14
Hôm sau đến lớp, nghe cả lũ cứ gọi Namjoon và Jimin là tổng thống này, phó tổng thống nọ; rồi hễ gọi Namjoon là gọi Jimin, và gọi Jimin cũng chỉ để hỏi Namjoon, Seokjin ức không để đâu cho hết. Đã vậy, chốc chốc Jimin lại quàng vai, bá cổ Namjoon, tổng thống ơi, tổng thống à, thật chỉ muốn đập cho một cái vào mặt.
Lân la hỏi han mọi người một hồi, Seokjin cũng biết nguyên nhân vì sao Namjoon và Jimin lại có biệt danh như thế. Nghe xong, ức càng thêm ức. Hai cái đứa này, đồng lòng gớm, thân thiết gớm.
Vừa vào tiết, Seokjin đã vội kéo áo Namjoon, nói mà như ra lệnh:
- Hôm sau mày đừng đèo thằng Jimin nữa, bảo nó mượn xe ai mà đi.
- Dạo này mày làm sao ấy, toàn nói nhảm không. Nó không có xe mới đi nhờ xe tao chứ. Bây giờ hỏi, ai cho mượn xe. Mày để nó cuốc bộ đến trường à?
- Không thì mày cố được ba điểm khá đi, khỏi phải học ở đấy nữa.
Namjoon xuỳ xuỳ:
- Nói như bỡn. Không bị điểm âm là phước tổ bảy mươi đời nhà tao rồi.- Namjoon nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực như Quan Thế Âm Bồ tát - Có một điểm khá chắc kiếp trước tao tu thành chánh quả mới được như vậy, nói gì những ba điểm.
Seokjin tức tối gắt lên:
- Không được cũng phải cố chứ!
Đang nói chuyện bình thường, bỗng dưng Seokjin nổi sùng, Namjoon giật bắn mình. Mãi một lúc lâu, Namjoon mới trở lại trạng thái bình thường. Nhìn Seokjin, Namjoon nheo nheo mắt, giọng khinh khi:
- Tao có cố hay không thì liên quan gì đến mày. Sao lúc nào mày cũng thích xía mũi vào chuyện của người khác thế?
Seokjin đứng hình một lúc lâu, tự nhiên thấy cổ họng khô khốc, đắng nghét lại, khoé mắt cũng rơm rớm từ bao giờ.
- Ừa, phải ha. Không có liên quan. - Giọng Seokjin nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Seokjin lặng lẽ quay đi, Namjoon thấy vậy quay phắt lên, lôi sách vở ra đập lên bàn huỳnh huỵch, cố khua chiêng gõ mõ, ra vẻ ta đây đang tức giận ghê lắm.
Tổ bốn thấy hai đứa hậm hà hậm hực như thế thì ngồi im re. Cũng phải, đang mưa bom lửa đạn thế này, xông vào chỉ có nước ăn vài phát súng rồi nằm đó giãy giãy chờ chết. Ngu sao đặng!
Sáng thứ hai, cả tổ đến từ sớm, chờ đợi kết quả bài kiểm tra Văn của Namjoon và Jimin. Không hiểu sao cả ngày chủ nhật chẳng liên lạc được với đứa nào, chắc đi chơi sung quá quên bạn bè đây.
Vừa thấy đầu Namjoon lấp ló ngoài cửa sổ, cả tổ đã chạy ào ra, thi nhau hỏi han:
- Cô cho đề gì hả cậu? Có khó không?
- Làm được bài không? Mấy điểm?
- Có đứa nào được điểm khá không?
Chẳng nói chẳng rằng, Namjoon móc túi quần ra một tờ giấy kiểm tra gấp làm tư, đưa cho tụi bạn. Nhỏ Yoonji chanh choè cầm tờ giấy lên, đọc dõng dạc:
"Đề bài: Phân tích bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lí Bạch.
Bài làm
Trong đầu chẳng có chữ nào
Cô cho đề ấy em đành chào thua
Ngồi buồn làm hộp sữa chua
No nê phần khới (phấn khởi) tặng cô mấy hình."
Ngay dưới bài thơ là mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc của Namjoon. Nếu không nhầm là cảnh một người ngồi... làm gì đó.
Hoseok lật qua lật lại tờ giấy, chép miệng:
- Tranh này tên là "Yêu quái bên hồ" hả?
Namjoon liếc xéo Hoseok:
- Toàn nói bậy! "Thi sĩ dưới trăng", biết chưa? Tranh minh hoạ cho bài thơ đấy ông nội!
- Thế sao bên cạnh "thi sĩ" lại có một đống chai lọ lổn nhổn thế này? - Nhỏ Yoonji ngơ ngác hỏi.
- Mấy chai SoJu, cho "thi sĩ" vừa uống vừa ngắm trăng.- Namjoon tỉnh bơ đáp.
Seokjin đứng ngoài dòm vào, bấy giờ mới chán nản cất lời:
- Cứ thế này bao giờ mới được nghỉ học. Trông bài đỏ choe đỏ choét lời cô phê này.
Thấy Namjoon lườm mình, Seokjin lại quay đi, lấp liếm:
- Thế thằng Jimin bài vở ra làm sao?
- Còn thảm hơn! - Jimin không biết ở đâu thò đầu vào, bất thần lên tiếng.
Jungkook quay ra, chìa tay, mặt gian không tả nổi:
- Đưa đây "bạn" xem tí nào!
- Đưa để bọn mày cười tao thúi mũi à?
- Đưa đây!
- Không!
- Hỏi lần cuối, có đưa không?
-Không là không!
"Ép nhau dùng biện pháp mạnh rồi!" - Jungkooklầm rầm rồi bất ngờ quặp chặt Jimin từ đằng sau. Jimin la lên oai oái, chân tayvung vẩy loạn xị, trong khi Jungkook không ngừng la hét:
- Bọn mày! Khám nghiệm tử thi, mau lên!
Cả bọn hối hả xông vào, đứa lục cặp, đứa lục túiáo, đứa túi quần, mãi mà chẳng thấy tờ giấy đâu.
- Thế thì chỉ còn túi áo trong! - Dứt lời, Jungkookđã thọc ngay vào trong áo khoác của Jimin, rà rà. Jimin bất ngờ đến độ ngườinhũn ra như con chi chi, chân tay thôi vùng vẫy mà rủ nhau xếp song song với chỉquần.
Vừa moi được tờ giấy kiểm tra, Jungkook đã vộibuông Jimin ra, te tởn đọc rõ là to.
"
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
(Lí Bạch)
Em thấy bài thơ chẳng có gì đáng phải phân tíchcả, chẳng qua ông Lí Bạch viết bằng tiếng Hán nên không ai hiểu. Nếu dịch sangtiếng Hàn thì nghe một phát là hiểu luôn.
Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.
[...]"
Jungkook lại đọc tiếp lời cô phê: "20 điểmchép thơ - 50 điểm giở sách = -30 điểm".
Cả hội rối rít lật trang sau, để rồi mém xỉu khithấy một dòng chữ bé xíu bằng bút chì được cô ưu ái khoanh đỏ: "Tổng thốngdịch dịch quyển sách ra đây em chép cái.". Thế này thì bị điểm âm là đánglắm, cái tội ăn vụng không biết chùi mép.
Không ai bảo ai, tất cả đều cười lăn cười lộn. Jiminđứng im như phỗng, mặt đỏ lên rần rần. Nếu như bình thường, chắc Jimin đã xắnquần xắn áo xông vào tẩn cho mỗi đứa một trận, thế nhưng hôm nay tuyệt nhiênkhông hé miệng nói nửa câu, huống chi mấy trò đấm đá.
Thấy mặt Jimin càng ngày càng đỏ, Jungkook chạyngay ra, lấy tay bẹo má Jimin:
- Thôi, không trêu mày nữa. Khổ chưa, mặt mũi đỏquạch như tôm luộc thế này. A~ Nhắc tôm lại thèm tôm hấp bia quá, nhiều nhiều sả,thêm tí tương ớt là ngon muốn chết luôn.
Jungkook giả vờ cắn cắn vào má Jimin:
- Tôm hấp bia...
Jimin giật bắn mình, ngay lập tức lùi ra xa.
Chết tiệt, có phải vì bị trêu ba cái bài văn vớvẩn mà đỏ mặt đâu, tại ai cứ ôm ôm, rờ rờ đó chứ. Lại còn... tưởng tượng má ngườita là tôm hấp bia?!
Cứ thế này, có ngày đột tử lúc nào không biết!
Mấy tuần sau, tuần nào cũng làm bài kiểm tra màchưa một lần nào Namjoon và Jimin được điểm khá cả. Dần dần, cả tổ cũng khôngcòn hỏi han kết quả hai đứa sau mỗi buổi; vì ai cũng biết, có học hết ba nămcao trung đi nữa thì cả hai cũng chẳng thể nào viết nổi một bài văn ra hồn. Khổlắm!
Nói khổ ở đây là khổ với nhiều người, Namjoon vàJimin đương nhiên khổ vì phải đi học riết; Seokjin khổ vì cứ chăm chăm lo nghĩchuyện Namjoon đi cùng Jimin; Jungkook khổ vì nhiều lúc muốn rủ Jimin đi chơi mộtchút lại cứ vướng lịch học. Yoonji thì khỏi nói làm gì, cứ như mẹ già của cácem nhỏ, suốt ngày phải ca lên bài ca "Làm bài đi!" hay "Rángnghe kĩ vào!". Chỉ có Hoseok là chẳng lo nghĩ gì, chuyện Namjoon và Jiminhọc hành thế nào đâu có liên quan gì đến mình. Kể ra, cứ khờ khờ, ngơ ngơ như Hoseoklại sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip