định lừa dối tôi? Nhìn tôi ngu ngốc đến vậy sao? Jungkook, em nghĩ rằng tôi không ngửi được mùi nước hoa của Jangmi trên áo em vào hôm đó à? Em nghĩ rằng tôi không nhận ra thái độ kì lạ của hai người ư? Tôi đều biết cả, tôi chỉ chờ em thừa nhận, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết."
"Nhưng hai người đã làm cái quái gì vậy? Giấu tôi về cái thai, mẹ nó cái thai còn đã được bốn tháng? Định khi nào mới nói với tôi vậy, Jungkook? Jangmi? Đến khi hai người sinh con và kết hôn với nhau đúng chứ?"
"Tôi yêu em lắm Jungkook, còn hơn bản thân tôi nữa. Nếu ngày đó em thừa nhận với tôi ngay từ đầu, có lẽ tôi vẫn lựa chọn tha thứ cho em. Nhưng em đã không làm vậy, cho nên."
"Cho nên, đến lúc tôi phải yêu bản thân tôi nhiều hơn là yêu em rồi."
Giây phút mà Jangmi suy nghĩ rất nhiều để đáp trả lại Jimin nhưng lại chẳng thể nói gì, Jungkook bên cạnh cũng chỉ ngồi im, cúi đầu mà khóc. Cô mới bẽ bàng nhận ra, không phải Jimin cứng đầu hay trẻ con. Chỉ là cả hai người cô và Jungkook, dù cô biết rằng bạn mình vẫn còn quá yêu Jimin, sự sa đà vào bia rượu gần đây của Jungkook đã chứng minh tất cả, nhưng quá trễ để họ được tha thứ rồi.
Ích kỉ cái gì kia chứ, Jimin chính là người vị tha nhất đời này.
Cho nên, Jimin mới xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm bạn với cả Jangmi, cả Jungkook.
Cho nên, Jimin mới vẫn chăm sóc cho Jungkook với tư cách một người anh lớn, dù đứa em út nhiều lần khóc nấc mong rằng cả hai có thể quay lại.
Cho nên, Jimin mới gấp gáp đưa cô vào viện lúc nửa đêm bởi vì cô sinh non.
Cho nên, Jimin mới yêu thương Yejin như thể đó là con ruột của anh.
Cho nên, Jimin đã thay Jangmi hoàn thành vai trò của người sinh thành khi cô nói rằng muốn phát triển mình ở một đất nước khác, muốn có một khởi đầu mới và bỏ lại Yejin ở Hàn Quốc cùng Jungkook.
Từ đầu đến cuối, Jimin chưa từng nói ra một lời oán trách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip