Nghi ngờ của mẹ

Năm nay đã là năm học cuối, Jimin càng trở nên bận rộn quay cuồng hơn với các kì kiểm tra chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp của mình, tên lưu manh vì lý do đó mà cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào chuyện học hành trên lớp, thật ra hắn chính là đang suy tính cho tương lai tốt đẹp sau này, muốn tạo dựng một cuộc sống ấm no sung túc với con mèo nhỏ xinh đẹp, vì dù có ra sao đi chăng nữa thì sớm hay muộn cũng phải là người đứng ra gánh vác cả cái cơ nghiệp hoành tráng của gia đình đang trên đà ngày một phát triển.

Với vốn thông minh tự có công thêm tố chất lãnh đạo được di truyền từ bố mẹ, tên lưu manh tự tin bản thân có đủ khả năng để tiếp quản cũng như điều hành những gì mình sẽ đảm nhận và thật tốt biết bao nếu như bên cạnh lại có thêm sự trợ giúp đắc lực từ Park Jimin xinh đẹp tài giỏi.

*************

Jimin tự tin kết thúc thời gian phản biện đồ án tốt nghiệp của mình với các giáo sư rồi hồ hởi bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi ngay cho tên lưu manh yêu dấu

- Jungkook ah, em vừa hoàn thành xong bài thi của mình, anh có rảnh không ?

- Em thi có tốt không ? Anh luôn có thời gian dành cho em mà !

- Ừhm, em nghĩ là khá tốt. Vậy anh có muốn đi cùng em với Jin một chút không ?

- Không phải sẽ đi riêng với anh sao ?

- Để sau đi, ăn mừng với bọn em trước đã !

- Ừhm. Chờ anh đến đón rồi chúng ta cùng nhau qua chỗ của Jin luôn nhé !

- Ok ! Em đang đứng trước cổng trường !

Tên lưu manh khẩn trương lái xe đến đón Jimin rồi cả hai cùng hẹn gặp Jin ở một quán ăn nhỏ nằm trong khu chợ đêm thành phố, họ ngồi quây quần bên nhau rôm rả trò chuyện xoay quanh đề tài tốt nghiệp vừa rồi và nói về những dự định tương lai sắp tới.

- Cạn lyyy ! - cậu bạn thân đã có chút men trong người nên rất nhiệt huyết trong buổi bia bọt ngày hôm nay

- Aizzz thật là ! Người không có điều kiện nhưng muốn đi du học đang đầy ra trong khi anh đã được dọn đường sẵn hết thế kia thì lại không thích. Dù gì bằng cấp nước ngoài cũng có giá trị hơn chút ít chứ ! - Jin vừa nhơi thức ăn trong miệng vừa ngồi tiếc nuối thay cho tên lưu manh của con mèo nhỏ

- Giá trị gì chứ, quan trọng là năng lực bản thân của em tới đâu thôi, bằng cấp cũng chỉ là giấy tờ ! - tên lưu manh cười xuề xoà đưa ra ý kiến cá nhân để phản bác

- Đấy là anh nói, vì khi sinh ra anh đã được ở ngay trên vạch đích rồi, còn như bọn em đây thì phải học hành bục hết cả mặt thì mới mong mình có cơ hội !

- Em nói không sai, nhưng ý tôi là hai em đừng nên đặt nặng kết quả học tập của mình quá, học giỏi được thì tốt, còn lỡ không giỏi cũng chẳng sao. Sau này đi làm ở bất kì nơi nào cũng vậy, người lãnh đạo sẽ luôn quan tâm đến hiệu suất công việc của mỗi cá nhân chứ không ai lại moi ra cái đống giấy tờ hồ sơ học tập để đánh giá cả. Bằng cấp chỉ là cái vé lưu hành thôi, dù sao hai em cũng đã làm rất tốt rồi !

- Anh nói mạnh miệng nhỉ, thế sau này cho em xin một vé làm nhân viên quèn cho tập đoàn nhà anh nhé !

- Rất hân hạnh được chào đón một trong những sinh viên ưu tú như em !

Tên lưu manh và cậu bạn Jin cứ hết tranh luận về chuyện bằng cấp với công việc sau này thì lại quay sang trêu chọc lẫn nhau, Jimin đang ngà ngà say men lúa mạch nên chỉ ngồi yên cười trừ hưởng ứng.

- Cậu cười cái gì chứ ? Nhắm xem kì này có ôm được học bổng nữa hay không ? - cậu bạn thân chuyển đổi mục tiêu quay sang bắt chuyện với Jimin

- Ai mà biết được chứ, mình giỏi thì cũng có người giỏi hơn, dạo này học hành bê bối quá ! - con mèo nhỏ đưa tay lên chống cằm rồi chán nản trả lời

- Thì tớ bảo rồi, yêu đương cho lắm vào, linh hồn đã bị vấy bẩn thì làm sao mà thông minh sáng suốt lên cho được !

- Bẩn cái đầu cậu ý ! Thế sau này đừng có mà yêu, để bố phát hiện có bồ thì bố đập cho đứt đuôi ! Bố đây thà bị ngu si đần độn chứ không muốn để cuộc sống này trôi qua một cách vô vị !

- Ôi giồi ôi, cái bọn yêu nhau này hay nhỉ ! Đúng là sướng con cu nên ngu con người hết cả rồi ! Thông đít sao không chịu thông não luôn đi cho nó tiện !

- Yah ! Làm ơn lịch sự một chút đi ! Văn hoá bị chó cắn rồi àh ? Chỗ đang ăn uống mà cứ chim cu vú đít gì ở đây ! Ngậm họng lại đi trước khi bị thông giống bố !

Tên lưu manh vừa nhấp ngụm bia vô miệng đã muốn sặc ra ngoài nhưng cố mím môi nén lại, không phải hắn chưa từng nghe qua mấy lời nói bậy nhưng đây là lần đầu tiên được ngồi chứng kiến em người yêu xinh đẹp của mình nói năng một cách thoải mái như thế này, thật sự cảm thấy có chút thú vị buồn cười và trông cũng thật đáng yêu quá thể.

Nếu như trước đây tên lưu manh luôn hoà mình vào những cuộc vui chơi thác loạn, tiêu tiền như đốt với đám bạn giàu sang chỉ thích thể hiện và hay khoe mẽ thì bây giờ cái không khí thân thiện và gần gũi như thế này lại khiến bản thân cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, đây chính là điều mà cho đến tận bây giờ hắn mới được lần đầu nếm trải nhờ có con mèo nhỏ xinh đẹp của mình.

Sương đêm buông xuống mỗi lúc một dày, vì ai cũng có hơi men trong người nên tất cả bọn họ đều quyết định bắt taxi để trở về nhà. Chào tạm biệt cậu bạn thân xong tên lưu manh yêu cầu tài xế di chuyển cho xe đi đến địa chỉ ngôi nhà Vintage nằm ở phía ngoại ô của mình.

- Chúng ta không về khu biệt thự sao ? - Jimin ngồi tựa đầu lên bờ vai rộng khi nghe tên lưu manh nói chuyện với bác tài xế

- Không, đêm nay chúng ta ngủ lại ở nhà anh đi ! Nhớ em quá rồi Park Jimin ! - tên lưu manh trầm giọng thủ thỉ, tranh thủ hít ngửi mùi hương yêu thích từ mái tóc dày của người mình thương

- Anh nhớ em........ hay nhớ cái đó của em hả ? - Jimin rướn người lên, hạ nhỏ giọng thổi vào vành tai của tên lưu manh yêu dấu rồi nghịch ngợm cười khúc khích

- Anh nhớ em..... nhưng thèm cái đó...... sao hả ?

Tên lưu manh kéo tay Jimin đặt lên đũng quần của mình rồi ngửa cổ ra sau ghế khép mắt cười mỉm, để mặc cho bàn tay nhỏ cứ lén lút chà miết lên khúc dương vật cứng ngắc đang bị giam cầm bởi hai lớp vải vướng víu dư thừa.

- Jungkook ah..... của anh cứng lắm rồi...... em muốn cho tay vào......

- Em hư quá anh đánh cho bây giờ..... dâm đãng vừa thôi...... đợi về nhà đã..... - tên lưu manh ngồi bật dậy mắng yêu rồi giữ lại bàn tay nhỏ khi thấy Jimin thật sự có ý định muốn luồn tay vào lưng quần của mình

- Tại bia cả đấy, nó làm em quên mất rằng chúng ta đang trên taxi ! Anh mắng em vừa thôi, muốn trèo lên đầu em ngồi luôn hay sao chứ ?

- Thôi đừng cáu nữa, vừa mới ăn mừng với bạn xong rồi, cố chờ thêm một chút nữa sẽ được về nhà ăn mừng với anh ! Park Jimin ngoan nào !

- Jungkook ah..... có khi em mới là đứa cuồng dâm hơn anh đấy...... vì của em..... nó đang tức tối khó chịu lắm rồi......

- Sắp về tới nhà rồi, em kiềm nén lại một chút đi, trông em buồn cười lắm có biết không hả ?

Tên lưu manh lẽ ra không nên để Jimin uống quá nhiều vì khi say rồi con mèo nhỏ sẽ không thể nào kiểm soát được hành động lẫn lời nói của mình như lúc này.

Ngồi chịu trận bên trong chiếc taxi tù túng đến gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng đôi tình nhân trẻ cũng về đến được ngôi nhà Vintage, vừa mở cửa bước vào phòng tên lưu manh ngay lập tức đã lao vào Jimin như một con hổ đói, hắn thèm thuồng cấu xé lên cơ thể nhỏ nhắn mặc cho tiếng rên rỉ yếu ớt muốn từ chối đang được thốt ra từ đôi môi quyến rũ ngọt ngào.

- Jungkook ah...... khoan đã..... em còn chưa tắm.......

- Tắm làm gì...... em vẫn thơm lắm Park Jimin àh.......

- Uhmmm......... không được...... bẩn....... Jungkook ah........

- Anh nứng lắm rồi...... không đợi được nữa...... đưa mông đây..... em ngoan nào......

- Uhmmm....... nhưng vào phòng tắm đã............

- Hôm nay em muốn xuất tinh trong phòng tắm sao.......không muốn ở đây àh....... hửm......

- Uhmmm....... chúng ta...... vừa tắm vừa quan hệ đi.......

- * Chát * là quan hệ sao...... nhưng em không cần phải mất công lựa chọn nơi xuất tinh đâu Park Jimin àh...... vì anh sẽ làm em bắn ra ở phòng tắm và ngay cả trên chiếc giường nệm êm ái này........

- Jungkook ah...... em sẽ chiều theo ý của anh hết mà....... yêu anh....... đêm nay....... làm em xuất tinh nhiều một chút nhé.........

- Nhiều là bao nhiêu....... chỉ sợ em phải lết thôi Park Jimin àh....... em dâm đãng quá........

Vì ai cũng có men say lúa mạch trong người nên đôi tình nhân trẻ lại khao khát quấn lấy nhau suốt tận mấy tiếng đồng hồ cho đến khi thân xác hoàn toàn rã rời thì mới chịu buông ra để nằm nghỉ ngơi hô hấp điên cuồng.

Jimin mệt lã nằm phơi thân thể trần truồng với vô số tinh trùng nhầy nhụa phía bên dưới mà lúc này cũng chẳng còn phân biệt được là của mình hay của người thương vừa mới bắn ra nữa, tên lưu manh yêu chiều, dù tốn khá nhiều sức nhưng vẫn cố nán lại lau chùi sạch sẽ cho con mèo nhỏ rồi mới chịu yên tâm ngã lưng nằm xuống bên cạnh.

- Hôm nay đi chơi vui thật !

- Tại sao ? Là ngày vui của em cơ mà !

- Đây là lần đầu tiên anh đi chơi với bạn bè mà được vui vẻ cười nhiều như vậy !

- Chẳng phải anh từng ăn chơi rất nhiều sao ? Đâu phải ở mấy nơi bình dân lụp xụp như thế này chứ !

- Ừhm, nhưng chỉ là giả tạo mà thôi vì chẳng ai muốn thật lòng với ai cả, ngay cả chính bản thân anh lúc đó cũng vậy ! Họ khoe tiền, khoe nhà, khoe xe, khoe chiến tích lên giường, khoe tất cả miễn là càng chứng minh được sự giàu có và độ ăn chơi trác táng thì càng cảm thấy được tự hào hãnh diện. Nhưng sau tất cả, anh thật sự rất thích những cuộc gặp gỡ như thế này, được cùng nhau ngồi trò chuyện một cách vô tư thoải mái, nói năng ngẫu hứng mà không cần so đo toan tính thiệt hơn. Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm Park Jimin àh !

- Sao anh lại cảm ơn như vậy chứ ? Em có làm được gì cho anh đâu !

- Vì em đã mang đến cho anh những gì mà anh chưa từng được, bao gồm cả tình yêu đẹp đẽ của hai chúng mình !

- Jungkook ah..... thế trước khi yêu em, anh đã từng quen với bao nhiêu người ? Họ....... là trai hay gái ?

- Em thật sự muốn biết sao ? Nếu anh nói ra thì em sẽ không giận chứ ?

- Không Jungkook ah, anh đừng nói ! Em thật sự sẽ giận đấy !

Đôi môi căng mọng vội vã chèn vào giữa hai cánh môi mỏng ngăn không cho câu trả lời được thốt ra ngoài, Jimin mặc dù có tò mò nhưng cũng không thật sự muốn đào bới lại chuyện quá khứ tên lưu manh đã từng quen biết với những ai, yêu đương nhăng nhít như thế nào, con mèo nhỏ chỉ cần biết rằng bây giờ người đang nằm bên cạnh hắn chính là mình, người ở trong lòng hắn kể từ đây về sau cũng chính là mình và điều quan trọng hơn nữa chính là trên tay hắn lúc nào cũng có đeo chiếc nhẫn hẹn ước với mình, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng hạnh phúc và được yên tâm hơn rất nhiều.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm ngắt đứt dòng suy nghĩ miên man cũng như nụ hôn âu yếm ngọt ngào của Jimin đang dành cho tên lưu manh yêu dấu, con mèo nhỏ bối rối nhấc môi khỏi người mình thương rồi hốt hoảng nhận cuộc gọi từ mẹ

- Mẹ.......

- Jimin ? Con lại đi qua đêm sao ? - dường như chỉ đợi Jimin bắt máy là người mẹ liền cất lời tra hỏi

- Mẹ... con..... xin lỗi ạh ! Hôm nay con đi uống với Jin say quá...... nên..... ngủ lại ở nhà cậu ấy luôn ạh ! - Jimin ấp úng vừa nói vừa suy nghĩ để nguỵ tạo lý do khi mình đã quyết định ngủ qua đêm ở bên ngoài mà quên mất rằng phải gọi điện về báo với mẹ

- Jin ? Con đưa máy cho mẹ gặp cậu ta một chút !

- Sạo ạh ? Gặp...... gặp Jin ạh ? Nhưng để làm gì vậy mẹ ?

- Thì con cứ chuyển máy đi đã, để xem con có thật sự là đang ở nhà của nó hay không, hay con lại trốn đi với cô nào rồi ! Dạo này mẹ thấy con lạ lắm, không giống như bình thường !

- Mẹ ! Con không đi với cô nào hết ! Con đang đi với bạn trai....... - Jimin bị mẹ điều tra tới tấp nên vùng vằng trả lời mà chưa kịp load não, xém chút nữa đã làm lộ chuyện nhưng may là ngậm họng lại đúng lúc

-  Bạn trai ? - người mẹ lập tức lặp lại hai chữ * bạn trai * với một số thắc mắc, nghi ngờ trong đầu

- Ah..... ý con là.... thì Jin là con trai mà mẹ ! Bây giờ cậu ấy ngủ rồi, có gì sáng con gọi lại cho mẹ nhé !

- Thật không ? Hay con đang có bạn trai mà mẹ không biết ? Con với Jin đang hẹn hò àh ?

- Không có mà mẹ, Jin đâu phải gu của con. Thôi mẹ nhé, con cúp máy đây, con say lắm rồi ! Tạm biệt mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, yêu mẹ !

Jimin tạm biệt mẹ xong liền lật đật cúp máy rồi hồi hộp thở hổn hển, thật sự không dám kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa vì bản thân không phải là người giỏi nói dối, chỉ cần mẹ kiên nhẫn cố gặng hỏi thêm một vài câu nữa thì chắc chắn tất cả sẽ bị bại lộ.

Quả tim trong lồng ngực còn chưa hết lộn xộn vì lo sợ thì quay sang đã thấy tên lưu manh yêu dấu đang khép mắt ngủ say từ lúc nào chẳng biết, đêm nay hắn mệt đến nỗi còn chưa kịp mặc quần áo trở vào mà đã vội thiếp đi như vậy, cũng phải thôi, ai bảo cứ ngoan cố xuất tinh đến ba lần trong một đêm thì không bị rút cạn sức mới là chuyện lạ.

- Làm sao mà em dám nói với mẹ rằng mình đang hẹn hò với cậu chủ chứ ! Mẹ em sẽ điên lên mất ! Jungkook ah........ anh hãy đợi em có được không ? Em thương anh nhiều lắm, sẽ chết mất nếu không có anh bên cạnh ! Em yêu anh Jungkook ah ! - con mèo nhỏ rưng rưng nước mắt đưa tay lên vuốt ve gương mặt điển trai rồi thủ thỉ lòng mình bên khuôn ngực ấm áp của tên lưu manh yêu dấu

- Ừhm..... anh nhất định sẽ chờ đợi em...... anh thương em...... yêu em........ nhiều nhiều nhiều lắm..... Park Jimin.......

Tên lưu manh mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn cố trả lời Jimin bằng chất giọng ngáy ngủ đứt quãng, con mèo nhỏ không biết hắn có thật sự nghe được những gì mình vừa thốt ra hay không hay đơn giản chỉ là cơn mê ngủ đang vô thức trả lời nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng đã khiến trái tim mỏng manh yếu đuối được xoa dịu đi rất nhiều.

Có một bí mật mà Jimin chưa từng chia sẻ với ai đó chính là mong muốn được đi ra nước ngoài học tập của mình, bản tính chịu khó và ham học hỏi khiến con mèo nhỏ luôn muốn mở mang tầm mắt, nâng cao vốn kiến thức ít ỏi từ đống sách vở khô khan máy móc ở trường. Từ lúc phải lòng tên lưu manh yêu dấu thì cái ý nghĩ đó càng thôi thúc mạnh mẽ hơn, Jimin muốn rằng bản thân phải có chỗ đứng trong xã hội rồi sau đó mới có thể tự tin nghĩ đến việc sẽ về nhà hắn ra mắt với danh nghĩa là bạn trai của thiếu gia duy nhất của tập đoàn Jeon Jung In hùng mạnh.

Nói Jimin sĩ diện cũng được, con mèo nhỏ thừa nhận bản thân rất đề cao lòng tự trọng vì không muốn có bất kì ánh nhìn thương hại hay soi mói nào dành cho hai mẹ con của mình, nhất là trong hoàn cảnh không môn đăng hộ đối với người có gia thế vững vàng như vậy.

Thời gian Jimin được nghỉ ngơi ở nhà sau thời gian hoàn thành luận án cũng như để chờ đợi kết quả cuối cùng thì tên lưu manh vẫn phải đến trường đều đặn mỗi ngày, đôi lúc hắn muốn trốn học để được bên cạnh con mèo nhỏ nhiều hơn một chút nhưng lại nghĩ đến lời hứa sẽ siêng năng học hành nên đành ngậm ngùi rời khỏi khu biệt thự từ khi sáng sớm đến tận lúc chiều muộn mới lê thân trở về.

Bây giờ đến trường cũng không còn được gặp Jimin như lúc trước nên tên lưu manh chán nản chỉ biết vùi đầu vào đống tài liệu khô khan trước mặt, mong cho thời gian trôi nhanh thêm chút để có thể được trở về nhà lén lút ôm ấp người thương của mình, thỉnh thoảng hắn lại lấy lý do vớ vẩn gì đó rồi đánh cắp con mèo nhỏ trốn đi biệt tăm cả ngày để thoả lòng nhớ thương da diết mong chờ.

Dạo gần đây đôi tình nhân trẻ không còn đi qua đêm với nhau nữa vì có vẻ như mẹ của Jimin đã sinh lòng nghi ngờ, tên lưu manh không sợ mọi chuyện bị phanh phui nhưng vì tôn trọng quyết định của con mèo nhỏ nên chỉ biết phục tùng và làm theo chỉ thị của người mình yêu.

                               To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip