8
'Em xin lỗi, nhưng chúng ta dừng lại thôi'
'Thật ra thì em đã thích một người khác, em xin lỗi là lỗi của em, em không muốn giấu anh.'
Jimin ngay bây giờ không rõ là đang có cảm xúc gì, cậu không thấy buồn vì lời chia tay này, cũng không hề giận dữ. Tình cảm mà cậu giành cho cô chắc cũng đã cạn kiệt từ lúc nào mà chính Jimin cũng không hay biết. Cả hai đều không chủ động nói lời chia tay trước vì còn cần một chất xúc tác, mà giờ đây, người thứ 3 đã là lý do hoàn hảo để cả hai đường ai nấy đi. Cậu cảm thấy bản thân mình cũng vô cùng hèn nhát, yêu dám nói nhưng tình cảm không còn thì lại không giám bộc lộ, không níu kéo. Mặc dù Jimin cũng đã làm tất cả những gì bản thân có thể, nhưng đó chỉ vì cậu cảm thấy phải làm, là trách nhiệm chứ không còn xuất phát từ tình yêu.
Nếu nói về việc ai có lỗi trong cuộc tình này, thì chắc là cả hai, việc cô thừa nhận đã có người khác, để cô chủ động nhận lỗi về mình, việc Jimin chần chừ không dám thừa nhận cảm xúc của bản thân, đều là do cả hai.
'Cảm ơn thời gian qua của chúng ta, xin lỗi vì anh đã không thể làm gì khác. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn này'
Mặc dù vô cùng chua xót và đau lòng vì đoạn tình cảm hơn một năm qua, đã kết thúc bằng dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng ít nhất là không lừa dối nhau.
Trời đã khuya, tiếng chuông báo điện thoại Jimin lại vang lên. Cậu mò mẫm tìm điện thoại thì thấy Jungkook gửi tin nhắn.
'Jimin, ngủ chưa.'
Cậu định không trả lời nhưng vẫn nhắn lại
'Rồi, nhưng bị anh đánh thức'
Jimin trả lời lại, rồi để điện thoại sang một bên, cậu chưa ngủ nhưng cũng không muốn thức. Thức rồi lại suy nghĩ đến những chuyện đã qua, đúng là thứ giết chết chúng ta là những kỷ niệm. Một kỷ niệm đẹp và là mối tình đầu trong tuổi xuân của một người. Cậu là đang nuối tiếc về khoảng thời gian tươi đẹp của cả hai.
Lại nghe tiếng tin nhắn gửi đến
'Xin lỗi vì đánh thức em'
'Vậy cho tôi chuộc lỗi bằng một bữa ăn nha'
Jimin đọc rồi thấy không còn lời nào để nói về con người này. Có cần phải vô sỉ vậy không chứ. Nhưng rồi không biết đầu óc lúc này của cậu có còn tỉnh táo hay không, đến Jungkook cũng cảm thấy không ngờ tới.
Cả hai đang ngồi ở một chổ bán đồ nướng. Jimin ngồi đối diện Jungkook. Jimin đã hẹn Jungkook đi nhậu vào giờ này.
Cậu nhìn hắn không nói gì, Jimin đến trước, cậu uống được kha khá. Thấy hắn đến thì cậu vẫn rót rượu uống tiếp mà không ngó ngàng gì đến anh. Jungkook lúc này mở lời trước
"Có chuyện gì sao"
Jimin không trả lời, cậu chỉ nhìn Jungkook thật lâu. Uống một ly soju, cuối cùng Jimin cũng trả lời
"Sao anh rảnh thế"
"Huh?..rảnh!" Jungkook khó hiểu nhìn cậu, chẳng lẽ mới uống mà đã xỉn rồi hay sao
"Giờ này tôi rủ mà anh cũng đồng ý ra đây" Jimin rót thêm một ly nữa "không rảnh thì là gì chứ"
Jungkook không nói gì, anh cười khẩy một cái. Đúng là điên mất thôi, anh ở nhà còn biết bao nhiêu người muốn hẹn gặp mà không được. Một tin nhắn rủ đi nhậu của cậu thì hắn bỏ hết mà chạy ra đây. Giờ lại bị nói là do rảnh rỗi quá nên mới đồng ý
"Không phải" Jungkook uống một ly sau đó nói tiếp
"Là vì em nên tôi mới đồng ý"
Jimin bỗng nhiên lại bật cười, cậu cười rồi nói với Jungkook
"Anh là vì tôi, gì đây..chúng ta...hứcc..hình như cũng mới gặp lần thứ hai thôi mà"
Jimin nói năng bắt đầu hơi loạn một xíu, có lẽ là nảy giờ chỉ lo uống mà không ăn gì nên Jimin sắp say rồi.
Jungkook lại nhìn cậu, ánh mắt đầy ám muội. Cậu nói đúng, đúng là chỉ mới gặp hai lần vậy mà lại vì một cái nhắn tin mà vui mừng như đứa trẻ có kẹo, vì lời cậu nói mà suy nghĩ không ngừng, lúc nào cũng chỉ muốn gặp mặt cậu, và nhớ về cậu..là rất nhớ. 'Đúng thật là nực cười'
"Em là có chuyện gì cần tâm sự sao"
"Humm..hông có"
"Vậy sao lại uống nhiều như vậy" Jungkook thấy cậu nảy giờ chỉ lo uống, hắn cũng không ngăn cậu lại được
"Haha.. tôi chỉ uống có một chút xíu hoi" Jimin đã say rồi, cậu nói chuyện chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba đang tập nói
Jungkook biết là cậu đang có tâm sự, ngăn không cho Jimin uống tiếp nhưng không thể
"Em uống ít thôi, chúng ta về nhà nào"
"Hông về, tôi còn chưa uống xong còn.." Jimin đổ rạp người xuống mặt bàn ,cũng may là Jungkook nhanh tay đỡ lấy, nếu không thì mặt tiếp đất thì chắc sáng mai Jungkook không gánh nổi tội này.
Jungkook thanh toán rồi đỡ lấy Jimin đứng dậy. Anh lây cậu để hỏi địa chỉ nhà nhưng không thể. Jimin đã say không biết trời trăng gì rồi. Chỉ nghe cậu lẩm bẩm trong miệng gì mà 'xin lỗi' rồi 'cảm ơn' rồi lại 'tớ..Tae' gì đó. Jungkook không còn cách nào khác mà cõng Jimin lên rồi đưa cậu về.
Vừa đi Jimin lại nói thì thầm gì đó vào tai, khiến Jungkook nghe không được mà lại ngứa ngáy vô cùng. Nhưng đôi lúc cậu lại có những hành động.. nũng nịu. Không nghĩ là sẽ thấy được Jimin những lúc như này, Jungkook vui vẻ khoé miệng kéo lên cao rồi lại hào hứng vừa cõng người trên lưng về nhà.
Về đến nhà, Jungkook đỡ Jimin xuống giường của mình. Không biết nhà Jimin nên chỉ có thể để cậu ở lại nhà Jungkook.
Đang lay hoay cởi áo khác và giày cho cậu thì Jimin lại bật dậy
"Hửmm.. sao nhà cậu hôm nay lạ vậy Tae" Jimin mơ màng lại nghĩ là Taehyung đưa cậu về nhà. Jimin nói xong rồi nằm xuống tựa hồ như ngủ rồi.
Jungkook vào tắm thay đồ, ra thì đã thấy Jimin nằm ngủ say. Anh lại gần đắp chăn cho cậu. Đứng cạnh giường rồi nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say trên giường. Lúc ngủ nhìn Jimin rất an tĩnh, như một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn mà say giấc.
Đôi mắt nhắm chặt, hai má vì say mà ửng hồng, đôi môi mấp mấy như đang khát nước. Jungkook nhìn vào lại bất giác mà cuối người, gần như khoảng cách của cả hai chỉ còn một chút nữa mà chạm vào nhau. Jungkook ngửi được mùi rượu từ người Jimin, hơi thở nồng ấm của cậu. Chiếc áo sộc sệt tựa hồ như phô bài khoảng trước cho người đối diện, xương quai xanh đầy quyến rũ, còn lấp ló hình xăm bên dưới và những múi cơ.
Tất cả đều lọt vào tầm nhìn của hắn.
Jungkook nuốt nước bọc, anh dần hạ đầu xuống, khoảng cách chỉ còn bằng một sợi chỉ, Jimin lại ngứa ngáy cọ người qua lại, Jungkook đã không còn kiềm chế được mà hạ môi xuống áp lên đôi môi của cậu. Jimin cảm thấy như có ai chạm vào lại cậu khó chịu mà không nằm yên, Jungkook gắt gao nắm chặt hai tay cậu mà tiếp tục nụ hôn. Jimin lúc đầu còn chưa thích ứng, nhưng sau đó cậu lại bắt đầu cảm thấy dễ chịu mà nằm yên. Jimin cảm thấy cổ họng nóng ran, rất muốn uống nước, Jimin cần nước, mà giờ đây lại có thứ giờ đó ướt át đang trong miệng cậu. Jimin mút lất mút để người trước mặt, đôi môi mấp mấy tựa hồ như tìm thấy nguồn nước, Jimin chỉ muốn nước, muốn nhiều nước hơn.
Jungkook vì Jimin mà đầu óc trống rỗng, anh tách đôi môi mộng nước này, cả hai như đang đói khát và quấn lấy môi nhau. Lướt qua kẽ răng, Jungkook cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ xinh nóng ấm của cậu mà tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong. Jungkook dùng lưỡi đảo quanh trong chiếc hang nhỏ, mà chiếc lưỡi bé xinh của Jimin lại quấn lấy hắn. Những âm thanh ướt át của cả hai, Jungkook nóng ran, chưa có dấu hiệu để kết thúc, nụ hôn tựa hồ như đã diễn ra rất lâu.
Jimin dường như đã uống được rất nhiều nước, cậu không còn khát nữa mà lại cảm thấy khó thở, cậu đưa tay đẩy hắn ra. Jungkook lúc này mới mơ hồ lấy lại cảm xúc, buông người trong lòng mình. Nhìn thấy đôi môi người phía dưới đã xưng lên, Jungkook lại nhẹ đặc xuống một nụ hôn nhưng không nhịn được mà đưa răng cắn nhẹ môi dưới đỏ ao của cậu.
Jimin an tĩnh mà ngủ thiếp đi, còn bên này Jungkook như đang muốn nổ tung lên. Ngọn lửa ham muốn của anh đang sôi sục, chỉ cần nhìn đến người trước mặt này thôi là hắn lại không kìm chế nổi. Jungkook đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, tự mình giải quyết. Vừa làm lại vừa nghĩ đến nụ hôn vừa rồi.
Jungkook liếm môi 'thật ngọt'
-------------------
Cái đôi môi mà anh Jeon không nhịn được rồi cắn lấy nó nè ahhhhh
(ảnh sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip