Ep 3. Hướng dương
Không giống những đóa hoa bình thường cần nước để sống, đóa hoa bên trong tôi sống dựa vào tình yêu của tôi với em. Tôi yêu càng nhiều, nó sẽ càng sinh sôi mãnh liệt. Điều tôi làm là phải hạn chế sự phát triển của nó nếu không muốn chết sớm.
Nhưng bạn biết đó, tình yêu của tôi cứ lớn dâng từng ngày, không hề vơi đi, nó khiến tôi đau đớn từng phút, nhưng tôi vẫn không thể dừng nó lại.
Tôi không thể kiểm soát được trái tim mình, dù nó nằm trong cơ thể tôi, chịu sự chi phối của não tôi, nhưng khi ở cạnh em, nó lại chẳng chiu nghe lời. Càng muốn thật bình tĩnh trước em, tim tôi lại càng đập loạn xạ.
Tình yêu thật đẹp đẽ, nhưng là đối với những người yêu nhau.
Còn kẻ đơn phương như tôi..
Thật đáng thương.
Đối với họ, tình yêu đem đến hạnh phúc, còn đối với những kẻ như tôi, thứ nó đem đến chỉ có tuyệt vọng và nỗi đau tột cùng. Chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có thể cảm nhận được nó, rằng yêu như thế này mệt mỏi vô cùng.
Tôi lại trốn ra biển, nắng vàng trải dài trên cát, gió nhè nhẹ vờn qua như đang an ủi trái tim tôi. Hôm nay không có sóng lắm, lăn tăn vài ngọn sóng trên mặt biển trong vắt, tôi hít sâu, mùi mặn mặn của biển lấp đầy trong phổi.
"Jimin!"
"Jimin!"
Tôi quay đầu nhìn về bên trái, là Taehyung, nó đến tận đây làm gì? Rồi thêm một tiếng gọi tên tôi nữa, là giọng của Jungkook, em đứng bên phải tôi, mặt trời ở phía bên đó và ánh nắng chiếu thẳng đến nơi em đứng. Thật rực rỡ và chói mắt. Tôi đứng tại chỗ, không đi về phía ai cả.
Nếu đi về hướng của Taehyung, tôi sẽ đi ngược lại hướng mặt trời của mình. Nếu đi về hướng Jungkook, tôi sẽ đâm đầu về phía mặt trời mà mặc kể bản thân mình bị bỏng rát.
Taehyung đi về phía tôi và em cũng thế.
"Hết lịch trình rồi đúng không? Mình đến chở cậu về."
"À, được. Vậy đợi mình đi trả phòng đã."
Tôi định quay về phía resort cùng Taehyung, nhưng em nắm lấy cánh tay tôi.
"Lịch trình thay đổi rồi, chiều nay chúng ta phải quay phỏng vấn riêng về buổi chụp. Sáng mai mới về được."
Sao tôi lại chẳng được thông báo này vậy, hay là bên tổ sản xuất nhờ em báo giúp. Jungkook kéo tôi đi, bước chân của em vẫn nhanh như cũ và người bị kéo đi là tôi cũng phải tăng tốc để theo kịp.
Em không đưa tôi đến địa điểm quay mà đưa tôi đến một góc khuất sau bãi biển. Lưng tôi áp chặt vào bức tường đóng đầy rêu phong phía sau, người con trai trai ấy thì khóa tôi lại trong cánh tay mình, đôi mắt sắc bén nhìn tôi. Vì sao lại giận dữ?
Tôi chờ người ấy nói lí do em làm thế này với tôi, nhưng có vẻ như em không muốn nói chuyện.
Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau như đang dò xét suy nghĩ của đối phương. Jungkook đọc được gì trong mắt tôi? Sợ hãi em sẽ nhận ra tôi thích mình hay là mong chờ em phát hiện ra tình cảm đó?
Tôi thì thua rồi, tôi không thể nhìn ra được em đang muốn gì. Ánh mắt nghiêm nghị kia không một chút sơ hở nào để có thể nắm bắt được.
"Không có cuộc phỏng vấn nào đúng không?" Tôi hỏi để phá đi sự im lặng chết tiệt này.
Nhưng em không đáp lại.
"Nếu không nói thì để anh sẽ đi hỏi bên sản xuất."
Tôi muốn rời đi, nhưng em không để chuyện đó xảy ra. Jungkook vẫn nhìn tôi như cũ rồi lãnh đạm lên tiếng
"Thấy thế nào?"
"Chuyện gì?"
"Khi nói chuyện nhưng người ta lại không muốn trả lời mình."
Lần này tôi là người im lặng. Tôi không biết mình nên nói gì vào lúc này khi lồng ngực đau nhói, còn phổi thì ngột ngạt và khó chịu vô cùng.
Tôi đẩy Jungkook ra, dùng hết sức mình mà đẩy khiến em loạng choạng, rồi mới vội vàng chạy về phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi gục xuống sàn nhà, vừa khóc vừa nôn khan. Việc gì tôi phải ấm ức như thế, tôi không làm gì sai cả nhưng lại trông như tất cẩ đều là lỗi của bản thân vậy.
Tôi không muốn mối quan hệ giữa tôi và em xấu đi, dù tôi có muốn ở cạnh em với tư cách khác, nhưng để đánh đổi bằng tình cảm gắn bó lâu như thế này thì cái giá quá đắt. Nên tôi chọn giấu kín nó, khóa lại và cất giữ cẩn thận. Không ai biết đến thứ tình cảm này, cũng không ai có thể xâm nhập vào.
Lác đác từng cánh hoa rơi ra từ cổ họng, cơn đau dội lên từ dạ dày.
Một vài cánh hoa vương tơ máu, màu đỏ cùng màu vàng, thật nhức mắt. Tôi thích hướng dương, vì nó luôn hướng về phía mặt trời.
Giống như tôi, luôn hướng về em - mặt trời của tôi.
Vào lúc khởi đầu ngày mới, hoa hướng dương "nhìn" về phía mặt trời ở hướng đông. Trong suốt một ngày, nó sẽ liên tục xoay theo hướng di chuyển của mặt trời để luôn có thể "nhìn" vào đó cho tới khi kết thúc ở hướng tây. Vào ban đêm, nó lại quay trở lại hướng đông để bắt đầu theo dấu mặt trời vào ngày hôm sau.
Ngày này qua ngày khác nó cứ rong ruổi chạy theo mặt trời, mặc cho bản thân mình. Dù có mệt mỏi cũng rất quật cường, chưa một lần từ bỏ.
Nhưng mặt trời có lần nào dừng lại và nhìn vào nó đâu?
Mặt trời là duy nhất còn hướng dương thì rất nhiều, không có đóa này sẽ có đóa khác.
Một cây héo thì sẽ có cây khác thay. Tôi cũng chỉ là một đóa hướng dương bình thường trong vô số đóa hướng dương ngoài kia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip