5 năm sau....
"Cạch"
Cánh cửa bật mở, người thư kí bước vào căn phòng bao phủ một màu đen ngòm của bóng tối, chỉ hé được một ít ánh sáng đìu hiu ảm đạm của trời mùa đông bên ngoài, làm không gian căn phòng đã u am lại còn thêm phần bí hiểm hơn, căn phòng lớn, sàn được ốp bằng một loại gỗ tốt nhất, tường phòng chỉ được sơn một lớp màu xám xịt, trung tâm là bàn làm việc, bao quanh là tủ gỗ cao tầng chất đống các quyển sách liên quan đến những chủ đề khác nhau về tài chính, luật, chính sách... vân vân còn một góc phòng là một chỗ tiếp khách khá nhỏ gồm 4 chiếc ghế sofa đơn và một chiếc bàn trong làm bằng pha lê, bên trên còn có một lọ hoa dùng để tranh trí. Trên bàn làm việc lúc này thì bày loạn đủ các thể loại giấy tờ vẫn chưa hoàn thành xong văn kiện, chiếc bút đóng hờ nắp, con dấu đước đóng lên giấy đã khô queo từ bao giờ, tách cà phê được uống hơn phân nửa thì cũng bị bỏ lại một cách ngổn ngang ở gần mép bàn làm việc, người con trai dựa mình vào chiếc ghế làm việc, trên người là một bộ vest đắt tiền đã nhăn nhúm, cổ áo cũng đã gỡ đến 2 cúc, cà vạt thì xộc xệch nới lỏng ra rất nhiều, mặt thì ngửa lên trần nhà bị che đi bởi quyển giáo án đầu tư cho cổ phiếu, thở ra một âm thanh đầy mệt mỏi, chắc đã làm việc rất lâu mà chưa có thời gian nghỉ ngơi rồi. Người thư kí e dè cẩn thận lên tiếng :
- Thưa giám đốc Jeon....
- Có chuyện gì ? Hắn nhàn nhạt trả lời
- Hợp đồng với công ty XXX đã hoàn thành xong rồi ạ, họ nói là muốn ra thêm hạn hợp đồng với công ty ta trong tương lại ạ ! Đây là hợp đồng tôi để đây, giám đốc hãy xem qua nhé !
- Được rồi để đó đi ! Tôi sẽ xem sau.....
- Dạ vâng thưa giám đốc, bên bang của chúng ta mới bắt được một tên nội gián ạ ! Nói tối nay để anh tự mình giải quyết ạ !
- Được rồi, cậu đi làm việc của cậu đi ! Tôi sẽ giải quyết sau ! Hắn nhàn nhạt trả lời, vô hình dung hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề của cậu thư kí nói
Người thư kí cúi đầu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của hắn, cánh cửa đóng để lại một tiếng cạch lớn. Hắn lúc này mới buông hết mớ giấy tờ hỗn độn lắm chữ nghĩa, văn kiện xếp đống lại, ngả người lại đằng sau chiếc ghế làm việc. khuôn mặt mang đầy vẻ suy tư mệt mỏi khẽ thở dài một tiếng. Jeon JungKook năm nay đã 27 tuổi, hắn giờ là tổng giám đốc của tập đoàn JK tower, công ty chuyên về sản xuất âm nhạc trên các nền tảng cũng như đồng sản xuất nhạc cụ, sau khi tốt nghiệp đại học BigHit xong hắn như biến thành một con người khác vậy, hắn theo chân ông NamJoon tiếp nối công ty BTS town của dòng họ Jeon gia của hắn với một chức vụ mà ai cũng phải mơ ước, đó là chức phó giám đốc, nhưng sau khi làm việc tại BTS town 1 năm hắn đã bắt đầu rẽ hướng đi riêng, hắn mở cho mình một công ty con hợp tác với nhiều nhạc sĩ ca sĩ để tạo nên một nền tảng wedsite chuyên mua bán nhạc bản quyền tại đây. Với tuổi nghề và kinh nghiệm ít ỏi của mình, hắn đã phải trả giá rất nhiều điều từ công việc, tiền bạc, thời gian của mình nhưng những điều đó chưa bao giờ làm hắn nản trí cả, hắn vẫn cố gắng từng ngày từng phút từng giờ, bỏ thời gian lao lực ở công ty, hàng giờ ngồi trước màn hình máy tình và bàn làm việc, mặc cho sức khỏe cũng có lúc đã tuột dốc đến mức đổ máu trên những bản hợp đồng, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của Jin và NamJoon, bạn bè hắn rằng bỏ đi thà quay về công ty của ba hắn có khi còn tốt hơn mấy trăm vạn lần chẳng phải sướng hơn sao ? Rằng hắn không thể nào trụ nổi trên thương trường đầy rẫy những người có tuổi nghề lâu năm hơn hắn đâu !.... vân vân và hàng tá lí do có thể khiến hắn bỏ cuộc.
Nhưng hắn chỉ cười, mặc cho những lời khuyên ngăn ấy có tốt cho hắn hay là không, hắn vẫn kiên trì vì hắn có ước mơ của riêng hắn, hắn muốn mở một công ty riêng như anh hắn, HoSeok, muốn mình tự chủ mọi thứ, chu toàn mọi thứ theo ý mình muốn, có hẳn một đội ngũ làm việc riêng cho bản thân hắn... Chỉ sau 3 năm cố gắng học hỏi, trau dồi và trải nghiệm thì cuối cùng ông trời cũng không phụ sự cố gắng của hắn, công ty hắn càng ngày càng làm ăn phất lên, có thêm nhiều nhạc sĩ, ca sĩ cũng như các nhà đầu tư đổ xô về công ty hắn hợp tác đầu tư mở rộng quy mô lớn hơn không chỉ còn là một website cỏn con nữa mà trở thành một công ty sản xuất âm nhạc với những tên tuổi nổi tiếng khác nhau trên toàn thế giới, từ một công ty con tưởng chừng chẳng thể trụ vững thì cuối cùng hắn cũng vươn lên trở thành một công ty lớn nhất nhì thế giới về sản xuất âm nhạc. Tới giờ công ty hắn thành lập cũng đã được 5 năm, tuy rằng không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó cũng nói lên rất nhiều về khả năng, kiến thức và sự kiên trì bền bỉ của hắn, để mà nói thì Jeon JungKook của năm 22 tuổi và Jeon JungKook của 27 tuổi bây giờ không còn giống nhau chút nào nữa, năm 22 tuổi hắn là một cậu thiếu niên sinh viên năm 4 nhiệt huyết sôi nổi và mang thêm một chút nổi loạn thì ở tuổi 27 hắn đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, già dặn hơn, với vẻ ngoài đầy lịch lãm với khí chất của một tổng tài tại thượng, ở tuổi 27 mà hắn có trong tay tất cả mọi thứ từ nhà lầu xe hơi, tiền tài công việc ổn định.... Tưởng chừng hắn đã có cả thế giới trong tay rồi, một thứ mấy ai ở tuổi 27 như hắn có thể làm được thật khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Hôm nay không như mọi ngày hắn ở lại công ty tới 7:00 tối, lên chiếc siêu xe Lamborghini từ hầm gửi xe của công ty trở về biệt thự riêng của hắn. Từ sau khi công ty trên đà phát triển ăn nên làm ra hắn đã dọn ra khỏi Jeon gia và bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình, căn biệt thư riêng của hắn nằm cách xa với trung tâm Seoul, mãi tít một vùng ngoại ô thanh bình bên ngoài thành phố, nơi vừa ít cư dân sinh sống, chung quanh chỉ toàn là đồi núi chập chùng, nhìn ra xa có thể thấy cả biển lớn đang trải dài ra trước mắt, căn biệt thự của hắn nằm ở gần phía một đồng cỏ cây lá um tùm bao quanh hai bên con đường dẫn vào bên trong tòa biệt thự của hắn, đi sâu vào cn đường đó sẽ bắt gặp ngay một cánh cổng lớn được sơn một màu xanh đen, nhìn vào bên trong thì có thể thấy một khoảng sân lớn rông thênh thang được trồng rất nhiều cây và hoa hồng, loài hoa mà hắn thích, biệt thự của hắn thì có hai tầng nhưng bề rộng lại rất lớn, được xây theo phong cách minimal, với các tông chủ đạo là trắng, be được bao phủ bên ngoài ngôi nhà. Khi vừa tiến vào trong đại sảnh của ngôi nhà đã có hai hàng dài gia nhân xếp ngay ngắn hai bên trực chờ hắn mở cửa thì cúi người 90 độ vuông góc với mũi giày, đồng điệu nói rõ :
- Mừng cậu Jeon về nhà !
- Được rồi mọi người lui hết đi, quan gia Ha đâu rồi ?
- Dạ tôi đây, cậu gọi tôi có việc gì ? Quản gia Ha nhanh chóng có mặt trước mặt của hắn, kính cẩn hỏi hắn cần gì
- Tối nay tôi phải ra ngoài giải quyết công việc nên không cần phải nấu ăn đâu ! Với cả chắc tối nay tôi cũng sẽ không về nhà đâu nên cũng không cần phải đợi tôi làm gì
- Dạ vâng thưa cậu chủ ! Tôi đã chuẩn bị nước nóng cho cậu trên tầng rồi !
- Được rồi không còn chuyện gì nữa thì cậu lui đi !
Hắn nhanh chóng bước lên trên tầng để chuẩn bị cho kịp giờ hẹn chuyện tối nay, bước vào phòng của hắn, mọi thứ được bày trí một cách gọn gàng tối giản, với tông màu xám bao trọn lấy căn phòng làm không khí căn phòng trở nên ảo não muôn phần, sàn nhà được lát loại gỗ đát tiền, một chiếc giường cỡ lớn được đặt ngay trung tâm của căn phòng, chiếc bàn làm việc ở góc bên cạnh cách đấy không xa, bên trên là sổ sách ghi chép, giấy tờ, một bộ PC đắt tiền, còn có ảnh gia đình hắn nữa, đối diện bàn làm việc là cả một kệ sách lớn, bên cạnh là một lối đi vào phòng thay đồ riêng và nhà vệ sinh, còn có một số thứ trang trí linh tinh khác như một bộ trống, kèn, đàn ghita... những nhạc cụ hắn thường chơi khi còn đang học đại học trong clb nhạc, gần như hắn chơi chả thiếu một loại nhạc cụ nào và loại nào hắn cũng chơi rất tốt. Sải bước vào phòng thay đồ, không gian này thật khiến người ta choáng ngợp, trái với sự đơn giản sực mùi tiền ngoài kia thì ở căn phòng thay đồ này 4 bức tường đều là tráng gương ánh vàng, 3 chiếc tủ quần áo cũng được làm từ một loại gỗ đen cao cấp với cửa kính có thể nhìn vào bên trong với đủ các nẫu mã phong cách khác nhau từ sang trọng cho đến đơn giản có đủ cả, trung tâm căn phòng còn có một tủ chuyên đựng trang sức, cà vạt, thắt lưng, tất... bên trên còn bố trí thêm cả một bộ sưu tâp nước hoa mà hắn yêu thích từ Chanel, YSL, Kelvin Carvil.... đầy đủ các mẫu mã đến từ các nhãn hàng nổi tiếng, bên dưới sàn còn được lót một lớp thảm được làm bằng lông sư tử vô cùng sang trọng. Hắn rũ bỏ bộ vest trên người mình thay bằng một bộ quần áo khác mang đầy vẻ bụi bặm hơn, một chiếc áo t-shirt màu trắng khoác bên ngoài áo khoác da bóng thời thượng, bên dưới là chiếc quần bò rách gối với một đôi boots cao tới mắt cá chân, trông hắn không khác gì một tay chơi khét tiếng hay một tay lái mô tô mang đầy vẻ phong trần. Thay quần áo xong hắn mau chóng xuống gara, leo lên con xe moto R15 bóng loáng, khởi động xe, rồ ga phóng ra khỏi biệt thư phi băng băng trên đường tới chỗ hẹn.
"Két"
Dừng lại trước một quán bar trên một con phố đèn đỏ khét tiếng của Seoul, phố XX. Cả khu phố bừng lên đủ thứ màu sắc từ những chiếc đèn chùm thân thuộc thường được treo vào những ngày tết của người xứ Hoa trải dài từ đầu phố đến cuối phố bằng một đoạn dây được trang thí theo hình zigzak, nhưng nổi trội nhất vẫn là thứ ánh sáng đỏ huyền diệu phát ra từ chiếc đèn dây tóc được trang bị trên khắp cả dãy nhà của khu phố này, cả con phố mang một nét gì đó rất xưa cũ đầy hoài niệm của cách trang trí cùng những căn nhà mái ngói đỏ của những năm 90 mấy của Hồng Công, từ những chiếc poster diễn viên ca sĩ, cột đèn, những biển hiệu chữ Trung Quốc với đủ gam màu sắc..... tô vẽ khiến cho bức tranh càng trở nên sống động hơn bao giờ hết, thật khiến người ta cảm thấy hoài niệm thân thuộc. Từ đầu phố đến cuối hết thảy đều là những quán bar club, nhà nghỉ khách sạn với muôn vàn loại từ rẻ, thường cho đến hạng cao cấp, sang trọng.... Như bao con phố đền đỏ khác, trên các lề phố đâu đâu cũng thấy những cô nàng bán thân khoác trên mình những bộ sườn xám ngắn đến nửa đùi với những họa tiết thêu hoa văn nổi vô cùng bắt mắt trên bộ quần áo mang vẻ ngoài đầy nóng bỏng, lả lơi đang phô ra đường cong nuột nà mời gọi mọi người sẽ cùng họ có một đêm cháy bỏng vào tối nay, còn những chàng trai bao cũng chẳng kém phần hấp dẫn người thì mặc sườn xám mang vẻ ngoài của một tiểu mĩ thụ yếu đuối cần được yêu thương che chở, người thì cởi trần, sơ mi xuyên thấu để lộ ra những múi cơ săn chắc, đầy mạnh mẽ và phóng khoáng, ai nấy cũng đang lối kéo khách từ dòng người qua lại đông nghịt trên con phố này. Hắn cởi chiếc mũ bảo hiểm fullface ra, một tên cận vệ đứng canh ở trước cửa quán bar mà hắn đỗ có bề ngoài to lớn, đầu được cạo trọc láng bóng, mặc một chiếc áo balo và quần jean xanh cùng với một đôi giày bata dễ di chuyển, trên cổ còn đeo một chiếc vòng khắc hình của nữ quan âm bồ tát, trên vai là một hình xăm con rồng lớn thêm những chi tiết hoa lá cành chiếm hơn phân nửa cánh tay, tiến đến chỗ hắn, hắn theo thói quen ném cho tên kia chiếc chìa khóa xe moto của mình không dặn dò gì thêm mà tiến thẳng vào bên trong quán bar đang xập xình tiếng nhạc. Bên trong quán lúc này truyền đến âm thanh đinh tai, tiếng nhạc xập xình, còn có cả tiếng người la ó hò hét để làm nóng không khí quán bar, trên sàn thì MC cũng không ngừng làm cho sân khấu khuấy động như đang năm giữ cuộc chơi trong lòng bàn tay, số người dưới khán đài cả nam cả nữ diện trên mình những bộ cánh đẹp đẽ bắt mắt, mỗi người đều đang đắm mình vào giai điệu nhạc, người nhún nhảy, người hò hét.... Không gian càng lúc càng nóng lên, hơi người cộng tiếng ồn còn phảng phất thêm cả mùi thuốc lá, shisa, rượu bia... những thứ đó trộn lại với nhau khiến hắn cảm thấy thật khó chịu, đinh tai, nhức óc không thể chịu nổi. Từ đâu xuất hiện BamBam, đã đứng bên cạnh hắn lúc nào, khoác vai bá cổ hắn nói :
- Jeon JungKook, mày đến rồi sao ? Đến hơi muộn đấy ! Trên tay thì đang cầm ly rượu đã uống vơi bớt được một nửa, có vẻ như BamBam cũng ngà ngà say rồi
- Mọi chuyện xử lí tới đâu rồi ? Mày sao lại ở đây uống rượu nhún nhảy thế này ?
- Mày nói buồn cười, tao đi làm thì cũng phải cho tao một chút thời gian nghỉ ngơi chứ ! Có phải là người máy đâu mà làm được 24/24 đâu !
- Bớt lải nhải đi, đi đến chỗ tên kia thôi ! Ở đây âm thanh, khói thuốc, rượu bia với hơi người làm tao không chịu nổi ! Mau di chuyển đi ! Hắn đi qua, tiện đập vào ngực BamBam một cái như ra hiệu mau chóng rời khỏi nơi này với gương mặt đầy vẻ khó chịu vì thứ âm thanh hỗn tạp cùng với mùi hương khó ngửi đồng loạt tấn công khứu giác và thính giác của hắn.
Len qua hàng người vẫn đang hò reo đắm mình vào trong âm nhạc cũng như sự cuồng nhiệt của MC cùng với DJ trên sân khấu. Khó khăn lắm hắn mới đi tới được quầy bar, ở đây cùng với hàng đã được ngồi kín chỗ, các bartender với vẻ ngoài bóng bẩy đẹp trai đốn hạ nhiều chị em cũng chẳng rảnh rang gì với những đôi tay vẫn đang bận rộn thoăn thoắt pha đồ uống cho những vị khách của mình. Nhưng điều đó đâu quan trọng, hắn tới đây không phải để thưởng rượu hay có một cuộc chơi gì ở đây cả, còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Hắn tiến vào bên trong quầy bar, đi vào trong cánh cửa được bố trí bên dưới kệ tủ đựng rượu của quầy, mở ra tiến vào một căn phòng giám sát, màn hình lớn giám sát từ các máy camera được đặt khắp các phía. bên dưới là một chiếc bàn với bộ đàm chỉ huy, một tách cà phê còn uống dở, một mớ giấy lộn chất đống đầy hai chiếc tủ bên cạnh và còn một chiếc tủ sắt dùng để đựng quần áo. Trong căn phòng trống trơn không có người dám sát, với ánh đèn lờ mờ không sáng nổi, căn phòng kín bưng không gian thì tan hoang cũ nát với những vết ố vàng trên tường, những mảng sơn bong tróc theo thời gian cũng xuất hiện, đệm lát gạch dưới sàn cũng chẳng kém cạnh là bao, bốn góc đá lát cũng đã hiện lên những vệt nứt gãy, trầy xước.... hình như cũng đã khá lâu rồi chẳng ai tủ sửa lại chỗ này cả. Hắn thở dài hỏi :
- Người giám sát ở đây đâu rồi ?
- Vừa mới ra ngoài rồi ! Sao vậy ?
- Sắp tới tu sửa chỗ này cho cẩn thận lại đi ! Ít nhất thì chỗ này là căn cứ địa chúng ta cùng làm ăn thì ít nhất làm sao để bọn cớm có xờ gáy tới thì cũng không để lộ gì ! Lại còn trên con phố đèn đỏ thì lại càng phải chú ý hơn !
- Được rồi ! Tao sẽ kêu người tu sửa lại căn phòng này cho đàng hoàng lại !
Hắn tiến tới bên cạnh phía cầu giao công tắc, gạt một cần công tắc xuống, lập tức nơi để tủ áo mở ra một lối đi bí mật, đây là một lối đi nối liền xuống lòng đất, hắn không nói không rằng mà đi trực tiếp đi trước, BamBam còn đang mải mê uống nốt rượu bên cạnh thấy hắn đi cũng vội vội vàng vàng mà đuổi theo sau hắn. Đi sâu vào bên trong đường hầm chặt hẹp chỉ toàn đất và bụi mịn bao bọc, lấp lóe những anh đèn vàng lơ mờ chỉ đủ để rọi sáng con đường hàm tối tăm này. Đi được một đoạn bắt gặp một cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới tiến sâu vào bên trong lòng đất hơn, từng bước đi xuống cầu thang, âm thanh của đế giày đập vào bề mặt cầu thang sắt tạo ra từng tiếng cộp cộp trong không gian u tịnh của đường hầm cùng với ánh đèn mờ lấp lo, từng tiếng cộp cộp cứ tăng dần đều không có dấu hiệu thuyên giảm khi càng lúc càng đi xuống sâu hơn thật khiến người ta nổi da gà da óc. Cuối cùng thì cũng đã đến điểm cuối của cầu thang, trước mắt là một cánh cửa làm bằng nhôm màu bạc đã bị gỉ sét theo năm tháng hai bên là hai tên thị vệ to lớn mặc vest đen với dáng vẻ canh giữ vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, trên tai mỗi người còn trang bị một bộ đàm di động dùng để thông báo tình hình, đây là nơi hắn hẹn có công chuyện cần giải quyết đây. Hắn vừa tới hai tên thị vệ liền khẩn khoản kính cẩn cúi đầu xuống :
- Chào đại ca !
- Sao rồi ? Mọi chuyện giải quyết êm suôi chưa ?
- Dạ thưa đã xong hết rồi ạ ! Chỉ còn phần việc của đại ca thôi ạ !
- Được rồi ! Các cậu vất vả cả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay tôi cho các cậu tan làm sớm !
- Cảm ơn đại ca ! Hai tên cận vệ cao lớn kính cẩn cúi đầu trước hắn rồi cũng nhanh chóng rời đi
"Két két két két...."
Hắn mở cánh cửa song sắt gỉ sét sờn cũ kia ra, ở đây mọi người trong nhóm bạn thân hắn đều tụ họp đầy đủ cả. Ai nấy cũng đang đều trân trân nhìn kẻ xấu số vừa bị cho ăn đòn túi bụi vừa rồi trên nền đất lạnh, mùi tanh thêm mùi kim loại trộn lẫn vào nhau càng làm nồng lên vị tanh của máu rõ hơn, những thanh sắt, dụng cụ tra tấn vẫn còn vương những giọt máu tươi chưa kịp khô kia, tiếng song sắt của xích gõ cạch cạch vào nhau tạo nên một không gian u ám , ma mị. Tên bị tra khảo thì nằm thoi thóp co rúm mình lại, cả người chỗ nào cũng thấy đều là vết thương từ đầu cho đến chân chỗ nào nhẹ thì là bầm tím, nặng thì là chảy máu nhưng nhìn lại thì cơ thể tên kia chẳng còn chỗ nào còn nguyên vẹn cả, mặt thì sưng phù một đống vì bị đánh, tay chân thì bị rút hết sạch móng, cả người nhầy nhụa chất dịch màu đỏ không ngừng tứa ra từ miệng vết thương, tên kia mình mẩy đang run rẩy vì lo sợ cho cái mạng nhỏ này có lẽ chẳng thể nào giữ được thêm một giây một khắc nào nữa. Hắn liếc tên kia một cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ, tiến đến chỗ JinYoung trên tay là chiếc khăn vừa lau đi những vệt máu dính vào tay mình :
- Tên đó đã khai những gì rồi ?
- Haiz, tên này cũng khai ra được tổ chức NN đã đứng sau mọi vụ việc. Hắn cũng đã khai phần lớn nhưng món hàng hóa chúng ta nhập về đều bị trộm mất rồi tuồn hàng ra ngoài bán với giá rẻ mạt hơn. Ngoài ra hắn còn chà trộn vào tổ chức của chúng ta nhằm làm xáo động nội bộ bên trong, còn đi rêu rao tiếng xấu cho tổ chức của chúng ta....
- Thôi ! Nói đến đó đủ rồi ! Hắn đưa tay lên ra hiệu cho JinYoung ngưng kể tiếp
- Giờ tên này phải giải quyết như thế nào đây ? JaeBum hỏi
- Cứ theo quy định mà làm ! Sắp tới cũng nên xử lí tổ chức đấy đi, một tổ chức không tên không tuổi, dựa vào chúng ta để có chỗ đứng vững trong giới xã hội đen mà giờ quay ra ăn cháo đá bát như vậy. Với tổ chức của chúng ta là.... ? Hắn lấy ra bên trong chiếc áo khoác da một khẩu súng ngắn, giật chốt lên nòng sẵn
- Làm vậy là tự tiện mình vào con đường chết ! Tất cả mọi người cùng nói một luật lệ bất di bất dịch mà bất cứ bang, tổ chức nào làm việc với bang của hắn nếu đã bán đứng, đâm dao sau lưng kết cục chỉ có một đó là cái chết
- Đại ca... xin hãy tha cho tôi.... tôi cầu xin cậu ! Tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ, vì đồng tiền làm mờ mắt.... nên mới như vậy... Cầu xin cậu... hãy tha cho tôi một mạng... Tên kia nghe vậy tái mét mặ mũi, lồm cồm cơ thể tàn phế của mình bò tới trước chân của hắn van xin hắn tha mạng, tiếng van xin đúng là xé lòng người làm sao. Hắn nhìn tên kia bằng một đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm, cắt không còn một giọt máu, tay cầm súng chĩa ngay giữa trán, không nói không rằng thêm một câu nào...
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, xé toang không gian im ắng của đường hầm bí mật, kẻ van xin cũng chẳng kêu ca thêm một câu oán thán nào nữa, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn nằm bất động trên nền đất cát lạnh lẽo, dòng màu cứ thế tuôn trào ra, dòng máu cứ chảy mãi chảy mãi không ngừng lại vậy chả mấy chốc đã lan ra hết cả nền đất lạnh. Hắn sau khi xử lí xong xuôi, mau chóng cất súng lại vao trong áo, mặt không có một chút biểu cảm sót thuong hay hối hận nào cho hành động vừa rồi, dường như chuyện này đã quá quen với hắn, một chuyện xảy ra quá thường xuyên đến mức chán ngán không muốn nói thêm lời nào nữa.
Bang BG7, được thành lập cách đây 3 năm, tức là sau khi hắn thành công mở ra được công ty riêng của mình và mỗi người bạn của hắn đều đã có công việc ổn định hết rồi, thì tất cả mọi người đều quy tụ lại về một chỗ thành lập một nhóm băng đảng khét tiếng ở phố đèn đỏ và nhắc tới bang của hắn không ai là không biết đến cái uy danh lẫy lững mà chỉ cần nhắc tới thôi ai cũng phải khiếp sợ. tuy cũng là một nhóm băng đảng xã hội đen có máu mặt nhưng dường như những việc mà bang của hắn làm lại chả có chút liên quan gì đến những chuyện bất hợp pháp như buôn bán ma túy, chất cấm trái phép hay những hoạt động rửa tiền bẩn cả, công việc mà bang hắn làm mà ít xã hội đen nào có thể tưởng tượng được là một xã hội đen khét tiếng cả một vùng như vậy lại chỉ làm ăn trong sạch như đầu tư một số dự án cổ phiếu lớn vào những công ty có lợi nhuận cao, mở quán bar club đều đóng thuế đầy đủ chấp hành nghiêm ngặt mọi quy định của nhà nước hay làm những công việc thiện nguyên cho những vùng khó khăn... Những việc vừa kể trên thật sự chẳng giống những việc mà một bang được cho là một xã hội đen nằm ở tầm cao của nước đại hàn dân quốc và độ nguy hiểm phải cho là ở mức cao nhất có thể làm được. Nhưng đó không phải lí do khiến cho những ai mà nghe được cái tên BG7 này cảm thấy rợn tóc gáy và run lên bật, mà lí do duy nhất khiến cho bang của hắn đáng sợ như vậy là bởi nếu kẻ nào hợp tác với bang phái của hắn mà sẵn sàng phản bội, đâm sau lưng, phí báng làm ô uế thanh danh của bang mình, thì tên đó coi như đã chạm đến ngưỡng cửa địa ngục vì nếu để hắn biết được thì hắn nhất định sẽ diệt trừ hoàn toàn kẻ đó không có một chút do dự hay cân nhắc nào, đó là những điều luật nhất định phải được thi hành trong bang phái của hắn. Cho dù có phải tìm đến trân trời góc bể, thì bang của hắn cùng đều truy sát và giết kẻ đó và cũng đừng mong rằng hay mừng vội mình có thể trốn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của hắn vì biết đâu trong chính cái khoảng khắc đó thôi thì thần chết đã đến trước cửa nhà và gõ cửa gửi cái chết đến trong gang tấc. Chính vì thế chúng ta mới được chứng kiến cảnh ra tay tàn độc không một chút nề hà lôi thôi nào vừa rồi của hắn, từ đây cũng đã có một quy định bất di bất dịch với bất cứ tổ chức, bang phái hay một cá thể nào muốn hợp tác làm ăn, kết thân hay giao du, xã giao với bang hắn là nếu còn muốn giữ được cái mạng của mình thì tốt nhất đừng bao giờ mở mồm ra đơm đặc dựng chuyện, nếu không muốn rắc rối tìm đến mình cũng như chưa muốn về trầu diêm vương sớm hay ai muốn trải nghiệm cảm giác mạnh thì cứ thử nhưng thật sự không khuyến khích bất cứ ai làm điều này nếu thật sự chưa muốn chết...
"Cạch"
Tất cả mọi người đã quay trở lại phòng an ninh, hắn ném chiếc khăn thấm đầy máu tươi lên bà, bản thân thì ngả lưng mình trên chiếc ghê xoay trước bàn làm việc, mắt thì nhắm nghiền lại, hắn thật sự giờ đã cạn hết năng lượng rồi, không còn có một chút sức lực nào để làm bất cứ điều gì nữa. JinYoung thấy vậy liền hiểu nói mọi người :
- Hôm nay cũng muộn rồi ! Chúng mày về trước đi, chút nữa tao đưa JungKook về cho !
- Được được, tao cũng mệt lắm rồi ! Xong việc thì nhà ai về nhà nấy thôi ! JaeBum nói
- Thế còn xác tên kia xử lí sao ? YuGyeom
- Gửi đầu hắn đến bang NN đi ! Coi như là mở ra cái kết bi thảm cho cái bang đó, đây là cái giá phải nhận khi dám đối đầu với bang của chúng ta ! Hắn nói, cũng không hề thay đổi tư thế vẫn nhắm mắt, nằm bất động trên ghế xoay không chút phản ứng nào
- Được tao hiểu rồi ! Mark
- Giờ giải tán đi ! JinYoung ở lại bàn với tao chút việc !
- Vậy bọn tao về trước nhé, hai đứa bây cũng về sớm đi mai còn đi làm nữa đấy ! Tạm biệt !
Từng người từng người cứ thế bước ra khỏi phòng trả lại không gian tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn hắn và JinYoung ở lại. JinYoung kéo chiếc ghế còn lại ngồi ngay cạnh hắn, mắt thì hướng lên trên màn hình cctv lớn nhưng dường như chẳng phải là xem một màn hình cctv nào nhất định cả, mả chỉ là đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy trước mắt. Hắn vắt tay lên đầu che đi phần mắt đã mỏi, miệng thều thào hỏi :
- Chuyện đó đến đâu rồi ?
- Vẫn là chưa có thông tin gì cả ! Tao đã cho người rất nhiều để tìm tung tích em ấy bên Mỹ nhưng mà bằng một cách thần kì nào đấy mà tất cả mọi người đều bặt vô âm tín, cũng như không một ai có thể mang bất cứ thông tin gì của em ấy về cho tao cả, giống như em ấy đã biến mất không một dấu vết gì cả ! JinYoung trả lời, khuôn mặt ủ rũ, cúi xuống không dám nhìn vào hắn, dường như JinYoung cũng đang thất vọng với chính bản thân mình
- Vậy à ?.... Hắn nhàn nhạt trả lời, có lẽ hắn đã quá quen thuộc với câu trả lời này của JinYoung trong suốt một thời gian dài rồi
- Mày đừng lo JungKook, tao sẽ tìm cách khác ! Mày đừng nản.... Chưa kịp để JinYoung nói xong thì hắn đã cười khẩy mà nói :
- .... Nản sao ? Nản ư ? Thật sự bây giờ là tao rất tuyệt vọng rồi JinYoung ạ ! Tao đã quá tuyệt vọng rồi ! Hắn cười nhìn thẳng vào JinYoung, một nụ cười gượng gạo và méo mó, Jin Young nhìn hắn với đầy vẻ áy náy mà không nói nên lời, giống như một tảng đá đang đè nén lên con tim của JinYoung vậy, một cảm giác tội lỗi bỗng chốc bủa vây lấy JinYoung. Hắn cười, nhưng bên trong sâu thẳm hắn lại đau đớn đến cực độ :
- Đã 5 năm trôi qua rồi JinYoung à... 5 năm rồi, tao vẫn không thể biết chính xác em ấy ở đâu làm gì, có cuộc sống ra sao.... Tao cũng đã rất nhiều lần sang Mỹ, không chỉ mày cho người tìm em ấy đâu, tao cũng vậy, tao đã cố gắng tìm em ấy, rất nhiều lần nhưng hoàn toàn bất thành ! Tao đã luôn sống như một thằng ngu vậy, mày hiều không ? Một thằng ngu đúng nghĩa suốt những năm qua, vì mãi mãi tao vẫn không thể biết được lí do mà em ấy rời đi là gì và cứ tự dằn vặt mình hàng ngày, hàng giờ liên tục như vậy ! Tao cứ luôn vùi mình vào công việc vì ít nhất công việc có thể khiến tao có thể tạm thời quên đi sự dằn vặt đau đớn, tiền có thể giúp tao tìm kiếm em ấy dễ dàng hơn, còn bang phái có thể giúp tao củng cố quyền lực của mình vững chãi hơn để nếu tao có đối đầu với Park gia tao cũng không phải sợ hãi bất cứ điều gì cả !
Sự tuyệt vọng lại ánh lên trong đôi đồng từ của hắn. Hắn suốt những năm qua chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cậu, dù rằng có lẽ chẳng có một tia hy vọng nào cho chuyện này cả, nhưng hắn luôn luôn đặt một niềm tin rằng sẽ tìm được cậu mà thôi, không sớm thì muộn nhất định cũng sẽ tìm ra cậu. Nhiều năm như vậy rồi, hắn đã biết rất nhiều thông tin nhỏ lẻ của cậu, từ lớn tới bé, nào là cậu là nhị thiếu gia của Park thị, mối quan hệ cha con giữa cậu và ông Park ChanYeol, lí do tại sao cậu lại rời khỏi Park gia, cậu đến Jeon gia vì mục đích gì.... Rất rất nhiều thông tin từ lớn tới bé đều đủ cả, suốt từng ấy năm hắn cũng tiếp nhận một loạt thông tin rời rạc ấy từ những người thăm dò tin tức, gián điệp Park thị hay ngay cả JinYoung. Mỗi thứ cứ từ từ được hé lộ ra từng chút từng chút một và không có bất cứ một trình tự nào cụ thể cả, cái khoảnh khắc hắn biết cậu là con trai của Park thị, công ty cạnh tranh trực tiếp với công ty gia đình hắn, hắn cũng đã rất sốc, sốc vì gì cậu từng làm khi còn là quản gia của hắn không phải là ngẫu nhiên, tất cả những gì hắn chứng kiến lúc bấy giờ không phải cậu là một quản gia tính cách cổ quái, tinh vi mà vốn dic những điều đó hoàn toàn là do bản tính của cậu mà ra, ngay cả lúc cậu tát Nancy cũng vậy. Nhưng điều làm hắn bàng hoàng hơn cả đấy là tại sao cậu lại chọn rời khỏi Park gia. Sau nhiều năm tìm hiểu sâu chuỗi lại toàn bộ mọi việc hắn mới chỉ có thể hiểu rằng mối quan hệ giữa cậu và ChanYeol thật sự không tốt như những gì báo trí đưa tin, nguyên do cậu trở nên như vậy là sau cái chết của mẹ ruột của mình, phu nhân quá cố Park và thêm một lí do nữa để cậu rời khỏi Park gia thời điểm đó là ông Park đã đặt một hôn ước ràng buộc cho cậu và cậu không chịu nên đã bỏ nhà ra đi, có sự trợ giúp của YoonGi nên cậu thành công bước chân vào được Jeon gia. Cậu làm việc ở Jeon gia theo đúng nghĩa là một người bình thường đi làm công ăn lương, không hề có một chút can hệ gì liên quan đến công ty Park thị cả, cũng nhờ có Jeon gia nên cậu mới có một nơi nương náu ẩn mình thật tốt như vậy và còn cả TaeHyung nữa. Còn câu chuyện về sau đó không còn rõ nữa, đến thời điểm hiện tại hắn vẫn đang đi tìm câu trả lời cho chính mình, tìm câu trả lời rằng còn có một nguyên do hay khúc mắc nào cho sự rời đi chóng vánh của cậu không, hắn đã nghĩ ra đủ thể loại lí do như việc cậu bị ép, cậu hết tình cảm với hắn, hay chính cậu cũng đang lợi dụng hắn.... nhưng cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa có câu trả lời nào hợp lí và thỏa đáng cho điều đó cả....
Hắn đứng dậy, cố lê lết cái thân thể đi tới cửa ra, nhàn nhạt nói với JinYoung :
- Muộn rồi, mày cũng nên về đi ! Chuyện của Jimin có tin tức gì thì báo lại cho tao không thì cũng không cần báo nữa cũng được. Dù sao thì cũng 5 năm rồi, tao cũng gần vụt tắt hi vọng rằng mình có thể tìm thấy em ấy hoặc một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng em ấy có thể trở vể... Vậy nên là kết thúc mọi thứ ở đây đi, không có kết quả gì nữa đâu ! Mày cũng đã cố gắng rồi, nên nghỉ ngơi đi... Hắn nói xong liền quay mặt đi như ngăn cho bản thân có thể rơi lệ xuống bất cứ lúc nào vậy, thật sự hắn không thể ngờ bản thân hắn có thể kiên trì đến mức này, tìm một người chỉ muốn biết lí do tại sao người đó rời đi. Cũng bởi chính hắn cũng chưa thêt chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra này, hắn cũng không hề muốn buông bỏ đoạn tình cảm dang dở nhưng cũng đầy sự bất thành và éo le này nhưng cũng chỉ bởi hắn yêu cậu quá nhiều, nhiều đến nỗi cố chấp kiên trì như thế này, cũng chỉ là bởi còn yêu cậu quá nhiều mà thôi. Hắn bước ra ngoài nơi âm thanh của tiếng nhạc và tiếng người rộ lên rồi khép cửa lại
"Cạch"
Như chấm hết cho đoạn tình cảm này, đoạn tình cảm bất thành văn.....
1 tuần sau, tại sân bay InCheol, lúc 8:30, khung cảnh ở sân bay thật vắng vẻ, thưa thớt vài người qua lại. Bỗng có một thân ảnh quen thuộc đag kéo vali về phía cổng ra, mái tóc đen suôn mượt được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt tròn nổi bật là hai chiếc má phúng phính, sống mũi cao còn đeo thêm một chiếc kính mát gọng vuông màu đen bóng , mặc một chiếc áo sơ mi xanh khoác bên ngoài là một chiếc cardigan tối màu, một chiếc quần jean màu xanh đậm tạo cho cảm giác đôi chân thật mảnh khảnh, không quên một đôi giày thể thao Puma màu đen tạo cảm giác năng động, tuy cách phối đồ thật đơn giản và tao ra nhưng nhìn cậu toát ra một khí chất diễn viên vậy. Đi đến trước lề đường đợi xe ô tô, một vị quản gia đã già cỗi, nhìn thấy cậu cười hiền từ rồi chủ động tiến tới xách vali cho cậu rồi nói :
- Chào mừng cậu trở về Hàn Quốc, cậu Jimin !
Hết tập 45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mn ! Gần 3 tháng rồi mình mới ngoi lên viết được chap mới, xin lỗi mọi người đã hơi trì hoãn việc viết chap mới của mình như vậy, cũng vì mình đã đi làm rồi và thời gian dành cho Wat của mình gần như là ko còn nhiều như trước nữa. Mình thật sự thống khổ cho các au khi phải đợi chờ mình viết chap mới, có một số bạn cmt rằng là sắp quên hết cốt truyện rồi và cũng hỏi bao giờ mình hoàn chap thì mình cũng xin trả lời là đến bản thân mình là người viết mình cũng đã phần nào quên mất một vài chi tiết vì cứ 1 2 tháng lại ra chap một lần như vậy cũng không ít lần mình lại phải lần mò lại những chap cũ để nhớ lại và nảy ra thêm vài chi tiết mới, nghe hơi vô tri nma sự thật nó là như vậy đấy mọi người, có những lần mình phải mài mặt đi tìm các chi tiết cũ mà muốn khóc thét luôn. Còn về việc hoàn chap thì thật sự tới thời điểm hiện tại mình vẫn ko thể xác định được cụ thể bao giờ mình mới có thể hoàn bộ chuyện này, bởi vì vốn dĩ mình đến với các bạn hoàn toàn là vì sở thích viết lách của mình và niềm yêu thích của mình dành cho KookMin chứ mình chưa bao giờ coi Wat là một công việc của mình cả, hồi trước khi mình còn học cấp 3 thì mình có thể mỗi ngày đều đặn viết được vì hồi đó mình chưa phải đi làm, còn hiện tại giờ mình đã có công việc nên thời gian của mình dành cho Wat mỗi ngày sẽ ít đi thậm chí là ko có nữa và mình xin nhấn mạnh viết Wat là một sở thích của mình nên mình mong các bạn có thể thông cảm cho việc ra chap chậm, cũng như các bạn có thể thấy số lượng trang mình viết ra thường sẽ dài hơn rất nhiều so với đa số chuyện các bạn đọc (còn có một số chuyện khác có thể dài hơn mà mình ko biết thì các bạn cho mình xin lỗi) có chap hơn 10k chữ 8k chứ đều có cả vậy nên 1 tập nhưng đa số đều là trên 10k chữ nên mình ra lâu cũng vì là như thế, nên mong mọi người có thể hiều phần nào cho hiện tại, công việc, thời gian và sức khỏe của mình cần được đảm bảo để có thể đi cùng các bạn lâu hơn, để đi được đến cuối cũng là một hành trình dài nên là mình cảm ơn các bạn vẫn đồng hành cùng mình trên con đường này, cảm ơn vì vẫn ủng hộ yêu thương mình ! Cảm ơn mọi người rất nhiều ! Chúc mọi người ngày mới tốt lành ! Love u guys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip