Chap 2


   Tại sân bay xuất hiện một thiên sứ tóc xanh, da trắng, môi hồng, ngũ quan hoàn hảo, thân hình đầy đặn khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng đen giản, vẻ đẹp của cậu đến cả trời cũng phải trầm trồ khen ngợi. Cậu bước lên mọt chiếc siêu xe và chạy thẳng đến tập đoàn Devil - tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Vừa bước vào cửa, đã có vài người nhân viên nhận ra cậu, họ mỉm cười khẽ gật đầu chào

   - Kính chào phu nhân

   Cậu mỉm cười thể hiện ý lịch sự rồi đi đến phía thang máy dành riêng cho Chủ tịch và Tổng giám đốc, nhấn nút đến thẳng tầng cao nhất của toà nhà.

   Trước cửa phòng Chủ tịch là bàn làm việc của thư ký Chủ tịch. Cô thư ký đang đánh lại lớp phần trên mặt. Chiếc váy cô ta mặt có vẻ ngắn hơn tiêu chuẩn. Đứng từ xa cậu đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.

   Cậu đi qua cô ta, tiến đến cửa phòng Chủ tịch, tay định mở cửa thì nghe được tiếng cô thư ký vọng lên từ đằng sau

  - Này cậu kia, cậu đang làm gì thế?

Cậu quay người lại, nhìn về phía cô ta nhẹ giọng nói

  - Cô không thấy sao?

Cô ta lại nói

  - Cậu biết đó là nơi nào không?

Cậu trả lời một chữ ''Biết''. Cô ta có vẻ khó chịu

  - Vậy cậu biết đó là nơi cậu không thể vào đúng chứ?

  - Không biết

Cô ta có chút lên giọng

  - Chắc cậu lần đầu đến đây, dù tôi không biết tại sao tiếp tân lại cho cậu lên đây, nhưng đây không phải là nơi cậu có thể tùy tiện vào. Tôi là thư ký của Chủ tịch, cậu muốn vào đó thì phải có sự cho phép của tôi hoặc Chủ tịch.

Ngừng một chút cô ta lại nói

  - Nhưng tôi không hề nghe Chủ tịch nói hôm nay có hẹn với người nào, nên cậu về đi

Cậu nhìn cô ta nói

  - Cô là người mới nhỉ?

  -Vậy thì liên quan gì cậu?

Nhẹ mỉm cười

  - Chắc cô chưa biết tôi là ai nhỉ?

Cô ta cười giễu cợt

  - Cô định nói mình là tình nhân hay phu nhân của Chủ tịch

Cô im lặng không nói gì. Cô ta nhếch môi

  - Số tình nhân và số người nhận là phu nhân Chủ tịch tôi đã gặp không ít. Cậu biết kết quả của họ là gì không? Chính là bị Chủ tịch gọi bảo an đuổi ra ngoài. Nếu không muốn bị đuổi thì cậu mau đi đi. Chứ...đến lúc đó sẽ mất mặt lắm đó

Cậu khẽ cười, dựa vai vào cửa

  - Đuổi tôi sao?

  - Đúng vậy. Ả khẳng định

  - Họ có gan đó sao!!?

Cô ta cười hắt ra

  - Cậu không biết xem lại bản thân mình là ai sao? Còn không đi tôi liền gọi bảo an đến tống cậu đi

   Cậu đi đến cạnh cô ta, không biết từ bao giờ mà cậu đã cầm một con dao nhọn kề sát cổ cô ta khiến người cô ta cứng ngắc

  - Thân phận của tôi sẽ làm cô hoảng đấy

Cậu nhẹ nhàng di chuyển con dao uốn lượn trên cổ cô ta

  - Muốn gọi bảo an thì tùy cô, tôi không quan tâm

   Ngừng lại vài giây rồi cậu khẽ cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ta rồi lại nhìn vào con dao đang di chuyển khắp cổ cô ta

  - Nhưng nếu cô di chuyển thù tôi không chắc con dao của tôi sẽ làm gì cô đâu

Cô ta sợ hãi, giọng run run nói

  - Có chuyện gì thì từ từ nói...Cậu mà dám làm gì tôi thì Chủ tịch...sẽ không tha cho cậu đâu

Cậu bật cười dùng ánh mắt sát nhân nhìn cô ta

  - Tôi cũng muốn xem ngàu Chủ tịch đáng kính của cô sẽ làm gì tôi, ha ha

Cô ta run bần bật

  - Cậu...Cậu....

Thu lại ánh mắt, cậu làm vẻ mặt đang suy nghĩ

  - Tôi thắc mắc, nếu tôi dùng con dao kề sát cổ anh ta như cô bây giờ thì sao nhỉ???

Thu lại sự sợ hãi vừa rồi, cô ta kiêu ngạo cười khẩy

  - Cậu sẽ chết ngay tức khắc đó

Cậu nhìn cô ta mà lòng thầm bật cười

  - Thật vậy sao!? Cô làm tôi tò mò rằng anh ta sẽ giết tôi bằng cách nào đó

  - Có chuyện gì vậy?

   Cậu và cô ta quay lại khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ xa vọng đến. Từ xa có người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, cả người toát lên khí chất của một hoàng đế đang đi đến. Không ai khác đó là Chủ tịch tập đoàn Devil - Jeon JungKook.

  - Chủ tịch...

Cô ta run rẩy nói

   Thấy anh cậu khẽ nhếch môi, buông cánh tay đang cầm dao trên cổ cô ta đi nhanh đến bên hắn, khẽ nói

  - Ngài Chủ tịch đánh kính, tôi muốn lấy mạng ngài

  - Cậu....

   Cô thư ký nhìn cậu to gan kề dao lên cô ngài Chủ tịch và chấn động. Đây là lần đầu cô thấy có người dám kề dao lên cổ Chủ tịch, chán sống rồi sao? Nhưng tại sao Chủ tịch lại có thể để người khác làm vậy với mình chứ? Cô ta không biết rằng câu nói sau đây của ngài Chủ tịch mà cô ta đem lòng yêu thương sẽ tạo ra cho cô ta một chấn động lớn hơn.

   Hắn chủ động để con dao khứa vào cổ mình, tâm tình có chút vui vẻ nói

  - Mạng của anh từ lâu đã trao cho em rồi, bà xã (Jeon u mê là đây)

   Cái...Cái gì? Bà xã? Hắn đã lập gia đình rồi? Vậy tin đồn hắn đã kết hôn từ 2 năm trước là thật sao? Người lạnh lùng như hắn lại có thể cười với cậu ta? Cô thực sự không còn cơ hội sao? Một loạt câu hỏi chạy đến trong đầu ả.

Cậu làm mặt hờn dỗi

  - Không vui gì cả

Rồi cất con dao vào người, nói tiếp

  - Không phải cô ta nói anh sẽ giết em sao?

Hắn bật cười nâng cầm cậu nói

  - Em thừa biết là anh không dám mà

   Không...Không dám? Hắn mà lại không dám? Hắn có còn là người mà cô từng biết không?

Cậu mỉm cười, vừa vờ khinh thường vừa trêu hắn

  - Anh mà lại nói không dám sao? Thật mất hình tượng a~~

Hắn cười ôn nhu ôm eo cậu

  - Quan trọng sao?

Cậu mỉm cười ôn lại hắn

  - Không quan trọng, không quan trọng

  - Vào văn phòng thôi, ở đây không tiện lắm

Hắn ôm eo cậu hướng tới phía văn phòng Chủ tịch, khi đi còn nói

  - Mau chuẩn bị một ly sữa nóng cho tôi

Cô thư ký đang ngây người chợt tỉnh táo

  - Vâng?

Hắn khó chịu đứng lại nói

  - Nghe không hiểu sao?

  - Ơ...vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay

Xong hắn ôm cậu cùng nhau vào văn phòng, để lại cô thư ký ngơ người đau khổ

_____________CONTINUED_____________

#jam💤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip