44 .






Kim Sunwo vừa đến thì cả ba người cũng xuống phòng khách với vẻ mặt lo lắng vô cùng .

- Oh hôm nay trông nhà chúng ta đông vui thế

Bố Park uống một ngụm trà nóng cười thật vui vẻ vì hiếm khi đông đủ thế và ông cũng bận công việc nên cũng rất ít tận hưởng được bầu không khí này .

Mẹ Park cũng cười thật hiền . Nhưng riêng Jisung thì nhận ra điều khác thường rằng cả 4 người đấy rất căng thẳng và không ai chịu ngồi xuống cùng tật hưởng buổi tiệc trà vốn đã rất ít khi được ngồi uống trà cùng nhau .

- Mọi người làm sao thế ? Sao không ngồi xuống cùng uống trà ? Có chuyện gì sao ?

Bố mẹ Park lúc này mới nhận ra điều bất thường .

- Đúng thế sao các con không đến đây ngồi xuống cùng uống trà  ...

Bố Park bắt đầu nghiêm mặt

- Có chuyện gì thì các con cứ trình bày đừng có đứng đấy dài dòng mất thời gian như thế .

Lúc này Park Jiyi bất ngờ quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo Sunwo thấy thế cũng quỳ theo Jimin và Jungkook cũng thế . Lúc này Jimin bất đầu rưng rức khóc rồi . Jungkook đưa tay qua vuốt nhẹ nhẹ trên vai để an ủi em .

- Có chuyện gì ?

Bố Park trầm giọng mẹ Park và Jisung đang trố mắt nhìn vì không biết là chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức này .

Jungkook thấy Jiyi hơi bối rối nên anh bắt đầu nói trước .

- Trước hết con thật sự xin lỗi bố mẹ và Jisung vì trong suốt thời gian qua đã lừa dối mọi người ...

Jiyi cắt lời Jungkook và nói tiếp

- Là lỗi của con ạ . Trước hết còn xin bố mẹ hãy nghe con giải thích từ đầu được không ạ ?

Bố Park gật đầu mẹ Park thì rưng rưng không biết là chuyện gì Jisung thì im lặng lắng nghe .

- Lúc cuối năm cấp ba con và Sunwo đã hẹn hò vì một lần không kiểm soát được bản thân mà có sự xuất hiện của Jiminie ...

Bố mẹ Park và cả Jisung đều há hốc mồm vì bất ngờ .

- Sau đó bố mẹ đã cho con hay tin về chuyện phải kết hôn với Jungkook . Lúc đó Sunwo đã đi du học và anh ấy không hề biết về sự xuất hiện của Jimin . Con lúc đó rất rối trí con suy nghĩ tìm đủ mọi cách để sinh Jiminie ra đời một cách bình an và đã có lúc con suy nghĩ đến cái chết để không vấy bẩn lên Park gia . Nhưng con đã mạo hiểm đến gặp Jungkook để cầu xin anh ấy kết hôn giả .
- Và suốt mười mấy năm qua con và Jungkook chỉ sống trên danh nghĩa vợ chồng thôi . Chúng con đã là bạn tốt trong những năm qua .

- Bây giờ Sunwo đã về và chúng con đã giải đáp được hết những khuất mắt trong lòng và quyết định sẽ tiếp tục mối tình năm xưa . Con xin bố mẹ chấp nhận ...

Mẹ Park bắt đầu rơi nước mắt . Từ khi nghe đến chuyện Jiyi đã từng nghĩ đến cái chết thì lòng bà quoặn thắt . Con gái cưng của bà đã phải chịu đựng những gì kia chứ ?

Jungkook kéo nhẹ cho Jimin ngồi xuống hẳn vì quỳ sẽ không tốt cho em và con .

Lúc này bố Park nhìn Jiyi và Sunwo đang nắm chặt lấy tay nhau và đảo mắt qua Jungkook và Jimin thì ông lại thấy lòng mình có chút đau .

- Thế con đến đây xin ta ly hôn với Jungkook và đến với Sunwo ?

- Vâng

- Con có thật là đã suy nghĩ kĩ chưa Park Jiyi ?

Jiyi ngước đôi mắt đã đẫm lệ lên nhìn bố mẹ của mình .

- Con hãy nhìn cách Jungkook chăm sóc cho con trai của con từ nãy đến giờ đi . Con làm vậy liệu có công bằng với Jungkook không ? Ta phải ăn nói thế nào với Jeon gia đây hả con ? Ngay cái chuyện mang thai trước khi kết hôn với Jungkook thì con đã sai trầm trọng rồi bây giờ con lại muốn ly hôn và đến với tình cũ ? Ta dạy con sống như vậy sao Park Jiyi ?

Jiyi chỉ biết cuối mặt khóc vì nàng biết lúc này cổ họng không thể phát ra âm thanh gì ngoài tiếng nức nghẹn ngào .

- Con gái của ta từ khi sinh ra đến giờ luôn là niềm tự hào của ta và ta chưa từng thất vọng về con . Con gái của ta trong mắt ta là một người quyết đoán và không bao giờ phạm lỗi gì khiến ta phải phiền lòng . Thế nào mà bây giờ con đem câu chuyện bất nhân này trình bày với ta và mong muốn ta chấp nhận ?

- Con xin lỗi bác nhưng thật sự mọi rắc rối đều do con mà ra nếu năm đó con không đi du học thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này . Con thật sự biết lỗi mà con xin bác hãy cho con được bù đắp cho Jiyi và nhận lại con trai của mình . Dù có trả giá đắt cỡ nào con cũng xin chấp nhận .

Sunwo cuối đầu dập xuống nền gạch .

- Jimin Jungkook đứng lên đi tại sao hai đứa phải quỳ đó chứ ?

Jimin nghe ông nhắc đến mình thì giật nảy cả mình và nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn .

- Con xin lỗi bố mẹ một lần nữa ạ . Thật ra là con và Jimin đang trong mối quan hệ yêu đương ạ .

Bố mẹ Park cùng Jisung lại há mồm trong kinh ngạc một lần nữa .

- Cái gì ?

- Thật ra trong lúc sống cùng nhau con và Jimin đã nảy sinh tình cảm và Jiyi Sunwo cũng đã biết . Con quỳ đây để xin lỗi vì đã lừa dối về cuộc hôn nhân kia và xin phép bố mẹ cho con cưới Park Jimin ạ .

- Cái quái gì đang xảy ra trong gia đình này thế ? Các con biết mình đang nói gì không ?

Jimin dù rất sợ hãi nhưng em biết ông bà và cả cậu Jisung đều rất thương và cưng chiều em . Jimin lấy hết can đảm quỳ lên và vừa quỳ vừa di chuyển đến ôm lấy chân của ông bà ngoại . Jungkook nhìn cảnh này mà đau lòng nhưng không thể làm gì hơn .

- Ông bà ngoài Jimin xin lỗi nhưng con thật sự yêu Jungkook và và ... Và con đang mang đứa con của Jungkook trong người ... Con biết con biết ông bà ngoại rất thương con nên con cầu xin người hay rủ lòng thương mà chấp nhận cho chúng con được không ạ ? Con còn muốn mẹ con có được hạnh phúc và con muốn nhận lại ba ruột của mình ... Ông bà ơi Jimin xin người hãy chấp nhận ... Hức.... Hức ....

Lại một lần nữa họ há hốc mồm với thông tin vừa nhận được . Jimin đưa giấy xét nghiệm từ bệnh viện cho ông bà xem em vội di chuyển đến ôm lấy chân cậu Jisung .

- Cậu ơi Jimin biết cậu thương Jimin nhất ...hức ...nên người hãy năn nỉ ông bà giúp con...hức... có được không ạ ?

Thấy đứa cháu nhỏ mà mình yêu thương nhấy khóc đên nổi mắt sưng húp mà người cậu này cảm thấy đau lòng vô cùng . Ngồi nghe từ đầu Jisung cũng đã hiểu hết sự việc gì đang diễn ra với 4 người kia . Jisung cũng  quỳ xuống bên cạnh Jimin trước sự bất ngờ của bố mẹ Park .

- Con cũng muốn xin giúp Jiminie và chị 2 . Bố mẹ hãy chấp nhận họ đi ạ . Thời gian mười mấy năm qua đã quá đủ để dày vò chị 2 rồi . Nếu họ thật sự yêu nhau thì con xin bố mẹ đừng cấm ạ .

- Mẹ à con biết mẹ rất thương chị 2 mẹ nói đỡ giúp chị 2 một câu được không ?

- Bố à những năm qua chẳng phải chị 2 luôn là niềm tự hào của bố sao ? Chị 2 giúp bố gánh vác nhiều phần công việc . Chị 2 luôn làm tốt tất cả mọi thứ chị 2 là bộ mặt sáng nhất của bố mà ... Bồ à hạnh phúc của người phụ nữ ngắn ngủi lắm chị 2 đã hy sinh quá nhiều rồi . Không lẽ vì mấy cái danh tiếng tầm thường mà bố hy sinh cháu ngoại cháu cố và đứa con gái duy nhất của mình sao bố ?

Jisung cũng khóc rồi ...

Chừng ấy năm qua cậu luôn quan sát mọi thứ dù cậu có cố gắng thế nào cũng không bằng chị mình . Chị luôn là thần tượng của cậu và cậu rất yêu chị mình càng thương hơn khi biết được những chuyện chị đã trải qua .

- Ông à tụi nhỏ thật sự đáng thương ... Ông nhìn xem đã khóc ra bộ dạng gì rồi . Tôi không cần danh tiếng gì hết tôi chỉ muốn con và cháu của tôi được hạnh phúc thôi . Ông nhìn bọn nhỏ ông không đau lòng xót dạ sao . Chúng còn quá nhỏ để phải trải qua những chuyện đau đớn thế này . Nhất là Jiminie thằng bé phải hạnh phúc vì nó đã quá thiệt thòi rồi ông à ...

Bố Park ngồi im lặng lắng nghe mà không nói gì có lẽ ông đang suy nghĩ .

- Con xin người hãy chấp nhận cho chúng con

Jungkook cũng dập đầu xuống để cầu xin . Nhìn Jimin mà lòng Jungkook rỉ máu .

- Haizzz ta nói được gì nữa bây giờ . Lo mà qua bên Jeon gia giải bày đi ...

- Park Jiyi và Park Jimin là báu vật vô giá của ta nếu một ngày nào đó một trong hai đứa về đây khóc lóc hay phải đau lòng chịu bất kỳ một thiệt thòi hay uất ức  nhỏ nào thì ta sẽ khiến các cậu không thể ở Đại Hàn này nữa . Hãy nhớ lấy chúng là báu vật vô giá ... À mà còn cả đứa cháu nhỏ chưa ra đời kia nữa ...

- Jisung đứng dậy đi con

Nói xong ông nắm lấy tay bà cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi . Thấy ông trả lời bình thường như thế nhưng thật ra lòng ông đau như bị từng con dao nhọn sắt bén cứa vào . Những đứa trẻ đó là cả cuộc đời của ông , ông gầy dựng danh tiếng thơm ở khắp cái Đại Hàn này là vì ông muốn những đứa con đứa cháu của mình có một gia thế tốt và mọi ánh nhìn tốt từ mọi người . Ông dùng cả cuộc đời mình để xây dựng cơ ngơi được gọi là lớn nhất cái Đại Hàn thật không phải dễ . Nhưng những lúc áp lực bức ông đến sắp phát điên thì điều mà ông nghĩ tới là vợ mình là Park Jiyi và Park Jisung . Họ là động lực lớn lao nhất là sức mạnh để ông tạo dựng được như ngày hôm nay . Chẳng phải chỉ để chúng có cuộc sống dư ăn dư mặc và vui vẻ hạnh phúc hay sao ? Ông đã có vợ của mình là gia đình nhỏ là hạnh phúc mỗi ngày . Thế thì cớ gì ông lại làm khó dễ khi tụi nhỏ đã tìm về đúng bến đỗ của nó rồi ? Jisung nói rất đúng cái danh tiếng tầm thường đó không thể so sánh với báu vật vô giá mà ông dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ .

Lúc này cả 4 người họ như muốn ngất đi vì hạnh phúc . Không ngờ bố Park lại đồng ý một cách dễ dàng như thế khác xa so với họ tưởng tượng .

- Jisung à cảm ơn em ...

Jiyi đứng dậy ôm lấy cậu em của mình vào lòng Jimin cũng tới ôm lấy họ .

- Người nhà cả mà ... Chỉ cần 2 người hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc .

- Em giao 2 cục vàng của em lại cho 2 anh đó ....

Jisung cười thật dịu dàng có chút tinh nghịch

- À mà Jungkook ssi phải gọi Jisung là cậu và bố mẹ là ông bà ngoại đấy nhé ! À cả anh 2 chị cũng phải gọi là bố mẹ đấy Jungkook ssi ...

Tất cả đều bật cười .

______________

Bây giờ đã 22 giờ tối và con xe bốn bánh đang tiến dần về phía Jeon gia trên xe vẫn là bốn con người đáng thương đó . Liệu Ba Jeon có dễ dàng chấp nhận như bố Park hay không ?

Có lẽ người duy nhất biết rõ câu trả lời lúc này là Jungkook . Anh không hề sợ hãi và anh chỉ đang bối rối khi không biết phải trấn an cục bông bên cạnh như thế nào vì người của em đang rung bần bật nãy giờ mặc kệ Jungkook có ôm và an ủi .







🍑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip