Chap 31 💦
Seoul tất bật vào buổi sáng, tráng lệ dưới màn đêm. Cứ thế xoay vần cuộc sống hằng ngày tưởng chừng như chẳng chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại vô hình từng chút một đã thương không ít người. Trong số đó có Jimin.
Seoul là niềm ước mơ khao khát từ thuở bé, nhưng cũng là nơi để lại vết thương lòng lớn nhất. Lần trước đau lòng, lần này trái tim anh cũng chẳng còn sức để nhói đau hơn nữa. Anh mệt, nó cũng mệt rồi.
Cả quãng đường Taehyung không nhắc đến chuyện của Jungkook lần nào. Chuyện của hai người nên để tự hai người giải quyết. Nắm bắt được thì tốt, còn không cũng chỉ là thoáng qua. Mặt khác, Taehyung không muốn nhìn thấy Jimin buồn phiền hơn nữa.
Chiếc xe taxi vừa bắt sau chuyến tàu hỏa kéo dài cuối cùng cũng dừng đến đầu hẻm
"Về nhà rồi, Jiminie". Taehyung khẽ gọi
"Tớ vào đây, cậu về an toàn nhé". Jimin nói xong mở cánh cửa bước xuống xe. Nhưng Taehyung vẫn nhanh chân hơn một chút
"Tớ đưa cậu vào. Nhìn cậu lúc này tớ không thể yên tâm về trước được"
"Tae, tớ ổn thật mà..."
"Không nói gì nữa hết, đi thôi". Đoạn nói rồi Taehyung nắm cổ tay kéo Jimin vào nhà.
Sau khi chính mình tận mắt nhìn thấy Jimin nằm nghỉ ngơi trên giường, Taehyung lúc này mới thở phào đi xuống dưới lầu nói vài câu làm yên lòng bà Park.
"Không có chuyện gì đâu thưa bác. Jimin vẫn chưa khỏi hẳn với lại chúng cháu đi đi về về gấp gáp nên cậu ấy hơi mất sức một chút. Nằm nghỉ một lát chắc sẽ khỏe ngay. Bác hầm canh bồi bổ cho Minie nhé."
"Cảm ơn cháu nhiều lắm Tae. Lúc nào cũng giúp bác trông nom nó."
"Còn phải khách sáo với cháu thế sao". Taehyung cười cười
"Cháu xin phép về trước, ngày mai cháu lại đến chơi với Jimin ạ."
"Được, cảm ơn cháu lần nữa nhé". Bác gái vỗ vỗ vai Taehyung
"Vâng ạ"
Taehyung không về nhà ngay mà lại ghé sang quán nước của Namjoon. Một phần vì theo thói quen đi xa về là sẽ đến, một phần vì anh cũng muốn nói qua tình hình chuyện của Jimin với các anh lớn. Các hyung để tâm chuyện của hai người này lắm, lo lắng nhất vẫn là với Jimin.
Như tâm linh tương thông, hôm nay ai cũng có mặt ở quán. Thế lại tốt đỡ mắc công Taehyung phải nói đi nói lại.
Jin mệt mỏi lê bước trở về nhà sau khi ở quán nước của Namjoon từ chiều. Công việc gần đây của anh có hơi dồn dập, cộng thêm việc vừa nghe tin đứa em ngốc nghếch Jimin mà anh yêu thương lại buồn phiền, anh cũng không vui nổi. Jin không nghĩ rằng ngốc thì ngốc một người thôi, đằng này có đôi có cặp ngốc với nhau mới được.
Qua loa bữa tối hơi vội, chuẩn bị vào bàn làm việc, Jin nghe tiếng điện thoại mình đổ chuông. Liếc mắt trên màn hình, một dãy số chẳng có chút quen thuộc. Hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng anh vẫn nhấc máy.
"Alo, Seokjin nghe đây"
"Jin hyung, là em"
Một dãy số lạ nhưng giọng nói ở đầu bên kia không có gì khiến Jin bất ngờ.
"Jungkookie?". Jin không nghĩ Jungkook sẽ gọi điện cho anh.
"Vâng hyung, là em đây"
Như lập tức nhớ lại một số việc không khỏi bực bội, Jin nói lớn vào điện thoại.
"Nhóc con, sao bây giờ em mới liên lạc với anh. À không, nhóc còn dám gọi cho anh sao"
"Hyung, em..."
Từ ngày kết thúc buổi triển lãm cũng đã một tuần.
Jungkook lấy cớ có chút mệt do loay hoay chuẩn bị nhiều công đoạn nên xin phép ngừng gửi tranh cho phòng tranh ít tuần. Cái chính ở đây là Jungkook muốn nhanh chóng quay về Busan.
Cậu đang sợ hãi, đang lo lắng bóng dáng nhỏ nhắn ấy không còn ngồi hàng giờ trên bãi cát dưới ráng chiều hoàng hôn chờ cậu nữa. Chuyện này là Jin hyung nói cho cậu nghe.
Tình cảm của Jimin, anh ấy sẽ nhanh buông bỏ nó xuống, chỉ vì những hành động không suy nghĩ kĩ lưỡng của cậu. Đáng lẽ Jungkook đã có thể cùng anh nắm tay đi dạo trên biển như cậu hằng mong ước. Nhưng chẳng hay biết tình cảm anh dành cho mình, cậu chọn cách rời đi.
Jungkook thấy mình không trưởng thành một chút nào. Cậu nên cư xử và hành động lý trí hơn mới phải. Trốn chạy chẳng giải quyết được gì, mà còn có thể sẽ khiến cậu đánh mất đi người mà cậu yêu thương. Bây giờ nghĩ thông rồi liệu có quá muộn?
Cảm xúc đôi khi nên dừng lại để lý trí lên tiếng. Jungkook hành động quá cảm tính rồi. Cậu phải nhanh chóng quay về, càng nhanh càng tốt. Ít nhất cũng có thể một lần đường hoàng mà nói ra tình cảm bấy lâu của mình cho Jimin biết. Hi vọng được anh ấy đáp trả, điều này cậu thật không dám mong mỏi. Cậu đã tổn thương Jimin quá nhiều mà ngay cả chính bản thân mình cũng không hề hay biết.
Một tuần qua Jimin có vẻ trông ổn hơn Taehyung nghĩ. Đều đặn mỗi ngày buổi sáng đều đi tập thể dục rồi tiện thể sang quán nước của Namjoon phụ giúp, như trước đây Jimin vẫn hay làm. Nhưng điều khiến Taehyung yên tâ hơn cả là nụ cười đẹp nhất, thương hiệu đáng yêu của Jimin đã quay trở lại. Jimin nói nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn, chắc anh cũng không còn quá để tâm đến chuyện cũ. Như vậy cũng tốt.
Nhưng có mấy ai biết được suy nghĩ thật sự của Jimin là gì. Anh còn buồn chứ, còn để tâm chứ, nhiều nữa là đằng khác. Mặc dù vậy, nhưng anh cũng chỉ muốn nỗi buồn đó riêng mình giữ thôi là đủ. Suốt quãng thời gian vừa rồi đã cảm thấy mình làm phiền các anh lớn không ít và nhất là Taehyung. Không thể để mọi người tiếp tục lo lắng nữa, phần khác Jimin nghĩ rằng nếu sống vui vẻ hơn có lẽ những chuyện đau khổ sẽ mau chóng lãng quên.
Bảy cái lọ thư kia đối với Jimin cực kì trân quý. Đó là minh chứng cho tấm chân tình của anh chẳng hề đơn độc như anh nghĩ. Chí ít người đó cũng đã dành một đoạn tình cảm sâu sắc cho anh, như vậy cũng mãn nguyện. Có lẽ thiên ý định, tình cảm đó sẽ chẳng dành cho anh. Làm người ắt không tránh khỏi những chuyện số phận đã định sẵn. Jungkook và anh có duyên nhưng không có nợ.
Jimin sắp xếp mấy cái lọ ngay ngắn lên chiếc kệ đối diện với giường ngủ, vừa vặn tầm mắt có thể nhìn thấy mỗi khi nằm trên giường. Tối nào cũng như tối đó, ánh mắt của anh chỉ đặt trên mấy cái lọ mà thôi, nhìn đến khi mắt mệt lã rồi mới đi ngủ. Có mấy đêm trăng yên biển lặng, chính mình không tự chủ được, nằm nghĩ nghĩ đến Jungkook rồi khóc ướt hết cả gối. Chuyện cứ như vậy lặp lại đơn điệu cả một tuần.
Như thường lệ, Jimin những tưởng hôm nay cũng chỉ như bao ngày khác mà thôi, thì bất ngờ Taehyung đến nhà anh từ rất sớm.
"Tae? Hôm nay cậu không đi tác nghiệp sao mà đến tìm tớ sớm thế". Jimin vừa bước xuống lầu đã thấy Taehyung ngồi chễm chệ trên sofa nhà mình xem tivi
"Ừm, tớ không đi, dành cho cậu hết thời gian hôm nay của tớ đấy"
Jimin ngẩn tò te không hiểu lời Taehyung nói là có ý gì.
"Tớ đưa cậu đi chơi nhé. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau đấy, với cả dạo này bận quá tớ bắt đầu thấy mệt rồi". Taehyung làm bộ mặt yểu xìu.
"Được thôi, nếu mệt quá thì cứ tìm tớ đi chơi cho khoay khỏa biết chưa, tớ không thích thấy cậu mệt mỏi và gầy đi đâu". Jimin lên giọng dặn dò
Taehyung vui ra mặt, cười sáng lạn. "Jiminie của tớ là nhất, mình đi thôi, đi sớm chơi được lâu"
"Để tớ thay đồ cái đã"
Biết ngay là Jiminie không bao giờ từ chối mình mà
Thế là cả ngày hôm đó Taehyung và Jimin cùng nhau đến rất nhiều chỗ mà cả hai đã đi hồi còn bé. Không quên chụp cả đống hình, vừa xem vừa nhìn nhau cười khúc khích. Những món ngon mà cả hai thích ăn khi còn đi học, cũng đi ăn cho bằng hết. Ăn no quá thì lại đi dạo, râm ran những câu chuyện cũ. Đã lâu rồi họ chưa thấy thoải mái và vui vẻ đến vậy.
Gần chợp tối hai người mới về nhà. Vẫn như cũ, đưa Jimin về trước thì Taehyung mới yên tâm. Hôm nay đi cùng Taehyung ăn quả thật rất nhiều, Jimin bảo với mẹ rằng mình no lắm rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa thoải mái rồi bò lên giường, Jimin đột ngột bật dậy.
Mấy cái lọ của anh biến đi đâu mất rồi???
Vừa leo lên giường, then thói quen Jimin ngay lập tức dời tầm mắt lên chiếc kệ phía đối diện. Ngay lập tức bất ngờ vì mấy cái lọ không cánh mà bay. Thay vào đó lại là một cái khác có kích cỡ nhỏ hơn được trang trí rất đẹp mắt.
Chuyện gì sắp xảy ra nữa, lại muốn trêu người ư?
Anh đâu dám mong mỏi tình yêu chân thật ấy. Chỉ còn vài lá thư mang những dòng tâm tình đẹp đẽ nhất mà anh muốn giữ lại, cũng vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip