Chỉ vì anh quá yêu em.

-Park Jimin, em đứng lại đó cho tôi!

Cả người Jungkook nóng bừng, anh thật sự đang rất giận dữ. Park Jimin, em dám làm vậy với tôi sao? 

Jimin xoay người lại, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Jungkook

-Tôi không nghe thì anh định làm gì tôi cơ?

-Em...Không nói nhiều, mau theo tôi về. Không được cãi! Em không về thì ngay lập tức tôi sẽ gọi cho bố em.

-Đừng lôi bố tôi ra để dọa tôi. Nói cho anh biết, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, tôi không sợ đâu. - Nói rồi Jimin một mạch đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

*****

-Yoongi hyung, nhìn kìa! Đẹp không anh?! - Jimin 20 tuổi thích thú chỉ tay lên bầu trời đầy sao.

-Ừ, cũng khá đẹp đấy! -Yoongi mỉm cười- Mà này, em có ổn thật không đấy? 

Jimin hơi ngập ngừng, nhưng ngay lập tức cười tít mắt 

-Hiện tại thì không, nhưng em nghĩ sau này sẽ ổn thôi. Nếu cưới anh ta mà gia đình em được cứu thì em chấp nhận. Dù sao Jeon Jungkook cũng không phải người xấu.

Yoongi khẽ thở dài. Anh quen thằng nhóc này từ lâu nên biết Jimin khá mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ kiểu này thì... thực sự anh có hơi lo lắng.

Khẽ vỗ nhẹ lên vai Jimin, Yoongi cố gắng trấn an cậu em:

-Dù vậy cũng phải nghĩ cho bản thân đấy. Nếu anh ta làm gì em thì cứ gọi cho anh, anh lập tức đến hỏi tội cậu ta.

-Em biết rồi! Cảm ơn anh, Yoongi hyung.

******

Nói nửa đùa nửa thật, Yoongi hoàn toàn không ngờ ngày mình xuất hiện trước mặt Jeon Jungkook để đòi lại công bằng cho Jimin lại tới sớm thế.

-Jeon Jungkook, cậu dám đánh Jimin? Cậu chán sống rồi phải không?

-Min Yoongi, cảm phiền anh đừng can thiệp vào chuyện của gia đình tôi. Tôi làm gì Jimin không đến lượt anh quản. - Jungkook trừng mắt nhìn anh.

-Cậu...cậu nói gì cơ? Jimin là em tôi, cậu đánh nó không đến lượt tôi quản? - Yoongi nổi nóng

-Tôi biết với anh Jimin không đơn thuần là một người em, nhưng xin anh nhớ rõ: Park Jimin là vợ hợp pháp của tôi. Với cậu ấy anh tuyệt nhiên không có quyền. - Jungkook bước đi, bỏ lại Yoongi tức giận phía sau.

Về đến nhà, Jungkook lập tức đi thẳng lên phòng Jimin

-Park Jimin, em ra đây cho tôi!

Nghe tiếng gọi, Jimin mở cửa bước ra, tay chân đầy vết bầm tím.

-Anh muốn gì đây? -Jimin bực bội

-Em dám kêu Min Yoongi đến hỏi tội tôi sao? Em nghĩ hắn ta có thể giúp em trả thù tôi? Ai cơ?  Một tên làm ở quán bar?

-Jeon Jungkook, ăn nói cho cẩn thận. Tôi không cho phép anh nói về Yoongi hyung như thế!

-Phải rồi, tôi biết ngay em sẽ bênh hắn mà. Em vẫn còn tơ tưởng đến hắn đúng không?

-Anh đang nói cái quái gì vậy? Mất trí rồi sao?! - Jimin bực bội, quay người bước vào phòng.

Jungkook giật tóc Jimin kéo lại khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã xuống.

-Park Jimin, là em khiến tôi nổi giận. Đừng trách tôi ác!

Jimin khóc không thành tiếng khi chịu những đòn roi từ Jungkook. Trước khi cưới, cậu cứ nghĩ anh là một người trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn. Dù cuộc hôn nhân này chỉ vì mục đích kinh doanh nhưng Jimin cứ nghĩ về đây cậu sẽ thoải mái hơn. Lầm! Từ khi về đây sống, chưa ngày nào Jimin được hạnh phúc. Ở với nhau cậu mới biết rõ bản chất vũ phu, gia trưởng của Jungkook. Về muộn, đánh! Nấu không ngon, đánh! Cãi lời, đánh! Giờ cậu chỉ nói chuyện với Yoongi hyung, người anh thân thiết nhất cũng đánh! Cậu chịu hết nổi rồi!

Jimin đưa tay chặn lấy bàn tay Jungkook đang chuẩn bị giáng xuống

-Jeon Jungkook, tôi chịu hết nổi rồi! 

-Gì cơ? Em dám cãi tôi?! -Jungkook trừng mắt

-Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc. Tôi cũng biết buồn, biết giận, biết đau. Anh đừng nghĩ cả thế giới này cái gì anh muốn cũng có. Công ty của anh lớn nhất Hàn Quốc thì sao chứ? Cũng là do bố anh gây dựng nên, là bố anh chứ không phải anh đâu! Tôi không nhịn được nữa, tôi sẽ đi khỏi đây và chấm dứt cuộc hôn nhân không đáng có này! - Jimin bước đi.

-Park Jimin, em đứng lại đó cho tôi!

Cả người Jungkook nóng bừng, anh thật sự đang rất giận dữ. Park Jimin, em dám làm vậy với tôi sao?

Jimin xoay người lại, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Jungkook

-Tôi không nghe thì anh định làm gì tôi cơ?

-Em...Không nói nhiều, mau theo tôi về. Không được cãi! Em không về thì ngay lập tức tôi sẽ gọi cho bố em.

-Đừng lôi bố tôi ra để dọa tôi. Nói cho anh biết, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm, tôi không sợ đâu. - Nói rồi Jimin một mạch đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

Jimin đi rồi, Jungkook mới ngồi sụp xuống nền nhà lạnh toát

-Park Jimin, em sẽ chẳng bao giờ hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào...

Phải, Jungkook yêu Jimin, yêu sâu đậm. Không phải vì thương hại gia đình Jimin gặp khó khăn mà cậu mới giúp, mà là vì Jungkook thật sự muốn làm điều gì đó cho người mà anh yêu. Lợi dụng thời cơ ấy, Jungkook nảy ra ý làm một cuộc hôn nhân trao đổi. Nếu Jimin đồng ý cưới Jungkook, anh sẽ cứu gia đình Jimin khỏi nguy cơ phá sản. Anh cũng không nghĩ cậu đồng ý dễ dàng đến thế.

Có được Jimin rồi, Jungkook thật sự rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng rất lo sợ. Dù gì Jimin cũng không có chút tình cảm nào với anh, làm sao anh có thể giữ cậu bên mình mãi mãi?! Ấy là còn chưa kể đến việc Jungkook không có cách nào cấm Min Yoongi lại gần Jimin. Anh biết Yoongi cũng yêu Jimin, điều đó hiển nhiên rõ ràng rồi. Quá lo sợ và căng thẳng, Jungkook không làm chủ được mình, thường xuyên đánh đập Jimin để cậu sợ hãi mà ở bên mình.

-Jimin, là anh quá ích kỉ, anh không nghĩ cho cảm xúc của em. Anh quá ích kỉ rồi phải không? Anh xin lỗi, anh biết làm cách nào cũng không thể chuộc hết lỗi lầm với em. Nhưng anh thật sự, thật sự yêu em nhiều lắm...

*** 

2 năm sau

-Yoongi hyung, xong chưa vậy? - Jimin ngồi trong xe chờ Yoongi

-Anh đây, mình đi thôi!

Hai người cùng nhau đến một nghĩa trang.

-Jungkook, anh vẫn ổn chứ? Em đến thăm anh đây !- Jimin nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống ngôi mộ trắng.

-Jungkook, có lẽ cậu không thích, nhưng tôi lại đến rồi đây! - Yoongi thắp nhang cắm vào bát nhang.

Hai người đứng lặng hồi lâu. Jimin không kìm được mà bật khóc. Yoongi khẽ đưa tay vỗ lên vai cậu.

-Em xin lỗi...em xin lỗi anh...Jungkook à... Nếu ngày ấy em hiểu được tình cảm của anh, mọi chuyện đã không như vậy...

Jimin vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, khi trở lại thu dọn đồ đạc, Jimin sững người khi thấy Jungkook nằm dài trong phòng mình. Máu lênh láng chảy từ cổ tay anh, trong khi tay kia vẫn còn con dao nắm chặt. Jimin vội vàng gọi cấp cứu nhưng không kịp, Jungkook đã không thể cứu vì mất quá nhiều máu...

-Jungkook, dừng lo, em sẽ luôn nhớ đến anh....

___________

Sim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip