chương bốn
Tôi bước xuống từ xe mẹ, nhìn căn nhà to lớn quen thuộc mà chỉ có tôi và ba ở, tôi bỗng nhiên không muốn bước vào nữa.
Những gì mà tôi vừa biết được khiến tôi tạm thời không thể nào đối mặt với ba mẹ mình. Tuy là vậy tôi cũng không đến nhà chú Taehyung như những ngày chủ nhật trước đây được, so với gặp ba, tôi lại sợ phải thấy chú Jiminie hơn, tôi cảm thấy tội lỗi lắm, dù đó chẳng phải lỗi của mình, tôi biết chứ, nhưng tôi đoán tôi sẽ khóc mất nếu nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Jiminie trong khi hỏi tôi rằng sao lại trông buồn bã đến thế, sự yêu thương của chú ấy chưa bao giờ khiến tôi nặng nề như lúc này..
"Mẹ có muốn vào nhà một chút không?"
"À, không đâu, mẹ và anh ta gặp nhau sẽ lại gây sự với nhau mất. Mẹ không muốn cãi vã với người đàn ông đó nữa đâu." - Mẹ tôi cười, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, mẹ vẫy tay với tôi trong khi khởi động xe - "Tạm biệt Yejinie, có gì cứ gọi cho mẹ nhé, mẹ sẽ ở Hàn Quốc cho đến lễ cưới của chú Taehyung và chú Jimin kết thúc, mẹ yêu con."
Tôi gật đầu, thở dài và bước vào nhà. Tôi biết tầm này thì ba đã về rồi, chắc là vẫn đang say ngủ.
Phòng khách lúc này ngập vỏ lon bia với mùi cồn nồng nặc trong không khí, tôi nhăn mày dù đã đeo hai lớp khẩu trang, nhìn người đàn ông đang gục đầu trên ghế sô pha, ba Jungkook vẫn thường hay như thế mỗi khi cùng các chú họp mặt.
Ngày ấy tôi không biết lí do là gì, nhưng giờ thì đã tường tận rồi. Không ai có thể chịu đựng được việc người mình yêu thân mật với người khác, và thậm chí còn sắp kết hôn với người khác, ba dù có là người đàn ông mạnh mẽ nhất, tài giỏi nhất mà tôi biết, thì cũng thế thôi.
"Jiminie..Hức, Jiminie của em.."
Tôi thấy qua bộ dạng say khướt của ba bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ thấy ba vừa gọi tên ai đó vừa rơi nước mắt như bây giờ, ba thường chỉ im lặng và ngồi một chỗ mà thôi, nên tôi giật nảy mình, cố gắng dìu ba vào phòng dù có hơi khó khăn vì ba to lớn gấp đôi tôi.
"Em yêu anh, Jiminie.. Làm ơn, đừng kết hôn mà..hức.."
Tình yêu luôn đau đớn như vậy sao? Trái tim tôi quặn thắt lại, ôm chặt lấy ba bằng vòng tay bé nhỏ của mình.
Dù sao đây cũng là ba của tôi, là người nuôi tôi lớn, bảo bọc tôi, yêu thương tôi nhất, tuy ba có hơi vụng về vì có tôi khi tuổi còn quá trẻ, nhưng qua câu chuyện mà mẹ kể, ba chưa từng từ bỏ tôi. Tôi trách ba làm tổn thương chú Jiminie, nhưng chính tôi được sinh ra từ tổn thương đó kia mà?
Ba và mẹ thật là đáng trách, nhưng tôi cũng không cầu mong gì hơn là họ sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, dù tôi biết điều đó là chẳng thể nào đối với ba nữa rồi, khi chú Taehyung và Jimin thật sự kết hôn.
"Yejinah.. Sao con khóc vậy?" - Ba hôn lên đỉnh đầu tôi, sau đó cũng ôm chặt tôi vào lòng, giọng ba nghẹn ngào - "Đừng khóc nữa con yêu. Ba mất Jiminie, ba còn chưa khóc đây này.."
"..." Ba nói dối, ba đang khóc đấy thôi.
"Tim ba đau lắm, nhưng mà ba không thể ích kỉ mà ngăn cản hai người họ.."
"Ai cũng nói..ai cũng nói rằng anh Taehyung tốt hơn ba nhiều lắm, ở bên anh ấy Jiminie mới có thể hạnh phúc..Có lẽ, hức, đúng là vậy, Yejinah.."
Từ trước đến nay, ba chưa từng ngừng yêu chú Jiminie.
Đó là lí do vì sao cứ đến ngày nào đó giữa tháng mười mỗi năm là ba lại hì hục trong bếp, làm những mẻ bánh thật ngon rồi bắt tôi đem sang cho Jiminie, dặn kĩ tôi hãy nói rằng đó là bánh tôi mua cho chú ấy.
Đó là lí do vì sao ba đỏ mặt lắp bắp khi bị tôi bắt gặp đang lén hôn chú Jiminie đang say ngủ, vụng về giải thích rằng trán của chú dính bụi và ba chỉ cố gắng phủi chúng xuống mà thôi.
Đó là lí do vì sao dù thường xuyên bận rộn với công việc của mình, ba vẫn luôn xuất hiện đầy đủ trong những khi chú Jiminie dẫn tôi đi chơi, ba luôn cười tít mắt khi được chú bắt chuyện.
Cũng là lí do ba bật khóc như đứa trẻ trong hạnh phúc khi chú Jiminie làm một chiếc bánh sinh nhật thật to cho ba vài tháng trước, ba nói với tôi rằng, đã lâu lắm rồi ba chẳng được chú làm bánh cho nữa, chứ ngày xưa sinh nhật nào ba cũng nhận được bánh do Jiminie tự tay làm, tuy vậy nhưng ba chưa bao giờ ngán cả.
Tôi đã từng thắc mắc, sinh nhật nào ba cũng được nhận biết bao nhiêu là quà từ người quen, đối tác và cả người hâm mộ, trong đó thiếu gì những chiếc bánh đẹp hơn, ngon hơn bánh của chú Jiminie chứ? Đâu phải ba chưa từng được tặng bánh vào sinh nhật đâu mà hào hứng quá vậy? Đến mức có thể một mình ăn hết chiếc bánh đó. Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi, bởi chỉ cần là người mình yêu, thì một câu "sinh nhật vui vẻ" cũng đã đủ khiến ta sung sướng cả ngày, nói gì đến là họ tự tay làm cho bánh cho mình chứ.
Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng tôi nghĩ tôi biết lí do vì sao chú Jiminie lại tặng bánh cho ba sau nhiều năm như vậy kể từ khi chia tay, đó là bởi vì, đây sẽ là lần cuối, sinh nhật năm sau của ba, chú Jiminie đã là của chú Taehyung mất rồi. Phải không?
Tôi hi vọng rằng ba đừng bao giờ phát hiện ra điều đau đớn ấy.
Ví tiền của ba luôn để ảnh của tôi lúc nhỏ, vậy mà trong một lần vô tình tôi đã phát hiện ra đằng sau tấm ảnh đó còn có một tấm ảnh khác đã cũ mèm. Chú Jiminie - trẻ hơn bây giờ một chút, tóc nâu mềm mại tung bay và nụ cười dịu dàng nhìn vào thẳng ống kính, chú trông xinh đẹp hơn bất kì thần tượng nào mà tôi biết, cứ như là một thiên thần vậy. Chắc rằng ba tôi cũng nghĩ thế, nên dưới góc ảnh mới xuất hiện dòng chữ "Thiên thần của em." , tôi nhận ra nét chữ quen thuộc này, nó là của ba Jungkook.
Tôi đặt ba xuống giường, quẹt nước mắt mà sắp xếp lại căn phòng bừa bộn để khi ba tỉnh dậy sẽ không bị choáng, và khung ảnh gỗ dưới chân bàn đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi hiếu kì cầm nó lên, không ngờ lại là một bức ảnh chụp chú Jiminie đang hôn lên má của ba tôi trong khi ba vẫn còn đang ngái ngủ, cả hai trông thật trẻ, có lẽ là được chụp vào năm họ hai mươi mấy nếu tôi không lầm. Dòng chữ được viết bằng bút highlight màu hồng trên ảnh đập vào mắt tôi, đẹp đẽ một cách thật xót xa:
"Chúc mừng kỉ niệm 1500 ngày bên nhau, anh yêu em, Kkuk."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip