32 .



Buổi tối hôm đó cũng nhanh chóng đến , Jin hyung và Namjoon hyung đã có mặt lúc 5 giờ để cùng chuẩn bị thức ăn và rượu . Tuy đã có các cô giúp việc làm việc này nhưng Jin hyung là chủ của nhà hàng lớn nên anh muốn tự tay mình chuẩn bị và bày trí những món ăn , Namjoon hyung là người phụ anh .

Còn em và Jungkook đã cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra lại và nhận thêm một ít thuốc .

Đến 8 giờ thì mọi người đã có mặt đầy đủ và buổi ăn cũng bắt đầu bằng những tiếng cười rôm rả của Jin hyung và Hopi hyung khi họ cùng nhau nói về tính hậu đậu trời ban của Namjoon hyung .

Taehyung ngồi cạnh em ở phía bên trái còn bên phải em là Jungkook , bên phía đối diện em lần lượt là Hopi hyung , Jin hyung và Namjoon hyung . Còm Yoongi hyung ngồi ngay vị trí trụ trì .

- Jimin . Đây là Jin hyung .
- Anh ấy lớn hơn Namjoon hyung một tuổi ...

Chưa hết câu thì Jin hyung đã tiếp lời .

- Anh và Jiminie đã biết nhau từ lâu rồi chú không cần phải giới thiệu lại .

- Hai người biết nhau từ lúc nào?

- Park Jiyi đã từng đưa Jiminie đến nhà hàng của anh và bọn anh đã làm quen từ lúc đó . Đúng không Jiminie?

Jimin có một chút ngại với anh Jin vì lần đó em gặp anh ấy là cùng với mẹ . Liệu anh ấy có biết chuyện của em và Jungkook không ? Em có hơi bối rối nhưng giờ đây nghe anh ấy nói với chất giọng đó thì em đoán anh cũng đã rõ mọi chuyện rồi , thế nên em cũng tỏ ra vui vẻ mà đáp lại .

- Vâng ạ ! Đồ ăn của chú đẹp trai rất ngon ạ .

Sau câu nói của em thì tất cả mọi người đều phì cười . Chắc là do em quá dễ thương đi .

- Này cậu cũng cười mình luôn sao Taehyungie?

Jimin đánh nhẹ vào vai của anh bạn ngồi cạnh mình nhỏ giọng mà chất vấn .

- Jiminie nên gọi là anh đi chứ ? Bộ anh già lắm sao ?
Anh đây vẫn còn rất đẹp trai và trẻ trung nhé nên Jiminie gọi là anh đi ! Không gọi chú nữa nhé ?!

Jimin ngại ngùng cuối đầu trả lời.

- Vâng ạ ! Anh đẹp trai nấu ăn rất ngon ạ !

Thế là mọi người cười lần hai . Em thì chẳng hiểu họ cười vì điều gì . Em chỉ biết xấu hổ mà đỏ mặt lên thôi .

Hai người con trai ngồi cạnh em liên tục gắp thức ăn cho em . Jungkook thì bốc vỏ tôm giúp em . Họ chăm em không khác gì một em bé cả .

Cả bảy người lúc đầu không hẳn là quen biết nhau hết nhưng bây giờ họ đã hòa nhập được với nhau . Nói chuyện liên tục và những điệu cười không thể nào tuyệt vời hơn . Taehyung cũng vô cùng vui vẻ thoải mái trò chuyện cùng mọi người, Yoongi hyung là người vốn ít nói và cũng không dễ để nói chuyện thân thiết với anh đâu . Nhưng hôm nay anh vô tình ngồi cạnh Hopi hyung nguồn năng lượng của Hopi đã làm cho một Yoongi khó tính cũng phải bật cười thành tiếng nói chuyện nhiều hơn với mọi người .

Họ là những con người trưởng thành là những doanh nhân thành đạt họ phải tiếp xúc với rất nhiều thể loại người và tất nhiên chỉ vì tính chất công việc . Những buổi tiệc rượu với những đối tác không giống với buổi tiệc ngày hôm nay . Bây giờ ở tại đây họ không còn phòng bị nữa , họ được thoải mái chia sẻ những câu chuyện vui những câu chuyện thú vị nào đó . Không còn phải giả tạo vui vẻ để kí hợp đồng để thỏa thuận trao đổi vật chất . Hôm nay họ được là chính mình họ mở lòng với những người anh em ở đây . Không phải ruột thịt nhưng lại có cảm giác thoải mái an toàn vô cùng . Thế là cả 7 người trở thành anh em thân thiết của nhau .

Có vẻ họ đã uống rượu khá nhiều rồi vì ai cũng đã ngà say . Taehyung cũng uống một ít , cậu ấy biết uống rượu từ khi bắt đầu đi làm vì những buổi gặp mặt với đối tác không thể nào thiếu rượu được thế là cậu ấy uống rượu giỏi từ khi nào cũng không hay . Nhưng cũng chỉ uống một ít vì xíu nữa còn phải đưa Yoongi hyung về .

Em không giỏi uống loại đồ uống này lắm nhưng em không từ chối được Hopi hyung . Thế là em đã gục vào vai Jungkook ngủ ngon lành . Cũng không biết mọi người về khi nào nữa .

Thấy em đã say và ngủ mất tiêu thế là mọi người ai về nhà đó buổi tiệc cũng kết thúc từ lúc Jungkook xin phép đưa em lên trước . Taehyung thì đưa Yoongi về , Jin hyung thì tạm nghỉ ngơi ở nhà Jungkook đêm nay Hopi thì có tài xế riêng đến đón .

Bật mở cửa phòng ra Jungkook để em nằm xuống giường bản thân anh cũng nằm cạnh em . Anh đang ngắm nhìn gương mặt đã đỏ ửng lên vì rượu của em .

Nheo mắt sau đó mở ra nhìn Jungkook em hỏi .

- Sao Jungkook không chịu đi ngủ ? Sao Jungkook nhìn em ?

Jimin làm nũng ?

- Jiminie... Anh có chuyện muốn nói .

- Nói gì cơ ?
- Mà thoii đii em buồn ngủ lắm ròii hay là ngày mai Jungkook hả nói nhaa ...

Phớt lờ đi câu nói của em Jungkook hỏi tiếp .

- Jiminie có thích anh không ?

- Thích Jungkook hả ? Có chứ ... Jiminie có thích Jungkook chứ ...

- Vậy sao lúc anh hỏi em lại không thừa nhận ?

- Thoii đi ... Jiminie ngại lắm mà ... Sao mà nói ra được . Hông có được đâu .

- Jiminie anh yêu em . Jiminie có muốn cùng anh yêu đương không ?

- Yêu hả ? Cùng Jungkook yêu hả ?

- Ừm cùng anh yêu đương nhé !

- Yêu thử thoi nha ... Yêu thử thoi thử xong ròi chia tay nha ...

- Thế Jiminie đã đồng ý yêu anh rồi có đúng không ?

- Ummm

Jimin khẽ gật đầu .

- Thế anh có thể hôn Jiminie không ?

Em nhìn Jungkook một lúc rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại .

Jungkook cười một cái rồi từ từ tiếng lại gần em hơn . Đưa một bàn tay giữ lấy gương mặt bầu bĩnh của em tay còn lại thì chống lại trọng lượng cơ thể của mình . Jungkook hôn em một cách nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu . Em chẳng biết đáp lại nụ hôn của Jungkook thế nào cả vì em đã từng hôn ai đâu . Cứ thế để yên cho Jungkook làm càng trên môi mình .

Nụ hôn kết thúc sau khi Jungkook cảm thấy anh đã hút cạn hơi thở của em . Sau nụ hôn kia họ chỉ nhìn nhau một lúc rồi chìm vào giấc ngủ .

.

Buổi sáng hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày khác . Jungkook không còn rời đi trước khi em thức giấc nữa . Thức dậy trong vòng tay của Jungkook là điều quá đỗi quen thuộc với em .

Chưa kịp cảm thấy hạnh phúc thì có một cơ nhứt nhói ập đến . Em nhăng mặt lấy tay vỗ vỗ vào lòng ngực của Jungkook nhờ anh giúp đỡ .

- Jungkook ah ~ chân tôi ... Chân tôi nhức quá .

Jungkook nghe thấy thì tách nhau ra và ngồi bật dậy nhanh chóng đi lấy lọ thuốc mới nhận từ bác sĩ hôm qua thoa lên chân cho em .

- Ăn sáng xong chúng ta đến tìm bác sĩ kiểm tra lại nhé .

Jimin gật đầu , em đang tròn mắt nhìn Jungkook em lại cảm thấy xấu hổ . Những gì hôm qua em nói em nhớ hết chứ nhưng xem như đó là rượu nói chứ không phải em đi . Bây giờ phải đối mặt vời Jungkook là tư cách người yêu sao ? Suy nghĩ đó càng làm mặt em đỏ hơn .

- Baby ! Buổi sáng tốt lành.
- Em nên thay đổi cách xưng hô đi vì những những cặp đôi không như thế .

Thế rồi Jungkook cuối người xuống thơm vào môi em như thể đó mới thật sự là lời chúc tốt lành một lời chào buổi sáng của những cặp đôi . Em chẳng biết làm gì ngoài sự xấu hổ cả , da mặt em mỏng lắm .

- Jiminie em đang ngại sao ?

- Em chả ngại .

- Mặt em đỏ hết rồi ...

- Tại anh đó .

- Anh xin lỗi tất nhiên là lỗi của anh rồi .

Quả thật từ lúc biết yêu mà phải nói là từ lúc biết mình yêu Jimin thì Jungkook cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều màu sắc hơn . Mười mấy năm qua anh chỉ biết vùi đầu vào công việc ngoài công việc ra thì chẳng còn gì giúp anh cảm thấy thật sự vui vẻ và hứng thú . Cho đến khi những hình xăm kia thu hút được một ít sự chú ý của anh và anh nhận nuôi một chú pet . Lúc đó anh còn nghĩ đến thế là cùng , chẳng còn ai mang lại cho anh cảm giác yêu thích nữa nếu thế thì có lẽ anh sống với chú pet của mình cả đời .

Và rồi Jungkook gặp được em . Mọi sự chú ý của anh đều bám vào em , những cảm giác lạ lùng dần xuất hiện . Anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi đã đi hết một phần ba của một đời người mà khi gặp em anh cứ tưởng như bản thân mình là một vị thiếu niên 18 tuổi đang theo đuổi người thương .

Cả hai đến bệnh viện khi hoàn thành xong bữa sáng . Chân của em đã khỏi rồi , trận nhức ban sáng là do tư thế ngủ của em ảnh hưởng . Họ kê đơn thêm một ít thuốc uống hết chỗ thuốc đó là em sẽ hoàn toàn khỏi sẽ đi lại bình thường và những cơn nhức nhối không tìm đến em nữa .








🍑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip