"Khi hoàng hôn, lúc bình minh hửng rạng."

Bình minh lên ngồi đợi bước anh về
Nghe Ve sầu cùng Dế khóc thảm thê
Em vội bước giữa bốn bề trống vắng
Vết xước đau còn hằn sâu thầm lặng. 

Thương thay cho số phận Chí Mẫn. 

Chàng thanh niên ngây thơ hồn nhiên ấy chỉ vừa tìm được tình yêu của đời mình sau chuỗi ngày sống trong cái khốn khó nơi xã hội phong kiến xa xưa. Chí Mẫn nào mơ ước cao sang, chỉ là gan dạ đem lòng thương cậu hai nhà phú  ông mất rồi, có lỗi với người đã hết mực thương mình như con ruột, cứu cậu khỏi xóm trọ nhỏ khốn khổ. Dẫu biết điều này là sai trái, nhục nhã nhưng vẫn không thể kìm lòng mỗi ngày nhìn ngắm tấm lưng rộng kia một chút, mỗi ngày đơn giản như thế đã đủ gom góp cái tình yêu Chí Mẫn dành cho anh ngày một nhiều..

Lại thương cho cậu Chung Quốc kia. 

Đã để lỡ một đời hạnh phúc vẹn tròn bên người mình yêu. Bỏ sau lưng những lời hẹn thề đầu bạc răng long cùng người nọ. Đến lúc nhắm mắt cũng chỉ có thể mang nụ cười của thanh niên ấy khắc vào tâm trí, khắc vào tim, bao niềm nhung nhớ theo giọt lệ cuối cùng rơi mất. Để lại cho người nọ tháng năm đợi chờ mỏi mòn mỗi sớm lên rồi lại chiều tàn..

.....

Chẳng biết là tự khi nào mà Chung Quốc để ý chàng trai nhỏ cứ rụt rè sau lưng cha mình. Ăn nói đi đứng cũng thật khẽ khàng, dáng người lại nhỏ nhắn nhưng rất được việc, lại còn có chút đáng yêu, Chung Quốc dần sinh lòng thiện cảm với Chí Mẫn. 

Lại nói đúng hơn là yêu rồi. Chung Quốc thương nhớ mùi hương bồ kết trên mái tóc màu hạnh. Thương cả vóc dáng nhỏ con cứ lon ton lẽo đẽo sau lưng mình. Thương luôn cái giọng trong trẻo ngọt sớt của Chí Mẫn. Đôi mắt nâu hạt dẻ của Chí Mẫn tựa mặt hồ sang thu, long lanh rung rinh như sắp khóc lại khiến Chính Quốc chìm đắm vào không mần được đường ra. Đến sóng mũi thon cao cả đôi môi mọng. Kiếm đâu ra được cô gái nào như Chí Mẫn đâu, chẳng dịu dàng, cũng không giản dị mộc mạc như em, em thì cứ hồn nhiên lâu lâu hay bị ngốc mặc cho Chung Quốc trêu đến đỏ tía mang tai. Vậy nên mới nói, mọi thứ của Chí Mẫn Chung Quốc đều yêu, tính cách và tâm hồn. 

Nghĩ rằng em sẽ chối, lại ngại chẳng dám bày tỏ với em, Chung Quốc rầu lộn cả ruột gan lên. Nghe tin phú ông chọn gả vợ cho Chí Mẫn vì ông thương Mẫn theo ông hầu hạ chu đáo lại còn ngoan ngoãn lễ phép không dám đòi hỏi ông điều gì. 

Trời đất quay cuồng, tâm trí Chung Quốc rối ren, anh buột miệng.

- Không ..được..!

Lời bật ra Chung Quốc không thể rút lại được nữa đành thêm một câu chữa cháy. Có ngờ đâu lại vô tình tổn thương đến trái tim nhỏ bé của Chí Mẫn. 

- Muốn cha gả vợ là gả cho con trước.

Ai nấy trong nhà nghe thấy mắt cũng sáng rực như không tin vào tai mình, bà cả lẫn phú ông tấm tắc vui mừng vỗ vai Chung Quốc còn tính cả hậu sự sau này cho anh.

Ấy vậy mà Chí Mẫn kia chỉ lặng đi, thấy sao ngực trái cứ nhói đau, nước mắt lại chực chừ muốn khóc. Chung Quốc sẽ gả vợ, có gia đình có tương lai, rồi sanh con đẻ cái. Chỉ có Mẫn là đem lòng yêu Chung Quốc sâu nặng đến thế...Chí Mẫn quay lưng rời đi, cậu muốn ở một mình, ở đây thật khiến cậu khó thở.

Định bụng sẽ tặng Chung Quốc cái áo mới, còn pha cả nước gội đầu cho Quốc vì Quốc bảo mùi trên người Mẫn thơm, rất dễ chịu. Chí Mẫn còn nằng nặc giựt cái thang của thằng Tí trèo cây hái dừa cho Quốc, đang hè oi bức uống nước dừa thì rất thích. 

Áo cũng may xong, từng đường kim mũi chỉ mang theo bao tình yêu thương của Chí Mẫn tỉ mỉ gửi vào. Nước gội cũng pha luôn rồi. Giửa bổ đôi chắt sẵn chờ rủ Quốc uống chung nữa thôi, nhưng Chí Mẫn lại bỏ quên, một mình ngồi trên dây đu sau vườn. 

Chung Quốc kiếm hoài không thấy Chí Mẫn, mắt cứ đưa từ chỗ này liếc sang chỗ khác. Sớm quen có cậu theo sau lưng, anh dừng cậu dừng, anh đi cậu cũng đi theo, như hình với bóng.

Chung Quốc chỉ thấy bờ vai nhỏ khẽ run lên từng nhịp. Chung Quốc cảm thấy đau lòng. Không hiểu sao Mẫn lại khóc, chỉ là muốn ôm em ấy vào lòng an ủi 'có Quốc ở đây Mẫn không phải khóc.'

Những giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt đỏ ửng kia càng kéo Chung Quốc đi đến gần Chí Mẫn. 

Chí Mẫn cảm nhận được cái ấm nóng từ tay Chung Quốc đang lau đi nước mắt trên má mình, Chí Mẫn khó xử. 

- Đừng khóc. Quốc sẽ đau lòng. 

Chí Mẫn lại như vỡ òa. Chung Quốc thật đáng ghét, nói như vậy là có ý gì, nếu muốn an ủi cậu thì Chí Mẫn đây chẳng cần. Chí Mẫn ích kỉ không muốn Quốc lấy vợ, chỉ muốn bên Quốc lâu chút như vầy mỗi ngày cũng vui rồi. Mà Quốc thì không biết gì hết trơn, cứ làm Chí Mẫn buồn, là lỗi tại Quốc, Quốc còn đau lòng cái gì?

- Gả cho anh nhé, Mẫn?

Lúc nói ra lời đó Chung Quốc đã biết sẽ có ngày phú ông bà cả nổi trận lôi đình. Nhưng Chung Quốc đã quyết chỉ lấy Chí Mẫn, đánh đuổi gì Chung Quốc cũng đứng ra đỡ cho Chí Mẫn, Quốc đã hứa như thế. 

Không ai được tổn thương được Chí Mẫn, kể cả Chung Quốc anh. 

Đã nói Mẫn cứ tin tưởng có Quốc ở bên chở che một đời.

Không cầu con cái danh lợi, Quốc chỉ cần Mẫn. 

Ừ rồi mọi chuyện cũng lắng xuống. Chỉ là Quốc yêu Mẫn, Mẫn yêu Quốc cũng chỉ hai người biết. Loại con trai yêu con trai thời đó để người khác mà biết thì mặt mũi nhà này để đâu? Người ta  chửi lên đầu lên cổ cha mẹ, người ta bàn tếu mỉa mai, dí duổi khỏi cái làng. Là sự dơ bẩn nhục nhã mang theo đến chết. Mà Quốc thì không muốn như vậy, Quốc thương Mẫn của anh.

Thì thôi như vậy cũng đủ cho Chí Mẫn, một lòng bên Chung Quốc chăm lo cho anh. Một tiếng Quốc hai tiếng cũng Quốc, suốt ngày chỉ theo Chung Quốc, dính như sam, nhưng Chung Quốc lại thích. Mẫn của anh, anh yêu Mẫn nhất. Phải lo cho Mẫn đường hoàng, mẫn chỉ được hạnh phúc không được buồn và đau khổ, nhất quyết phải vậy. 

Tưởng đâu tình yêu đó sẽ được ông trời thương xót ban cho cái kết hạnh phúc và đẹp đẽ..

Thời buổi chiến tranh loạn lạc, nay Chung Quốc phải từ biệt nhà để đi lính nơi xa trường. Ngày cuối cùng  anh nhìn em mà lệ ngấn đầy mặt. Em đã ôm anh rất chặt, dang hai tay hai chân chẳng muốn rời xa anh, em còn trẻ mà lần này anh đi thì không dám chắc được điều gì..

- Chờ anh Mẫn. 

- Không cho Quốc đi! 

Chí Mẫn ngoan ngoãn thường ngày chẳng còn. Cậu quẫy phá một mực muốn giữ Quốc ở lại. Ai biết được ngoài kia Quốc phải đương đầu với giặc với địch, Mẫn rất lo sợ.

- Ngoan. Mẫn phải tin anh. Chờ anh về rồi lại ở bên Mẫn.

...

Chờ..

Mẫn một mình chuyển dạ sanh con Quốc biết không? 

Mẫn mừng lắm Quốc, gia đình ta lại có thêm tiểu công chúa nhỏ, giống Mẫn y chàng à, Quốc về nhìn thấy sẽ liền yêu thích. 

Mẫn đã gượng mình nhiều lắm Quốc. Nỗi cô đơn làm sao tả xiết, Mẫn biết nói cùng ai?

 Dối lòng chỉ chiếc bóng mình trên vách đá nói thủ thỉ với con mình đó là Quốc, là cha nó, người cha mà nó ngưỡng mộ và người phu quân mà Mẫn hết lòng yêu thương. Mẫn cũng lâu lắm chẳng sửa soạn sắm sửa gì thêm cho mình, sợ Quốc về sẽ nhìn không quen. Sớm chiều ngóng trong tin tức của Quốc mà Mẫn như bạc thêm mái đầu. Lại lo Quốc nơi thương trường ăn uống thế nào, sức khỏe tốt không, Quốc à Mẫn rất nhớ Quốc.

Mẫn đã hi sinh nhiều thứ, cũng cố gắng chống chọi với đôi vai nhỏ bé yếu ớt này, Mẫn cần Quốc, một mình Mẫn vẫn không thể vượt qua. 

Đổi lại tất cả là gì? Mẫn còn nhớ như in cái ngày đó, mọi thứ đảo loạn hết lên.  

"Giấy Báo Tử.

Tuấn Chung Quốc đã hi sinh anh dũng trên chiến trường. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh." 

Trời đất tối sầm, đêm đó mưa to sét đánh như xé toan cả mảnh trời, mà trong tâm Mẫn lại yên lặng đến lạ, yên lặng đến chết đi. 

Họ nói về chiến công lớn lao của Quốc. Họ bảo Quốc đã kiên cường, họ còn giữ được mạng là nhờ công của Quốc, ừ...

Giây phút cuối, Quốc chẳng cất nên lời nữa, thời gian mỏng manh nhưng Quốc lại nở một nụ cười nhẹ hướng về phương trời xa xăm khó khăn mở miệng 'Mẫn, em..' rồi ngả lưng nhắm mắt nơi chiến trường bom đạn.

Đứa con này, kết tinh của em và Quốc, nó còn nhỏ và chẳng biết điều gì cả Quốc. Biết nói làm sao hết nỗi lòng Mẫn? 

Mẫn mất chồng, mất đi người Mẫn yêu thương nhất, người mà Mẫn một mực tin tưởng trao trọn cả hạnh phúc, ở bên Quốc thì Mẫn mới vui vẻ, chỉ có Quốc mới bảo vệ được Mẫn, chỉ có Quốc chịu được cái tính của Mẫn mà cũng chỉ có Quốc mới thương Mẫn nhiều như thế. 

Mẫn đã giữ lời hứa sẽ chờ Quốc trở về.

Nhưng Quốc lại không như thế. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Mẫn. 

Giấy trắng cùng khói cay bay trong gió chiều tàn. 

Lệ lại rơi trên gương mặt của Mẫn..chỉ là đã không còn bàn tay của Quốc lau đi nữa..

Có lẽ Mẫn lại phải chờ thêm một đời nữa mới có thể cùng Quốc hạnh phúc trọn vẹn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip