40 .
Jungkook quyết định chưa nói với em về sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ . Để đến khi Jiyi quay về thì sẽ nói chuyện với nhau một thể còn tính đến chuyện đám cưới nữa .
- Cháo này anh tự tay nấu đó em phải ăn hết có biết không?
- Hôm nay anh không đi làm ạ?
- Anh xin nghỉ để ở nhà chăm em . Hợp đồng với họ Lee cũng đã xong hết rồi . Junghoo sẽ giúp anh lo hết các công việc còn lại .
- Vâng ...
- Ăn ngoan nào aaaaa....
- Jungkook này ... Em đã bị gì thế? Có phải là bệnh nan y không... Đừng có giấu em nhé nếu là thật cứ nói đi em sẽ không sao đâu ...
Jungkook nhìn Jimin ủ rũ mà thấy có chút buồn cười . Cái đầu nhỏ này cứ hay suy nghĩ vớ vẩn . Cố nhịn cười để trả lời một cách bình thường nhất .
- Đồ ngốc này ...
Kí đầu em một nhẹ cái rồi nói tiếp .
- Là do em đã uống rượu đó có biết không?
Jimin trố to mắt nhìn Jungkook .
- Jiminie hứa với anh không uống rượu nữa nhé? Cũng không được suy nghĩ lung tung như thế nữa . Cả cuộc đời này không phải em thì cũng chẳng là ai hết .
- Anh dùng 19 năm thanh xuân để tìm được em sau đó là dùng thêm 18 năm nữa để chờ em lớn .
Jimin lấy tay che miệng mà cười lớn .
- Ơ thế là lúc chưa có em trên đời anh đã 19 tuổi rồi đấy Jungkook . Ôi không Jungkook ... Anh đã già lắm rồiii
- Tính sương sương thôi anh đã dùng hết một phần ba cuộc đời mình cho em rồi . Jiminie ... Anh không tiếc tặng em số thời gian còn lại của mình đâu ...
- Ai mà chịu lấy ông già như anh chứ ... Hông chịu đâu ...
- Em bích cửa trốn anh rồi baby ...
- Đố anh bắt được em ... haha
Lúc này Jungkook thật muốn mang tờ giấy nhận được từ bác sĩ để Jimin xem lắm nhưng mà thôi để đó anh dùng trong dịp khác nữa .
- Khỏe lại đi rồi lên giường anh bắt .
- Biến thái .
- Bây giờ thì ngoan ăn hết bát cháo này uống thuốc rồi đi ngủ nhé!
- Vâng
Jimin ngoan ngoãn ăn hết bát cháo anh nấu sau đó là uống thuốc và đáng một giấc dài .
_______
Sáng sớm hôm sau Jungkook đã đến sân bay đón Jiyi và Sunwo . Chuyện gì quan trọng thì mình phải ưu tiên giải quyết nó trước . Tạm biệt Sunwo tại sân bay sau đó cả hai cùng về nhà gặp Jimin .
- Anh nói đi là chuyện gì mà gấp vậy ạ?
- Em xem cái này đi .
Jungkook đưa cho Jiyi chỗ giấy xác nhận từ bệnh viện .
Jiyi xem xong chỉ biết mở to mắt nhìn Jungkook .
- Anh đùa em à?
- Anh cũng bất ngờ lắm
- Sao có thể như vậy được ... Ôi trời ạ anh đang đùa em à Jungkook?
- Đó là sự thật ...
- Ôi trời ạ em lên chức bà ngoại sao? Bà ngoại ở tuổi 36 sao chứ? Em đi công tác chưa bao lâu mà đã thành bà ngoại luôn rồi cơ? Ôi trời khác gì em của 18 năm trước đâu chứ ...
- Jimin vẫn chưa biết chuyện này
- Chuyện đứa bé sao?
- Anh vẫn chưa nói với em ấy . Anh nghĩ là em nói thì tốt hơn .
- Yaaa em muốn đánh chết anh quá Jungkook ạ
- Sa..sao chứ?
- Thằng bé chỉ mới 18 tuổi thôi ... Anh biết khi có Jimin lúc 18 tuổi em đã khổ sở như thế nào mà đúng chứ? Thằng bé còn quá nhỏ ...
- Anh lo cho Jimin được mà? Em nghĩ anh sẽ chối bỏ trách nhiệm sao?
- Ý em không phải thế ! Nhưng em đang thực sự không thể tin được ...
- Phải giải quyết chuyện này nhanh thôi vì còn phải làm đám cưới nữa
- Thế còn ba mẹ 2 bên thì sao?
- Đến và nói sự thật thôi ...
Jungkook nhìn Jiyi đầy cứng rắn . Anh nhất định phải làm điều này anh phải cho Jimin một cái đám cưới và một danh phận đúng nghĩa .
- Nói chuyện với con trước đã ...
- Jimin ngủ ở phòng anh . Em ấy vẫn chưa thức
Jiyi thật sự không thể tin được việc con trai mình là người song tính . Càng không thể tin vừa rời đi chưa bao lâu đã lên chức bà ngoại thế này . Cô cũng chẳng biết phải nói gì với Jimin vì ngay cả cô còn cảm thấy sốc huống hồ chi là bé con .
_______
Ngồi nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của Jimin mà Jiyi cảm thấy có một chút đau lòng . Nàng sợ Jimin của nàng lại giống như nàng năm ấy . Khổ sở biết bao nhiêu , với cả trong mắt nàng Jimin vẫn chỉ là một em bé Jimin trong mắt nàng luôn là một em bé cần được bảo bọc yêu thương .
Năm ấy có Jimin khi vừa bước qua tuổi 18 nàng đã vô cùng sốc và rối trí không biết phải làm gì mới tốt . Tất nhiên nàng thương con không thể bỏ con của mình năm đó Jiyi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi khi ấy . Cho dù có rơi vào hoàn cảnh khó xử nhất nàng cũng nhất quyết không bỏ con nếu không còn đường lui nữa quyết định cuối cùng là hai mẹ con sẽ cùng nhau đến một thế giới khác .
Phải ! Park Jiyi của năm tháng đó vô cùng mạnh mẽ . Nhưng nàng không muốn bé nhỏ của mình rơi vào hoàn cảnh giống mình năm xưa vì chính nàng hiểu rõ nhất nó khó khăn như thế nào . Và điều quan trọng là Jimin còn quá nhỏ Jimin chưa được sống cho bản thân mình chưa được trải qua những cuộc vui những điều thú vị mà tuổi 18 cần có . Chỉ vừa đến tuổi trưởng thành đã phải lập gia đình thì quá thiệt thòi cho bé nhỏ của nàng rồi .
Nàng tin Jungkook sẽ không để Jimin phải chịu những thứ như nàng đã từng . Nhưng nàng vẫn không nỡ .
Những đoạn kí ức mười mấy năm qua cứ thế mà ùa về . Bị đắm chìm mãi đến lúc Jimin thức dậy mới kéo nàng về thực tại .
Jimin vương tay ra với tới ôm mẹ của mình .
- Sao mẹ lại ở đây ạ? Chuyến công tác kết thúc rồi sao? Con nhớ mẹ quá .
Giây phút yếu lòng bất ngờ ập tới . Thế mà Jiyi lại bật khóc .
- Mẹ con nhớ bé nhỏ của mẹ nữa ...
- Sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì sao ạ? Mẹ đừng khóc mà ...
Jimin lau nước mắt cho mẹ của mình mà cũng mếu máo theo .
- Mẹ không sao hết á ... Chỉ là mẹ nhớ Jiminie của mẹ quá thôi ...
- Vâng ... Jiminie cũng nhớ mẹ lắm ...
Không hiểu vì sao lúc này nàng lại đau lòng không thể tả . Chỉ muốn được ôm lấy bé nhỏ mà bảo bọc suốt đời . Cuộc đời của Park Jiyi có thể khó khăn có thể chịu hết tất cả những tổn thương nhưng cuộc đời của Park Jimin thì không thể . Park Jimin chỉ có thể sống vui vẻ hạnh phúc không bận lòng lo toan bất cứ thứ gì . Những năm qua nàng luôn cố gắng chẳng phải để đổi lại một cuộc sống yên bình cho bé nhỏ của nàng sao?
- Jimin có giấu mẹ chuyện gì không?
- Sao ạ?
- Mẹ biết hết rồi ...
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện của con và Jungkook ... Chuyện con và Jungkook đang hẹn hò yêu đương .
- ...
- Jungkook đã nói với mẹ ...
Jimin bất đầu hoảng loạn nhào xuống giường quỳ gối hai tay ôm lấy chân của mẹ mình khóc nức nở .
- Mẹ à con xin lỗi ...hức ... Con sẽ không đến gần Jungkook nữa ... Con sẽ về Mỹ với Taehyungie...hức... con sẽ không ở đây nữa ... Mẹ à Jimin xin lỗi... Con ...con thật sự ... Thật sự ...
Jimin khóc nức nở dưới chân mẹ mình . Tim của Jiyi lúc này như vở vụn ra từng mảnh . Nàng rời khỏi ghế ngồi mà quỳ xuống đối diện Jimin và ôm bé con vào lòng .
- Jiminie ngoan ... Bình tĩnh lại nào , mẹ không mắng con càng không trách con không cấm con gì cả . Ngoan bình tĩnh lại nào ...
- Con xin lỗi mẹ ... Con xin lỗi ...hức ... Mẹ ơi ...
Jimin khóc ngày một lớn hơn em chẳng dám ngước mặt lên nhìn mẹ mình nữa . Jiyi đau lòng mà cũng khóc theo . Lúc này có một kẻ đứng bên ngoài thật muốn xông vào mà vỗ về người mình yêu .
- Jiminie nghe mẹ nói nào ... Không được quỳ như thế nó chẳng tốt cho con lúc này đâu .
Jimin được nàng đỡ đứng dậy sau đó là ngồi ngay ngắn trên giường . Tuy vậy Jimin vẫn không dám ngước mặt lên .
- Có lẽ Jungkook cũng đã nói với con về mối quan hệ giữa mẹ vào Jungkook rồi đúng không?
Jiyi lau nước mắt còn đọng lại trên mi sau đó tiếp tục nói .
- Anh ấy nói hoàn toàn là sự thật . Giữa mẹ với Jungkook chẳng có gì ngoài cái hôn thú hết . Nhưng mẹ và anh ấy cũng đã ly hôn gần hai tháng nay rồi .
- ...
- Mẹ sẽ kể lại cho Jimin nghe sự thật nhé! Trước hết là mẹ xin lỗi con . Xin lỗi con trai của mẹ vì đã không thành thật với con suốt thời gian qua .
Jiyi lại bắt đầu rơi nước mắt .
- Thật sự ba ruột của con không phải là Jungkook ... Con nhớ người đàn ông đã đi ăn cùng chúng ta không? Là bạn của Hopi hyung ...
- Kim Sunwo mới thật sự là ba ruột của con ... Năm ấy vì nổi khổ riêng mà ...
Jiyi đem toàn bộ sự thật thú nhận với Jimin . Nàng kể lại từng giai đoạn một thật rõ ràng .
- Sau chuyến đi công tác này mẹ và Sunwo cũng đã giải quyết được hết những hiểu lầm những trăn trở trong quá khứ ... Jimin ... Mẹ muốn con nhận lại ba ruột của mình ... Con có đồng ý không?
Ngập ngừng một chút Jimin cũng gật đầu đồng ý .
- Thế ba mẹ có quay về với nhau không ạ?
- Mẹ không biết ...
- Nếu thật sự ba vẫn chờ mẹ đến tận bây giờ thì sao mẹ lại không cho ba một cơ hội ạ? Mẹ đừng sợ con không đồng ý ... Có phải mẹ đang suy nghĩ cho con không?
- Mẹ ...
- Jimin của mẹ không ích kỷ như thế ... Mẹ của con cũng cần phải có được hạnh phúc . Bấy lâu nay mẹ khổ nhiều rồi nhưng đến tận bây giờ Jimin mới biết ...
- Mẹ ơi ... Jimin thương mẹ nhất ...
- Mẹ đừng suy nghĩ nhiều đến việc con có đồng ý hay không ... Vì mẹ sẽ luôn là hạnh phúc của Jimin ...
Hai mẹ con ôm nhau mà khóc nhưng lúc này là Jimin vỗ về nàng .
Cánh cửa bất ngờ bật mở và Jungkook bước vào trong . Trên tay cầm theo một số giấy tờ gì đó .
🍑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip