29. Hiểu Rõ Tình Cảm

Cả hai đứng trong căn phòng vắng, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt đâu đó. Không ai nói gì thêm.

"Anh xin lỗi."

Giọng anh nhẹ tênh nhưng lại khiến lòng cậu nặng trĩu. Bây giờ Jimin nghĩ rằng tất cả lỗi lầm đều là do mình.

" Lẽ ra anh không nên mất cảnh giác như vậy, không nên quá gần gũi với Gun Woo... "

JungKook hít thở, cậu chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Khi đã chắc rằng người kia không còn kích động, Jimin dịu giọng

" Em đừng buồn anh nhé... "

Đảo đôi mắt ươn ướt lên nhìn, cậu mím môi. Khi nghe những câu từ ấy cùng nét mặt buồn bã của Jimin dành cho mình, JungKook cảm thấy bản thân thật sự đã sai rồi. Cậu không nên mất bình tĩnh như vậy, cậu nên nghe anh giải thích mới phải. 

" Em... xin lỗi... Em không có ý đỗ lỗi cho anh, chỉ là em tức giận quá nên... " - Mắt cậu cụp xuống không dám nhìn Jimin.

Thực chất cậu không, và cũng không bao giờ muốn lớn tiếng với anh, chỉ là do cảm xúc lúc ấy quá lớn khiến cậu nhất thời không giữ được bình tĩnh. Jimin xoa tóc người cao hơn như một cách trấn an. Thật lòng anh cũng bối rối khi chuyện như vậy lại đột nhiên xảy ra. Có lẽ điều khiến anh sốc nhất không phải là chuyện vừa rồi, mà là việc JungKook – người luôn mạnh mẽ và ít khi để lộ cảm xúc – lại khóc, vì anh.

"Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Nhưng... sau bữa tiệc này, được không? Mọi người ngoài kia đang lo lắng."

JungKook ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ cùng anh quay lại bàn tiệc. Trong lòng vẫn còn đầy vướng mắc, nhưng cậu không thể làm ầm lên. Cậu cần câu trả lời, rõ ràng và thành thật.

Ánh nắng chiều trải dài trên con đường quen thuộc. Hai bóng người đi song song, lặng lẽ đổ dài theo ánh sáng vàng rực. JungKook lén liếc nhìn Jimin đôi lần, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu còn do dự. Cho đến khi Jimin dừng lại, quay sang cậu.

" Được rồi, giờ anh sẽ kể cho em nghe. "

-

Đêm hôm ấy, Jimin cũng không ngờ sẽ chạm mặt Gun Woo. 

Ánh đèn pha sáng bừng phía sau lưng anh, bốn bánh lăn chậm rồi dừng. Anh bất ngờ khi sau một khoảng thời gian tưởng chừng như bốc hơi khỏi Seoul, Gun Woo lại xuất hiện vào hôm nay. Cánh cửa xe bật mở, gã bước ra với vẻ ngoài chỉn chu quen thuộc – vest thẳng nếp, giày da bóng loáng, như thể vừa bước ra từ một bộ ảnh quảng cáo xa xỉ. Vẫn là phong cách ấy, khiến người ta vừa trầm trồ vừa có chút ngột ngạt.

" Chào em." - Gun Woo mỉm cười

" Chào anh. "

Jimin đứng khựng lại, ánh mắt lướt qua gã rồi nhìn quanh, thoáng mất tự nhiên.

" Em đang đi đâu vậy? "

" Tôi vừa đem mấy túi rác cho người thu gom. Còn anh? "

Gã đến gần anh hơn một chút, cái bóng cao lớn đó đổ xuống gần như che cả thân người Jimin. Anh thấy như thể một áp lực vô hình đang vây lấy mình, song mặt vẫn bình thản.

" Mấy tuần qua quá bận rộn, bây giờ có thời gian rỗi rãi nên anh lái xe đi dạo chút. Tình cờ gặp em ở đây. May thật. "

" À... "

Thật sự cũng quá trùng hợp rồi.

" Anh có chút chuyện muốn nói. "

Thấy Gun Woo dùng giọng điệu ôn hòa, anh cũng tập trung hơn. Gã được đà đưa tay xoa đầu Jimin, ánh mắt như thể đang hoài niệm về một điều gì đó đã qua từ lâu lắm. Dù bài xích với hành vi này, anh vẫn đứng yên.

" Thật ra anh sắp hết thời gian công tác ở đây rồi. "

Chẳng hiểu là vì điều gì, lòng anh bất giác nhẹ nhõm. Đáng ra Gun Woo không nên xuất hiện trở lại đảo lộn cuộc sống yên bình của anh. Mặc dù chưa làm điều gì quá đáng nhưng những khi đối mặt với gã, anh vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nhất là khi lần trước JungKook tỏ ý không thích gã.

" Vậy sao... Khi nào thì anh đi? "

" Hai ngày nữa. " - Từng ngón tay gã vuốt nhẹ tóc sau gáy anh, cử chỉ thân mật đến khó chịu. " Nên anh muốn gặp riêng em để gửi lời tạm biệt. Anh còn định hẹn em vào ngày mai. "

Jimin muốn lùi một chút ra phía sau tránh động chạm. Như đoán được ý, Gun Woo nhanh chóng thực hiện hành vi thành công khiến anh nổi đóa. Gã cúi xuống, tự nhiên mà hôn.

Cả người Jimin cứng đờ. Cũng là hành động tương tự như người kia làm với anh, nhưng cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Đối với anh bây giờ nó chính là sự xâm phạm!

Cứ nghĩ sự việc trong chớp mắt này sẽ không ai biết được. Nhưng bằng một cách tình cờ, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt JungKook.

Jimin đẩy mạnh gã ra, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi tung thẳng vào mặt Gun Woo. Cú đấm khiến gã lệch đầu, lùi về sau.

Gã cười cười, vuốt mặt. " Không ngờ em lại mạnh tay đến thế đấy. "

" Biết ơn đi vì tôi không chọn chỗ hiểm hơn. "

Jimin lau lau miệng, chẳng kiêng dè nhìn gã. Phải làm sao bây giờ, dù chỉ là một cái chạm môi, nhưng cùng với người mình không thích gây cho anh cảm giác khó chịu đến cùng cực.

" Anh thích tạm biệt kiểu này lắm sao? Gớm ghiếc thật. "

"... Em biết cách làm người khác đau lòng thật. " - Gã cười gượng " Nếu như là năm xưa, chắc em sẽ phản ứng khác bây giờ. "

Nhìn dáng vẻ đó, Jimin lại thấy bực bội. Trông biểu cảm của gã kia kìa! Giống như tất cả mọi lỗi lầm đều là do anh gây ra vậy. Anh còn chưa thèm chất vấn nửa lời thì gã đã năm lần bảy lượt tự "bán thảm" cho chính mình. Mãi nhắc đi nhắc lại, quả thật không thấy nhàm chán sao?

Thấy cậu chưa trả lời, hắn lại gọi

" Jimin à. "

" Nếu đơn giản chỉ là tạm biệt, tôi thấy đến đây là đủ rồi. Tôi không có điều gì muốn gửi đến anh cả. "

Gun Woo cụp mắt, biết mình hành động quá đáng. Gã cố ý tìm anh thật sự chỉ muốn đơn giản là tạm biệt. Trong những ngày qua, đã nhiều lần gã tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng khi đứng trước anh rồi gã lại nhịn không được.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Gun Woo trầm giọng.

" Có một điều anh thắc mắc. "

" ... "

" Jeon JungKook ấy... Em có tình cảm với cậu ta không? "

" Như anh biết đấy. "

Jimin dường như không hề do dự trả lời. Trải qua nhiều năm, lần đầu tiên gã nếm mùi thất bại. Nó như thể cái mà người ta gọi là "quả báo" cho việc xấu xa gã đã từng làm.

Năm lần bảy lượt tìm đến JungKook gây khó dễ, lời lẽ khinh thường, thế nhưng trong thâm tâm gã sợ. Vì sợ nên mới làm như vậy, muốn khiến mình thoải mái hơn, để quên đi rằng thực chất Jimin đã không còn là cậu học sinh luôn nhìn gã từ đằng xa năm đó nữa. Gã còn muốn tiếp tục theo đuổi, vậy mà chỉ một câu nói người kia thốt ra vô hình chặn đứng bước chân. Trong lòng Gun Woo tiếc nuối xen lẫn buồn bã. Thế nhưng, gã còn có thể làm gì khác đây?

-

JungKook chăm chú lắng nghe từng lời, như thể em nhỏ đang tập trung vào câu chuyện cổ tích. Đôi mắt tròn ấy lâu lâu lại chớp một cái.

" Xong rồi. Em có điều gì muốn hỏi không? " - Jimin ngập ngừng. Anh vẫn hơi lo lắng về phản ứng của cậu.

Vài phút trôi qua, người nhỏ tuổi hơn không nhìn vào mắt đối phương, hơi lắp bắp.

" Thế... Thế sau đó anh làm gì? "

" Anh dạo quanh hóng mát một lúc rồi về ngủ. "

" Ngủ có ngon không. "

" ... "

" Em thì ngủ không được. "

Giọng nói trầm ổn thoát ra từ đôi môi mỏng kia, nhẹ nhàng mà mạnh bạo đánh vào tim anh, làm nó nhói lên một cái. Jimin tiến đến ôm lấy thân hình cao lớn ấy vào lòng, JungKook cũng siết lấy anh, nhiệt độ cơ thể khiến lòng người thoải mái.

" Trong anh, em sớm đã có vị trí đặc biệt. Nếu không thì sao anh lại để yên cho em làm mấy chuyện 'biến thái' kia chứ? "

JungKook không nhịn được xúc động mà ôm anh chặt hơn. Nụ cười hạnh phúc không che giấu hiện lên khuôn mặt điển trai của thiếu niên ấy, còn ấm áp hơn ánh chiều tà.

" Từ lâu lắm rồi... Em thích anh từ lâu lắm rồi...! "

Nụ cười dịu dàng vẽ trên môi Jimin. Hai người từ từ tách ra, nhìn nhau. Trước khi kịp nói thêm điều gì, anh đã vòng tay ra sau gáy JungKook, kéo cậu xuống và hôn lên môi.

" J - Jimin... "

" Gì? Không phải bình thường em thích cưỡng hôn lắm à? Lần này anh chủ động, có gì phải ngạc nhiên. "

" Nhưng mà... "

Anh cười cười. " Hửm? "

" Em thích hôn kiểu Pháp hơn. "

Nụ cười Jimin tắt ngúm. Anh đẩy cậu ra, bước đi thật nhanh hòng che đi đôi tai đỏ bừng của mình.

" Được rồi, bây giờ về nhà đi. "

JungKook lẽo đẽo đi theo sau, không biết xấu hổ cao giọng.

" Muốn ngủ chung với anh~ "

" Em bị điên à?! "

Anh nhăn nhó vội bịt miệng cậu lại. Nhìn anh, JungKook gỡ tay, thơm lên một cái.

" Anh nghĩ anh cản được em sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip