4. Quay về
Một tuần làm việc đi qua, thư kí mới cũng làm quen được với nhịp sống trốn công sở này. Cuối tuần như bao lần khác Jungkook ngủ nướng đến trưa thì nhận được điện thoại của Namjoon huyng "em nghe"
"giờ còn ngủ, sang nhà Hoseok đi có cái này hay lắm nè" điện thoại vang tiến anh
"tí nữa em qua"
"nhanh nhé" rồi tắt máy.
Chủ nhật hôm nay thời tiết khá đẹp, ở căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ của cậu nhưng đón ánh sáng rất tốt. Không khí cũng dễ chịu cậu chuẩn bị xong thì cũng đi đến địa chỉ huyng mình gửi, bên trong có vài người bạn đang tụ tập chiến game, Jungkook đi qua phòng khách vào bếp thì thấy Hoseok huyng với một người con gái đang quay lưng về phía cậu "em mới đến, nhà có nước lạnh không anh?" cậu lên tiếng rồi mở tủ lạnh như thường mà cũng chẳng để ý nhiều đến người bên cạnh.
"trong tủ" Hoseok đáp.
Người kia nghe thấy tiếng cậu thì quay lại nhìn người đang lúi húi tìm đồ trong tủ "Jungkook" liên tiếng gọi tên cậu
Jungkook khựng lại, không tin vào tai mình tiếng ai đó vừa gọi tên cậu, lấy đại một chai nước rồi đóng cửa tủ nhìn lên. Đúng như cậu nghĩ là cậu ấy, nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên "Sena"
"em ấy mới về nước liền liên lạc với anh nên mới có buổi tụ tập hôm nay đó" Hoseok lên tiếng vì bữa ăn đột ngột này
Sena: "mình chỉ còn giữ số có Hoseok huyng nên nhờ anh ấy gọi mọi người đến" cô giải thích nhưng chú ý đến từng nét biểu hiện trên gương mặt của Jungkook
Cậu uống nước đang cầm trong tay "chúc mừng cậu về nước" như một lời chào hỏi
Cô bước lại gần phía cậu hơn chìa tay ra phía trước, Jungkook hiểu ý nên cũng phải phép "mình đã rất nhớ cậu" cô nói nhưng sau đó liền thấy sự ngượng ngạo kia "và cũng rất nhớ mọi người" chữa vội
Cậu rút tay về khi Sena chưa có ý định buông ra "cậu sống tốt chứ?"
Namjoon từ ngoài chạy vào khoác vai Jungkook "bất ngờ đúng không?"
Jungkook nhìn anh khó hiểu "bọn anh muốn mày bất ngờ lên đã không nói đó" Namjoon giải thích
"mình bảo huyng ấy đừng nói cho cậu biết mình đang ở đây" cô chen vào
"à" cậu gật đầu rồi mọi chuyện cũng kết thúc khi có một người bạn khác gọi tên cậu "Jungkook, làm ván game xem trình độ của cậu bây giờ sao đi"
"oke" Jungkook nói vọng "mọi người cứ nói chuyện em ra ngoài chơi cùng mọi người" mỉn cười gật đầu với cô rồi rời đi
Hoseok nhìn cậu rời đi cũng lên tiếng với Sena "em ấy đã rất thất vọng khi em biến mất, nên bây giờ em xuất hiện Jungkook nhất thời không biết phản ứng sao"
Sena nhìn mãi theo bóng lưng to lớn ấy, 7 năm cô rời đi Jungkook đã rất khác trở thành một con người lý trí hơn và biết kiểm soát hơn rồi "em sẽ bù đắp cho cậu ấy"
NJ: "hi vọng mọi chuyện sẽ ổn với mấy đứa"
Sena: "dạ"
Bữa trưa diễn ra có thể gọi là vui vẻ vì nhóm 7 người các cậu là bạn đại học cùng tham gia câu lạc bộ nên thân thiết đến giờ, Jungkook bị đẩy ngồi cạnh Sena dưới sự vui vẻ của mọi người cậu cũng không muốn làm mất bầu không khí này.
Sena có uống chút rượu vì vui, Jungkook cũng tham gia nhưng cậu uống không nhiều nên bây giờ người rửa đống bát này là cậu. Dù không thích nhưng cậu vẫn làm cho đến khi vòng tay ai đó bất chơt cuốn ngang eo "mình xin lỗi" lời nói lập đi lập lại bởi người sau lưng, cậu chẳng buồn phản ứng với người say nhưng khi giọng nói có chút nghẹn lại
"cậu say rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé" Jungkook gỡ tay đỡ lấy người con gái ấy
Sena một mực từ chối mà bám dính lấy cậu "mình về rồi này Kookie" cô kéo cổ áo cậu xuống mà đè lên một nụ hôn bất ngờ
Jungkook ngạc nhiên với hành động này nhưng bộ não của cậu chưa kịp xử lý thông tin tiếp nhận nên không đẩy cô ra cho đến khi người dưới tay mệt oặt mất sức vì say. Cậu đỡ cô vào phòng cho khách nhà Hoseok huyng rồi rời ra suy nghĩ về hành động vừa rồi. Cậu tự hỏi liệu mình đang cảm thấy sao, rốt cuộc trái tim cậu có đang vì Sena mà đập nhanh nữa không
Thu dọn xong Jungkook cũng ra về, đến nhà cậu thật sự mệt mỏi với hàng tá câu hỏi trong đầu. Sự tủi buồn xen lẫn niềm vui, một nỗi đau xen lẫn hạnh phúc và sự bất vọng xen lẫn một chút hi vọng liệu đây là thứ cảm xúc gì trong cậu. Đợi một người từng ấy thời gian bây giờ họ quay lại cậu có chút không quen. Sự mâu thuẫn lên đỉnh điểm khiến một Jungkook chưa bao giờ bất lực lại đang bất lực trong chính câu chuyện của mình, cậu không tìm được đáp án. "alo?" chuông điện thoại vang lên đến lần thứ 2 cậu mới bắt máy trong thờ ơ
Jimin tối nay có chút buồn chán, Jin thì bỏ bạn đi tìm thú vui mới, Yoongi huyng lại càng không có thời gian cho cậu chỉ còn Jungkook là có thể có hi vọng. Nghĩ là làm anh gọi cho cậu nhưng chuông cứ liên hệ mà chẳng nhận được kết quả, cuộc gọi đầu kết thúc khiến anh hơi bực cho đến lần gọi hai mới nhận được tín hiệu thì là câu trả lời cộc lốc kia khiến anh càng nhíu mày hơn "là tôi"
Jungkook giật mình nhìn lại tên liên lạc "Anh, có chuyện gì sao?"
"có chuyện gì tôi mới được gọi cho thư kí của mình à?" anh trả lời một cách khó chịu hơn
"anh biết ý em không phải vậy mà?"
Jimin lười cãi "cậu có rảnh không?"
"có ạ"
"ra ngoài uống chút đi. Nay tôi không vui" jimin uể oải dựa lưng vào ghế nói
"được ạ, anh gửi địa chỉ rồi em đến"
"cậu chuẩn bị đi, tôi đón" nhận được kết quả mong muốn nói xong liền cúp máy
Jungkook nhìn lại bản thân có chút dính đứng dậy đi tắm dù sao Jimin cũng là người ưa sạch sẽ lắm.
Họ đến một quán ăn không phải sang trong cũng chẳng quá bình dân nhưng có không gian riêng tư liền gọi một bàn đồ ăn và ít rượu gạo. "nhiều quá đi, lâu rồi tôi không được ăn thoải thích như này" anh sáng mắt lên với bàn ngập đồ ăn
Jungkook thu hết hành động đáng yêu kia vào trong mắt "đừng ép cân quá, anh rất đẹp rồi" cậu vừa nướng thịt vừa khuyên
Jimin nhìn con người kia mà bũi môi, cậu sao hiểu được.
Jungkook lần này lại chứng kiến cảnh giám đốc công ty khá có tiếng với đôi mắt sáng chờ thịt chín kia "anh ăn thử xem" gặp qua bên bát anh một miếng thịt vừa chín tới
Jimin hào hứng bỏ vào miệng ngay vì Jungkook đã thổi nó nguội trước rồi "sao? Ngon không?" cậu hỏi
"ngon, đỉnh nha" anh tít mắt. Jungkook cứ ngồi nướng rồi ngồi gắp qua chén cho anh, một miếng thịt một miếng kim chi không biết đến miếng thứ bao nhiêu rồi nhưng họ cũng đã uống với nhau khá nhiều rồi "nữa không anh?" Jungkook nhìn qua bàn đồ ăn đã vớt đi gần hết
Jimin xoa bụng lắc đầu "không đâu, vỡ bụng mất"
Jungkook không nói gì nữa, tay dừng làm nhìn người đối diện. Cậu ở bên anh từ đã rất lâu đủ để hiểu anh là người trong nóng ngoài lạnh ra sao, hiểu anh đã vất vả thế nào, hiểu anh phải kiên nhẫn với mình bao nhiêu dù người ngoài nói anh độc đoán, lạnh lùng, khó ưa nhưng cậu lại biết đây là miếng áo giáp anh tự tạo ra để bảo vệ mình. Con người như anh của cậu rất mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối, ở gần với cậu thì anh mới thoải mái bộc lộ một chút tâm tư vì chính anh tin cậu là một người sẽ không quay lưng với mình. Ngày cậu xin từ chức là ngày cậu thấy sự thất vọng trong đôi mắt biết cười của anh, nhìn lại nụ cười hôm nay thường trực hơn thì cậu mới cảm thấy rất nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao có lẽ là cậu chỉ cần anh vui là được.
Jimin luyên thuyên vài chuyện trên trời dưới biển với người đối diện nhưng không nhận được phản ứng nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình "sao thế? Thấy tôi đẹp quá à" anh vẫy tay trước mặt cậu để đánh thức người mất hồn kia
"anh ở gần Jin huyng nhiều quá nhiễm rồi đấy" cậu dứt dòng suy nghĩ mỉn cười
"thế ai lấy mất hồn của thư kí Jeon vậy, mau trả đây"
Jungkook giữ cái tay đang ép má mình vày vò kia lại "không ai hết? Anh hôm nay thấy thế nào?"
Jimin rút tay ra khỏi má người kia "thế nào là thế nào, tôi ngày nào chả thế. Câu hỏi đó tôi phải hỏi cậu mới đúng" anh liếc
"em sao đâu?" Jungkook cố tỏ ra bình thường
Jimin nhìn người bên mình gần thập kỉ nói dối liền khinh bỉ "tôi không thích người nói dối"
Cậu giật mình lắp bắp "em... em có chút stress thôi"
"do tôi à?"
"không, chuyện riêng ạ" cậu cúi đầu nhìn xuống dưới chân
"muốn chia sẻ không? Tôi tốt bụng sẽ cho lời khuyên, cậu biết mà lời khuyên của CEO Park đắt giá lắm đấy" anh cố kéo bầu không khí
Jungkook nhìn lên người kia cố nở một nụ cười "người cũ quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip