Tập 51


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin vui lòng quý khách gọi lại sau...."



-  Bận đến thế sao ? Từ hôm về nước đã không thể nào mà liên lạc nổi, làm gì mà bận đến nỗi không nhắn tin cho người ta nổi một tin cơ chứ ? Nó nhìn vào màn hình điện thoạt tắt ngấm dần với lời nhắn thuê bao không liên lạc được, cảm giác khó chịu bắt đầu đè nặng nó lúc này. Thật kì lạ rằng cậu đã về suốt gần nửa tháng nay rồi vậy mà lại không có một chút động tĩnh gì từ lúc cậu thông báo rằng cậu sẽ quay trở về Hàn Quốc cả, cứ như thể bốc hơi khỏi thế giới hiện tại vậy, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào xuất hiện từ ngày hôm đấy.



-  Em đang làm gì thế ? HoSeok từ bên ngoài bước vào trên tay cầm theo hai tách cà phê nóng hổi, anh dịu dàng bước đến bên cạnh nó. Nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên mái tóc rối bời kia, nhìn nó ân cần vô cùng. Nhưng trái lại với vẻ ngoài của anh thì nó lại hậm hực khó chịu mắt thì chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại, tâm trí vẫn chưa thể nguôi ngoai được về việc cậu đã không gọi mấy ngày nay rồi. HoSeok như đọc được suy nghĩ của nó, ngồi xuống bên cạnh, quàng tay qua vai nó vỗ về. Nó thì mặt nhăn nhó như quả táo tàu, chu mỏ lên tỏ vẻ nhõng nhẽo đáng yêu với anh :



- Mấy nay em không liên lạc được với Jimin, tự nhiên em cứ thấy lo lo....



- Cậu ấy mới về nước, chắc cũng có nhiều việc cần phải giải quyết, em đừng suy nghĩ nhiều quá, rảnh rỗi cậu ấy sẽ liên lạc với em sau thôi ! Anh nhìn nó mà trấn an, đôi tay thon dài xoa đầu nó, đôi mắt dịu dàng chỉ duy nhất là dành cho nó, như thể nó chính là bảo bối vô địch thiên hạ duy nhất của anh vậy.



-  Có lẽ anh nói phải, em lại đa nghi quá rồi ! Trưa nay chúng ta sẽ ăn gì ? Nó thay đổi trong một cái chớp mắt, từ gương mặt cau có của một ông cụ non mà đã có thể quay ra cười hì hì như một đứa trẻ ngây ngốc khi được cho kẹo vậy



-  Vậy hôm nay cậu nhóc ngốc nghếch của anh muốn ăn gì nào ? Ăn ở ngoài hay muốn ăn cơm nhà ? Anh ôm nó vào long, gương mặt tiến gần với mặt của nó khiến trán và chop mũi của cả hai người chạm nhau, yêu chiều hỏi ý kiến nó muốn sao. Ôi cảnh tượng này thử hỏi Kim TaeHyung của chúng ta phải trả giá như thế nào, cứu cả thế giới hay sao để có được sự ái mộ này của anh đây cơ chứ ?



- Không đâu, em muốn ăn cơm anh nấu cơ ! Em chán ăn ngoài nhà hàng rồi, suốt mấy tháng chạy show em đã không được ăn bữa nào tử tế cả ! Nó tỏ vẻ rầu rĩ, vùi đầu vào lòng anh mà đòi hỏi, trông bộ dạng đáng yêu như cún con này làm sao mà không thể siêu lòng được cơ chứ ? Anh cười, nụ cười của sự nuông chiều và hạnh phúc ấy, mấy ai có thể nhìn được biểu cảm của kẻ si tình này của anh cơ chứ ? Vô về bờ lừng nhỏ nhắn lười biếng đang nằm dài trên ghế sofa, anh nhỏ nhẹ bảo nó :



- Vậy dậy cùng anh đi chợ nấu vài món em thích nhé !



- Được ạ !



 Bên nhau 5 năm, nó và anh từ một cậu thiếu gia của gia đình tài phiệt nhất nhì Hàn Quốc theo người bạn thân từ thuở còn quấn tã tới thành phố lớn trốn chạy mối hôn sự va lại vào một tổng tài bá đạo không giống ai, lại có một tình yêu bền chặt mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Sau từng ấy năm nó ở thuê trong ngôi nhà mà chả mấy khi nó ở vì bận bịu muôn ngàn các show diễn catwalk, dự án riêng của bản thân trong tương lai suốt mấy năm trời, anh thì cũng chả kém cạnh gì, những năm này công ty anh phát triển lớn mạnh cũng không ít, thương hiệu cũng có nhiều người săn đón và có độ nhận diện cao trong ngành thời trang này thì cuối cùng hai người cũng về chung một mái nhà. Căn nhà là do anh mua ở gần ngoại ô ở phía bắc Seoul, mặc dù cũng là một khu đất đắt đỏ nhưng mà lại không phải người nào ở giới thượng lưu nào cũng có thể sở hữu một tòa biệt thự ở đây, đây là một khu ngoại ô ven biển, với một tấc đất ở đây có thể so sánh là cho một gia đình bình thường ở Seoul có thể ăn uống thoải mái hết một đời mà chẳng phải lo nghĩ gì. Anh đã may mắn mua được một căn biệt thự tại đây, căn nhà cao 3 tầng chưa kể có cả tầng hầm để xe, bề cao và bề rộng của căn nhà cũng phải khiến ai cũng choáng ngợp, tông màu chủ đạo của căn nhà là màu nâu kết hợp với màu be sữa tạo ra một căn nhà theo phong cách minimalism hiện đại, trẻ trung, năng động và phá cách, có một khoảng sân lớn có khu bể bơi cùng với quầy bar ngoài trời, mặc dù không có khuôn viên và khang trang như ngôi nhà cũ mà anh ở nhưng mà không gian của căn nhà này mang một cảm giác ấm cúng lạ thường khiến anh càng muốn sở hữu nó hơn nên anh cũng không phải mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ hay đắn đo gì mà chốt hạ mua căn nhà này ngay lập tức sau khi tham quan hết một vòng của căn nhà.



 Sau đó anh liền đưa nó đến với ngôi nhà này vào ngày kỉ niệm mà hai người yêu nhau 3 năm, cũng như là lần đầu tiên anh ngỏ lời nói với nó rằng anh muốn cùng nó ở chung dưới cùng một mái nhà này, khi ấy nó cũng đã có sức ảnh hưởng đáng kể đến ngành thời trang lúc bấy giờ, với sự phá cách và sáng tạo của bản thân, TaeHyung của chúng ta đã tạo nên không ít các thành tựu lớn nhỏ trong ngàng công nghiệp model vô cùng khắc nghiệt này và cũng từ đây mà sự nghiệp của nó ngày càng khởi sắc hơn bao giờ hết. Tuy rằng hai người ai cũng bận bịu công việc của riêng mình, có khi mấy tháng hoặc thậm chí cả năm cả hai còn chẳng thể nào gặp nhau lấy một lần, không ngồi ăn cùng nhau được bữa nào tử tế hay có những lần cãi vã to nhỏ khác nhau, có những hiểu lầm, xích mích tưởng chừng chẳng thể hòa giải một cách ổn thỏa và êm đẹp. Nhưng có lẽ vì yêu và vì thương quá nhiều mà hai người đều bỏ cái tôi xuống để nói chuyện, một cách rõ ràng cho cả đôi bên đều có thể hiểu được đôi bên cảm thấy như thế nào về cảm giác của đối phương khi cả hai có những hiểu lầm, những điều không bằng lòng về nhau như thế nào để từ đó hai người có thể hiểu người kia cần gì vào thời điểm đó, để cả hai có thể có những hành động dập tắt ngọn lửa nhen nhóm không có cơ hội bùng cháy và khiến cho hai bên có những xích mích không đáng có và vô tình làm tổn thương người còn lại mà mình vô cùng yêu thương. Có thể những điều tưởng chừng nhỏ nhặt và đơn giản mà ai cũng có thể dễ dàng làm được đấy thật ra lại rất khó vì chẳng ai có thể dễ dàng buông bỏ cái tôi của mình xuống để có thể có thể thấu hiểu và cảm thông cho người mà mình cho là sẽ dành phần đời còn lại của mình để yêu thương che chở và bao dung người ấy cả, vì nếu con người ai cũng chăm chăm mong muốn dành lấy chiến thắng một cuộc tranh cãi vô nghĩa về phía mình thì ai sẽ là người nhường phần thắng còn lại để người kia vui và không làm tổn thương nửa còn lại đây ? Mỗi người đều có một cách yêu và một cách hiểu khác nhau về định nghĩa của tình yêu, hai bản thể khác nhau yêu nhau việc tranh cãi, bốc đồng, tổn thương lẫn nhau là chuyện không thể tránh khỏi, điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng tranh cãi cho lẽ phải của riêng bản thân mình hay đặt cảm xúc của chính bản thân mình lên chỉ để nhận được phần thắng trong phần cảm xúc không ổn định mà là hai người nhìn ra rằng vấn đề nào cũng có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng thì tại sao lại không chọn cách nhẹ nhàng nhất để giải quyết mà phải tìm những ngôn từ và hành động mang đến tổn thương cho nhau để làm gì cơ chứ ? Chẳng phải thật vô nghĩa hay sao.



 Tại biệt thự riêng của Jeon JungKook....



 "Cạch"



- Thưa cậu Jeon ! Quản gia bước vào với một hộp sơ cứu y tế trên tay, bước đến bên cạnh hắn đang ngồi đầu giường, bên cạnh là cậu trong tình trạng trần như nhộng, không có lấy một mảnh vải nào ngoài một lớp chăn che từ ngực xuống, trên cơ thể là chằng chịt những vết cắn và vết bầm tím đỏ đủ loại, gương mặt thì tiệu tụy đi vì khóc quá nhiều mà đỏ cả hai mắt, đôi môi thì bị hôn đến sưng tấy hết lên... Nói chung là nhìn trông vô cùng nhếch nhác. Quản gia nhìn tình trạng của cậu mà thấy vô cùng sốt ruột, đã khuyên hắn hãy gọi bác sĩ tư tới để giải quyết những vết thương ngoài da để không bị nhiễm khuẩn, nhưng hắn dường như chẳng nghe lọt vào tai câu nào, bảo ông mang mọi thứ tới để hắn tự tay làm. 



 Nhìn chậu nước với chiếc khăn mặt vắt ở thành miệng đã khô cong, giờ lại ngổn ngang thêm hộp đựng bang gạc y tế bên cạnh với bang trắng, bông ý tế, kéo cắt.... dù chưa có ai bao giờ thấy hắn làm những cái chuyện nhỏ con này bao giờ, dường như hắn còn chẳng động tay vào, không biết cuốn lấy bang gạc là gì. Vậy mà với cậu nhóc đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường như thế này, lại không muốn một ai lại gần và động vào cậu dù chỉ là một cọng tóc, một tay lau người cho cậu, một tay bang bó những vết thương do hắn mà rỉ máu, dù cho có vụng về đến mấy, quấn cái băng còn không chắc, thừa một đống vải, băng gạc thì bị cắt nham nhở đi chăng nữa, nhưng từ đầu đến cuối đều là do hắn một tay làm toàn bộ. Sau khi làm xong mọi thứ, liền ra lệnh cho quản gia :



-  Dọn dẹp đống này giúp tôi ! Tối nay nấu gì đó bổ dưỡng cho em ấy dưỡng sức nhé ! Tối nay tôi có việc ra ngoài nên là không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi đâu !



-  Cậu JungKook, tôi thắc mắc mãi, tại sao cậu đối xử với cậu nhóc này vô cùng tàn độc, nhưng sau lưng lại cư xử hoàn toàn khác biệt như vậy ? Hơn nữa cậu trai trẻ này đã làm gì có lỗi với cậu để bị đối xử như vậy sao ? Người quản gia thắc mắc hỏi hắn



-  ... Cậu Beak, đó không phải chuyện của cậu nên cậu đừng hỏi tôi những chuyện không nằm trong phận sự của mình.



- Tôi xin lỗi thưa cậu ! Quản gia Beak cũng có vẻ nhận thức được mình vừa hỏi chuyện đáng ra không nên hỏi, liền cúi đầu xin lỗi.



- Những chuyện như vậy sau này đừng lặp lại nữa ! Tôi không muốn những hình ảnh thiếu chuyên nghiệp như vậy xuất hiện trong nhà của tôi đâu ! Hắn nói rồi đứng dậy khỏi giường, dùng đôi mắt sắc như dao nhìn về phía người quản gia trẻ tuổi



- Tôi rõ rồi thưa cậu !



- Cậu ra ngoài được rồi, dọn hết đống đồ này đi !



 Quản gia Beak ngoan ngoãn nhanh chóng dọn hết đống đồ mà hắn bắt mang đến rồi ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía bàn cạnh giường, hắn cau mày có lẽ không biết ai lại gọi điện làm phiền hắn vào giờ này. Chộp lấy điện thoại, màn hình đang đổ chuông hiện lên hai chữ "JinYoung", càng khiến hắn khó hiểu hơn, vì giờ không phải giờ mà JinYoung hay gọi tới. Nhưng cũng không thắc mắc quá lâu mà hắn nhấc máy lên nghe :



- Alo ? Sao lại gọi tao vào giờ này ?



 "Tao cho mày tin tức về Jimin, thì tao là anh trai cũng phải ít nhất biết là Jimin có an toàn hay không chứ ?"



- Jimin an toàn ! Đó là điều chắc chắn, mày không phải lo nghĩ về vấn đề đó ! Nhưng chắc không đơn giản là mày gọi tới để hỏi tao về điều đó đâu nhỉ ?



 "Tất nhiên rồi, thời gian này Park gia đang nháo nhào lên đi tìm Jimin, không phải mày nói chỉ đơn giản là nói chuyện giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ thôi sao ? Mà mày lại để thành mấy ngày như vậy, 1 tuần trôi qua rồi, mày còn không định thả em ấy ra sao ?"



- Tao đã nghĩ mọi chuyện nó sẽ đơn giản nhưng hóa ra không phải như vậy, xem ra trong quá khứ giữa tao và Jimin còn có nhiều hiểu lầm mà tao không biết em ấy nghe thấy nó từ đâu hay nghe từ ai, nên giờ mọi thứ khó khăn hơn tao nghĩ. Có lẽ em ấy sẽ ở đây trong một khoảng thời gian dài đấy !



 "Jeon JungKook ! Đây là chuyện không phải của hai người thôi đâu, mày cũng nên nhớ Jimin là con trai út của Park gia, và là đứa con cùng huyết thống với ông Park. Vậy nên cả tập đoàn Park sau này mày cũng có thể tự hiểu là trao quyền thừa kế cho ai. Và hơn nữa, Jimin là con người, không phải là thú cưng mà mày muốn giữ em ấy bên cạnh mày bao lâu tùy thích, em ấy còn có công việc, còn nhiều thứ cần em ấy ra mặt giải quyết trong tương lai. Nên mày làm gì thì nghĩ cho kĩ trước khi làm, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn, thì lúc đấy mối quan hệ của mày và Jimin tao không cứu nổi đâu, mọi chuyện sẽ bung bét hết !"



- Tao biết tao đang làm gì, tao cũng chỉ mong mọi chuyện giải quyết dễ dàng thôi ! Chứ tao không hề muốn giữ em ấy bên cạnh tao theo cách này ! Nhưng có quá nhiều sự hiểu lầm ở đây, nếu bây giờ tao để em ấy quay về, thì chắc chắn tao không thể gặp em ấy thêm một lần nào nữa, đó là điều chắc chắn, vì Jimin bây giờ đang hiểu lầm tao và ghét tao ! Tệ hơn thì là căm thù tao !



 ".... Nhưng mày cũng không thể giữ em ấy bên cạnh mãi như vậy được ! Chí ít bây giờ chỉ có nội bộ nhà Park gia đang lao đao huy động quân lực đi tìm em ấy, ém toàn bộ mọi chuyện trong ngoài nghiêm ngặt nên giờ vẫn chưa lộ ra thông tin em ấy mất tích. Nếu không giờ này mày đã vào ngồi bóc lịch vì tội bắt giữ người trái phép rồi đấy JungKook !"



- Ngồi tù à ? Giờ có ngồi tù tao cũng không sợ, giờ mày nghĩ giữa việc ngồi tù và việc mất người tao yêu thì điều gì khiến tao sợ hơn vào lúc này ?



"........."



- Tao không trả lời thì mày cũng hiểu rõ hơn ai hết mà, 5 năm qua tao trải qua quá nhiều thứ rồi, mất mát có, khinh rẻ có, đau đớn cũng có, nói chung những gì tệ hại nhất trần đời này tao đã trải qua quá đủ rồi ! Giờ còn điều gì còn có thể khiến tao chùn bước được vào giây phút này nữa ? Nếu tao có phải ngồi tù thì ít nhất đổi lại vào lúc này, tao muốn mối quan hệ của tao và Jimin có thể hàn gắn lại, không thì ít nhất cũng phải là không còn sự hiểu lầm nào tồn tại nữa !



".........................."



- JinYoung à, những gì tao đánh đổi cho hiện tại, mọi thứ tao có ở hiện tại đều là vì em ấy, và chỉ duy nhất là vì em ấy thôi ! Nếu là người khác thì tao sẽ không cam lòng !




                                                                                       Hết tập 51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin