2. Sống cho mình
"Đơn xin nghỉ việc ạ" Jungkook đưa đến trước mặt Jimin một tờ giấy sau khi báo cáo công việc
"của ai?" anh không nhìn liền hỏi lại
Jungkook thấy anh không phản ứng "của em"
"HẢ...." Jimin lần này giật mình nói hơi lớn "sao lại nghỉ, hay lương không đủ à? Anh tăng cho em được mà"
Jungkook nhìn anh luống cuống " Giám Đốc thật r....."
"đừng gọi anh như thế" Jimin chen ngang
"được rồi, em xin lỗi. Mong anh hiểu cho, em đã cống hiến cả tuổi trẻ ở công ty với anh, em rất biết ơn nhưng gì anh đã chỉ dạy em, rất hạnh phúc khi được làm việc với anh nhưng em nghĩ bây giờ em nên cho mình một chút nghỉ ngơi. Bên anh gần hơn 9 năm qua em chưa thật sự có được một lần nghỉ ngơi chọn vẹn nào cả. Em cũng đã đến tuổi nghĩ đến hạnh phúc của bản thân nữa" Jungkook bình tĩnh trình bày, với cậu nơi này đã được coi là một phần con người Jungkook bây giờ nhưng đã đến lúc cậu cần có sự mới mẻ trong cuộc sống "Sự thay đổi không đáng sợ chỉ vì thay đổi mới biết giới hạn của bản thân. Anh đã dạy em mọi thứ và em thấy nó thật sự rất đúng. Với cả em sẽ giúp anh tìm người thay thế trước khi nghỉ, tháng này em không cần lương vì số tiền anh chả cho em thật sự bằng có đời người ta làm ở chức vị thư kí rồi"
Jimin lặng im nghe cậu nói, đúng là bên anh từng ấy thời gian hai người cùng nhau tham gia không biết bao nhiêu khó khăn nhưng bây giờ cậu nói cậu ra đi khiến anh có chút không cam tâm. Thật lòng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này " không nghỉ không được sao? Anh cho em nghỉ phép bao lâu cũng được"
"Cảm ơn anh, em nghĩ anh cũng nên cho mình một đổi mới"
"đúng là thay đổi không đáng sợ, đáng sợ là con người ta thay đổi. Được rồi, em tìm được người đến khi nào anh thấy phù hợp thì em mới được nghỉ?" Jimin kiên quyết ra yêu cầu
"nhưng..." Jungkook phản đối chưa hết câu "anh quyết rồi, em ra ngoài đi"
"dạ" cậu hiểu hết câu nói vừa rồi của anh liền có chút không vui
Buổi tối hôm đó Jungkook cùng Jimin tham gia tiệc rượu của công ty JI mời, đám đông thì sức chú ý của anh chưa bao giờ giảm, các cô gái ở đây đều hướng anh làm mục tiêu làm quen. Vị diễn viên nổi tiếng nhất lúc bấy giờ đang mang tin đồn hẹn hò với anh cũng xuất hiện "anh Jimin" cô đi lại phía bọn họ với bao nhiêu sự chú ý. Gương mặt thanh thoát, dáng đi tự tin trong bộ đầm xẻ tả đỏ làm cô rất nổi bật
"chào cô, Ha Nin" Jungkook lên tiếng trước
HaNin gật đầu với cậu nhanh chóng rồi hướng mắt sát sang Jimin: "anh, không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở đây đó"
"có điều gì làm anh không nên xuất hiện sao HaNin?" Jimin đáp
HaNin bối rối: "ý em không phải thế, chỉ là anh ít tham gia mấy cái hoạt động này thôi"
"cũng đúng nhỉ, lần này anh đến vì mục đích cá nhân nhiều hơn" Jimin mỉn cười nhẹ nhàng nói chuyện với cô nàng dù sao hai người họ cũng có mối quan hệ khá tốt
Jungkook biến mất sau khi chào hỏi cô diễn viên kia, điều khiến cậu căm ghét bây giờ chính là việc mũi cậu đang liên tục ngứa với sự dị ứng phấn hoa. Tiếng hắt xì liên tục trên đoạn đường cậu mang hoa về bữa tiếc biến bản thân cậu thành một hỗn hợp khó ưa. Nhịn lại việc hắt xì "đây là hoa giám đốc dặn tôi chuẩn bị nếu gặp cô" hướng đến HaNin nói
Cô nàng nhận được bó hoa liền tươi hơn hoa mà cảm ơn Jimin rối rít
Jimin thì nhìn Jungkook khó hiểu, thấy cậu hơi chật vật "anh sang bên kia một chút, em cứ thong thả nhé" anh vội nói với HaNin rồi kéo Jungkook sang ngả khác
Rời khỏi đám đông Jungkook không tư chủ được mà hắt xì liền mấy cái "ai bảo em đi mua hoa" anh đưa khăn tay cho cậu rồi nói có chút lớn tiếng
Jungkook vẫn chưa thể ngưng nhưng lau mũi qua loa trả lời anh "phép lịch sự tối thiểu, anh với cô ấy...hắt xì......cũng là chỗ quen biết với lại đang có tiếng hẹn hò"
Jimin nhìn mà bực "không nhất thiết phải hoa, biết dị ứng rồi còn không biết đường tránh à?"
"tiệm hoa là gần đây nhất r... hắt xì... rồi"
"cứng đầu" anh quay đi gọi điện thoại "em vào nhà vệ sinh rửa qua xem có đỡ không?" nhắc nhở
10 phút sau trở lại bữa tiệc Jungkook nhìn xuống bàn tay nhỏ của Jimin đang cố gắng chuyền cho cậu lọ xịt mũi một cách thầm kín lòng có có chút lộn xộn. Hai người đang nói chuyện với một vài vị khách nước ngoài. Để ý đến thái độ người con gái bên cạnh đang chú ý đến mình Jungkook không gấp gáp mà nâng tay đang đeo nhẫn nơi ngón áp út lên xoa nhẹ chúng thành công khiến cô giá người Anh kia hiểu ý. Vừa hay Jimin nhận thấy hành động này.
Rời khỏi bữa tiệc Jungkook ngồi cùng xe với anh "sao em lại đeo nhẫn ngón áp út vậy?"
Jungkook nhìn lên gương chiếu hậu nhìn lại anh nhưng chẳng nhận được sự tương tác "tránh phiền phức thôi ạ"
Jimin nghe xong cũng chỉ gật đầu như đã nghe "em không muốn được để ý à?"
"chỉ là bây giờ em chưa muốn thôi" Jungkook xoay xoay chiếc nhẫn trong tay nói. Đây là chiếc nhẫn mà Jimin tặng cho cậu 7 năm trước khi mà cậu vừa cùng anh kí hợp đồng đầu tiên tại nước ngoài. Thật sự lúc đó tiếng anh của cậu rất kém, cùng anh đi bàn chuyện với đối tác nước liền không biết giao tiếp khiến anh phải cau mày với cậu mấy lần. Lúc đó tưởng chừng Jungkook sắp bị đuổi việc nhưng anh vẫn chẳng trách cậu một tiếng nào mà chỉ âm thầm tặng cậu quyển sách tiếng anh tự học lúc cậu đang ngủ ngục khi tăng ca. Dù lúc đó cậu thấy anh như đang xem thường mình nhưng đến bây giờ nghĩ lại đúng ra là anh đang giúp cậu thì đúng hơn cách của CEO Park luôn làm người ta khâm phục
Xe dừng trước của nhà anh "vào trong một chút" anh nói rồi đi vào bên trong trước
"dạ" Jungkook gật đầu rồi nói với tài xế của anh "cậu cứ về trước đi. Tí tôi tự về được"
"vâng ạ" Vị tài xế trẻ rời đi cũng là lúc nhìn Jungkook đã vào trong
Không thấy anh đâu, cậu đến bàn bếp tìm ly uống nước rồi ngồi sofa đợi anh "đợi anh chút" Jimin mới tắm rửa xong quần áo thoải mái đi xuống đã thấy cậu ngồi xem tivi ở phòng khách
"vâng"
Một lúc sau anh chở lại với vỉ thuốc trên tay "mang theo khi cần" Jungkook nhìn là biết thuốc dị ứng. Thật sự cái cảm giác được quan tâm bao năm của cậu nếu bây giờ mất đi cũng hụt hẫng nhưng lời đã nói chẳng rút lại được
"em cảm ơn, sau này có lẽ em phải tự chuẩn bị rồi" cậu cầm lấy chúng trong tay siết chặt
"thế đừng rời đi" anh lạnh lùng đề nghị dù biết cậu rất cứng đầu
Jungkook chỉ cười không đáp "xe anh tặng em, đâu rồi?" Jimin hỏi lại vì dạo gần đây không thấy cậu dùng xe riêng.
Có ai như Jeon Jungkook không? Làm thư kí được cấp xe riêng đứng tên mình, được cấp nhà ở nhưng không chịu, nhận lương gần bằng lương giám đốc mà vẫn xin nghỉ không. Nếu người khác biết được chắc chắn sẽ chửi cậu ngu. "em bán rồi" cậu nói
Jimin vẫn chẳng mấy ngạc nhiên với lý do này, có lẽ anh nghe đã quen "em thật sự thiếu bao nhiêu?"
"không nhiều nữa vì nhờ chiếc xe của anh tặng mà đã bớt đi không ít" cậu cười như chẳng có chuyện gì
Anh thật sự không biết cậu thiếu bao nhiêu tiền mới đủ cái gọi là đủ vì cuộc sống của cậu anh chỉ biết rằng cậu có một khoản nợ khá lớn phải gánh do vị phu huynh làm ra "thôi, muộn rồi ở lại đây hôm nay đi" anh không biết nói gì nữa đứng lên bỏ lại một câu chẳng muốn nghe cậu có đồng ý hay không
Sáng nay khi anh thức dậy trong bếp đã có sẵn đồ ăn, liền nghĩ rằng tối qua Jungkook ở lại nhưng tờ giấy note lại khiến anh nhíu mày "hôm nay em có việc xin nghỉ nửa buổi, bữa sáng em đã đặt đồ rồi nhờ tài xế Han bày ra. Anh dùng rồi đến công ty nhé". Jimin không nhìn phần thức ăn một chút nào nữa mà đến công ty luôn
Theo thói quen khi đến công ty anh sẽ có bánh và trà được thư kí Jeon chuẩn bị nhưng hôm nay thay vào đó là nhận viên Jee mang đến "cô cứ để ở bàn rồi ra ngoài đi" anh không nhìn lên một chút nào liền đuổi đi. Tâm trạng cả buổi sáng chùn xuống khiến cho trưởng phòng nào vào báo cáo đều bị dọa hết hồn
Qúa giờ trưa Jungkook mới gọi đến hỏi anh ăn gì chưa "tôi không đói" nghe câu trả lời liền hiểu ra vị giám đốc kia lại khó chịu "chiều có lẽ em đến công ty hơi muộn, nếu anh không ăn gì sẽ đau dạ dày đó. Em đặt đồ nhé"
JM: "không phiền cậu. Tôi tự biết mình cần gì" Jimin hơi to tiếng rồi cúp máy
Jungkook chẳng hiểu mấy nhưng cũng chẳng để ý quá nhiều, làm nốt phần việc đang dở là ăn cơm bà ngoại nấu "ngon lắm ạ"
Bà ngoại cậu lâu lâu sẽ nấu cái gì đó cho cậu gửi lên nhưng tối qua khi rời nhà anh lúc nửa đêm cậu đã bắt xe về với ngoại để ăn đồ ngoại nấu. Bà ngoại Jungkook cũng đã hơn 80 nhưng vẫn rất minh mẩn, đối với đứa cháu nhỏ này rất yêu thương "ăn nhiều lên, con dạo này gầy quá rồi"
"bà gửi đồ ngon cho con suốt gầy làm sao được ạ" cậu chui vào lòng bà làm nũng. Trên đời này bây giờ Jungkook chỉ còn một người thân duy nhất là bà nên cậu rất muốn được ở gần bà. Dù đã muốn bà lên thành phố sống cùng cậu nhưng sợ khi bà chứng kiến công việc đi sớm về khuya của mình lại không muốn bà phiền lòng
Bà ngoại âu yếm đứa cháu ngon trong lòng "sau này nhất định phải lấy ai đó biết cháu đã cố gắng bao nhiêu mà yêu thương, bù đắp nhớ chưa" bà vuốt tóc cậu căn dặn
"dạ"
Xong bữa trưa Jungkook cùng nhiều bọc đồ bà gói cho về lại thành phố. Sau gần 2 giờ trên xe cậu cũng đến công ty lúc 2h chiều
Jimin vừa nhìn thấy Jungkook xuất hiện bên ngoài nhờ ô cửa kinh nhỏ trong phòng thì cũng thở phào. Anh chẳng biết sao mình lại trông ngóng cậu về nữa nhưng dù sao xuất hiện cũng là được rồi. Bấm điện thoại gọi cậu vào phòng
"anh gọi em?" Jungkook vào mà chẳng gõ cửa nhưng thấy Jimin chưa phản hồi lại liền đứng im đợi
Jimin thấy cậu không nhúc nhích "sao không biết đường lại ghế ngồi xuống" anh liếc
"anh gọi có chuyện gì? Em có đống giấy tờ cần làm kìa" câu dứt khoát nói, vì có hai người Jungkook mới sử dụng tone giọng này với anh, còn có người khác vẫn rất lễ phép
Jimin ghét, Jimin liếc "nhiều việc sao còn nghỉ. Lần sau nghỉ không xin trước trừ nửa tháng lương"
"dù sao em cũng sắp nghỉ rồi, anh cứ trừ đi" cậu lí nhí không dám nói to
"tôi nghe thấy đấy" Jimin gằn giọng "mang trà với bánh cho tôi"
"dạ" cậu rời đi, 10 phút sau vào là bánh và sữa trên bàn
"tôi nhớ không nhầm mình nói pha trà?" anh nhìn
Jungkook không lao lúng "trưa không ăn uống trà không tốt, uống sữa nóng trước rồi tối ăn sớm một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip