chương hai
Vì sao chú Namjoon lại nhắc tới tên mẹ tôi? Và cả chuyện của ba với chú Jiminie là sao chứ?
Tim tôi đập mạnh như trống, một phần trong tôi vừa thét gào muốn biết những câu chuyện mà người lớn bọn họ có lẽ luôn muốn giấu nhẹm đi khỏi tôi, nhưng đồng thời phần còn lại chỉ muốn chạy khỏi đây, vì nỗi sợ hãi có thể vô tình biết được những thứ sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.
"Em phải nói điều này lần thứ bao nhiêu thì các anh mới chịu hiểu cho em?! Đêm hôm đó là một sai lầm!" – Tôi nghe ba gằn giọng, và tôi thề rằng chưa bao giờ tôi thấy ba đáng sợ như thế, còn đáng sợ hơn cả lần ba mắng tôi vì tôi dám đánh nhau ở trường vào nhiều năm trước nữa. Ba ít khi nổi giận lắm, ba Jungkook đối với tôi là một người dí dỏm và tâm lí, ba chỉ mắng tôi khi tôi thật sự phạm lỗi nặng, cho nên tôi hiểu rằng giờ phút này mọi chuyện đã tệ lắm rồi, dù tôi chẳng biết nguyên nhân là vì sao.
"Em bình tĩnh đi, sẽ không hay nếu mọi người và Yejin nghe thấy đâu."
Ba không đáp lại mà quay lưng đi thẳng về phía garage, chiếc ô tô đắt tiền quen thuộc được lái thẳng ra khỏi cổng ngay sau đó. Tôi thở dài, biết rằng mình sẽ lại phải ở nhà chú Taehyung tối nay, đây không phải là lần đầu trong mười lăm năm qua. Ba thường sẽ về nhà vào trưa ngày hôm sau, với bộ dạng say xỉn không thể tồi tệ hơn.
.
"Có chuyện gì sao? Yejinie?"
Chú Jiminie ngồi xuống cạnh tôi với một ly sữa nóng cầm trên tay, chú lo lắng vuốt tóc cho tôi khi bắt gặp gương mặt rầu rĩ, nhưng tôi chỉ chọn cách lắc đầu. Tôi hiểu chú lắm, tôi không thể cứ vậy mà hỏi thẳng rằng đã có chuyện gì xảy ra giữa chú và ba mẹ của tôi, Jiminie chắc chắn sẽ không trả lời đâu.
Chiếc nhẫn tinh xảo lại lần nữa lọt vào tầm nhìn, tôi cảm thán trong lòng, thật là đẹp quá. Tôi chưa từng thấy ba mẹ đeo nhẫn cưới trước đây, thì ra đây mới là tình yêu thật sự, hôn nhân thật sự.
"Ngày mai con có muốn cùng chú đi gặp mẹ sau khi tan học không? Cô ấy rất muốn gặp con." - Thấy tôi nhìn vào điện thoại, chú mới vội vàng nói thêm - "Mẹ đã nhắn tin cho Yejin, nhưng vì không thấy con trả lời nên đã gọi cho chú."
"Dạ, cũng được."
Mẹ tôi và Jiminie không quá thân thiết, tôi có cảm giác họ chỉ liên lạc với nhau vì có một mối liên hệ là tôi thôi, thậm chí khi nói chuyện với hai người, tôi sẽ tránh nói về người còn lại để không gây nên những tình huống khó xử. Tôi luôn không hiểu vì sao lại như thế, vì sao nụ cười của chú Jiminie dành cho mẹ tôi lúc nào cũng gượng gạo, và vì sao một người luôn tự tin, bản lĩnh như mẹ lại vô cùng bối rối khi đối diện với chú, nhưng sau sự kiện tối hôm nay, tôi nghĩ rằng tôi đã có thể hiểu được đôi chút.
Có lẽ lí do là ba Jungkook.
Lần này chú Jiminie và mẹ tôi có một cuộc hẹn riêng hiếm hoi như vậy chắc là do chú muốn thông báo về lễ đính hôn cũng như lễ cưới, và chú muốn tôi đi cùng để bớt đi cái không khí gượng gạo kì lạ giữa hai người, mặc dù tôi thấy mình chẳng giúp gì được ngoài chuyện khiến cuộc hẹn diễn ra ngắn ngủi hết sức có thể bằng cách giả vờ muốn đi riêng với một trong hai.
Tôi thật sự mong rằng mình không phải sử dụng lại cách này vào ngày mai nữa, trông tôi cứ như một diễn viên hạng bét đang cố đấm ăn xôi vậy, buồn cười lắm.
______
"Anh Jimin, lâu rồi không gặp!"
Mẹ hào hứng khi cả hai chúng tôi ngồi vào bàn, vẫn xinh đẹp dù đã gần bốn mươi, tôi nhìn xuống tay mẹ, một chiếc nhẫn kim cương sang trọng lấp lánh, tôi chưa từng thấy ba đeo nó.
Tôi biết đó là của ai, tuy rằng chẳng ai nói với tôi, nhưng tôi biết rằng ba mẹ mình đang hoàn tất thủ tục li hôn và sắp tới mẹ cũng sẽ có một lễ cưới với bạn trai của mẹ - Oliver. Chứng kiến cả hai người thân đều sắp sửa bước vào cuộc hôn nhân của riêng họ, điều này khiến tôi thấy kì lạ và không quen, vậy mà tôi lại không mảy may buồn bã gì cả, dù sao thì từ khi vừa sinh ra tôi cũng đã chẳng được thấy cảnh ba mẹ ở bên nhau.
Vì chưa từng nếm trải nên khi mất đi làm sao có thể cảm thấy tiếc nuối chứ?
Nhưng thật lòng tôi cũng muốn một lần được trải qua khung cảnh cả nhà ba người như những đứa trẻ khác, liệu cảm giác đó có hạnh phúc hơn lúc chú Taehyung và Jiminie dành trọn những ngày nghỉ hiếm hoi của họ cho tôi không?
"Em mừng cho anh, Jiminie. Và cả anh Taehyung vì anh đã cho anh ấy một cơ hội, sau tất cả." - Mắt mẹ tôi rưng rưng, tôi thấy được chút tự trách trong ánh mắt ấy, nhưng cũng có lẽ là do tôi tưởng tượng mà thôi - "Em thật sự hi vọng hai anh có thể bách niên giai lão, một đời hạnh phúc."
"Đừng khóc mà, Jangmi." - Chú ân cần đưa khăn giấy cho mẹ, không khí giữa hai người vẫn còn hơi ngượng ngùng - "Em sẽ đến chứ?"
"Chắc chắn rồi, Jiminie. Oliver cũng sẽ tới nữa!"
Chú Jiminie cười, thật mừng vì tôi chẳng còn thấy sự gượng gạo từ nụ cười đó nữa.
"Cảm ơn em, em và Oliver luôn được chào đón ở đây, luôn luôn là thế, em biết đó." - Jiminie dứt lời và mẹ tôi bắt đầu khóc to hơn, điều đó khiến cả hai chúng tôi vô cùng bối rối, tôi đã từng thấy mẹ khóc một lần, đó là khi ba và mẹ cãi nhau, nhưng cũng đã lâu lắm rồi.
"Em xin lỗi, anh Jimin. Em và Jungkook đã gây rắc rối quá nhiều cho anh, hai chúng em thậm chí còn.."
"Ôi trời, đừng nhắc về chúng nữa Jangmi. Mọi chuyện đã qua rồi mà, đúng không?"
Mẹ tôi vẫn cứ tiếp tục khóc dù tôi và chú Jiminie có an ủi thế nào, tôi bất lực đến mức chẳng biết có nên cảm thấy buồn cười hay không nữa, khi phải lau nước mắt cho mẹ liên tục. May thay đây là phòng riêng được chú Jiminie đặt trước, nếu chúng tôi ngồi ở những bàn ăn bên ngoài thì chắc sẽ lên hot topic mất, dù sao thì họ cũng đều là người nổi tiếng mà.
Sau đó, chú Jiminie đành phải rời đi trước vì người chú đẹp trai nhất Thái Bình Dương của tôi - Taehyung quá vụng để có thể một mình lo liệu về lễ đính hôn cũng như vấn đề thông báo chuyện của họ với truyền thông, tôi thừa nhận chú Hoseok đã hoàn toàn đúng khi nói rằng Jiminie có tận ba đứa con nhỏ là tôi, ba và chú Taehyung.
"Yejinie của mẹ, con có muốn đi ngắm biển với mẹ không?" - Mẹ tôi mở lời, đã dừng khóc nhưng giọng nói khàn đi không ít.
Dù tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại đi ngắm biển vào buổi trưa thế này, nhưng tôi cũng đồng ý. Mẹ tôi không hay về Hàn Quốc, có đôi khi chỉ là hai lần một năm, cho nên tôi muốn dành thời gian nhiều nhất ở bên mẹ, tôi biết mẹ cũng giống như ba, hai người họ đều rất yêu tôi.
Và có lẽ, tôi sẽ có thể biết được một chút chuyện giữa ba mẹ và chú Jimin từ mẹ, chính tôi cũng không chắc vì sao mình lại muốn tìm hiểu chuyện này đến thế, chỉ là tôi có linh cảm mình cần phải biết về chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip