Jimin phải đối mặt

- Anh định khi nào sẽ nói chuyện với con ? - mẹ Jimin nhắc lại chuyện quan trọng

- Để cho con vui vẻ ít hôm đã, nhìn nó gầy đi, anh không nỡ !

- Em thấy thương nó quá !........ phải làm sao mới tốt đây !

- Anh hỏi ví dụ.......lỡ như Jimin nó cũng yêu Jungkook, thì em có chịu gả nó đi không ?

- Gả cái gì ? Nó là con trai mà mình !

- Bây giờ có cả loại kết hôn như thế !

- Nó còn chưa hai mươi tuổi. Khi không em lại mất con trai àh !

- Làm sao mà mất ? Là có thêm một đứa con trai. Anh thấy Jungkook không tệ đâu. Vả lại chúng ta cũng biết rõ gia đình bên đó !

- Biết đâu Jimin nó không chịu. Cứ để một hai năm nữa xem thế nào, nó còn chưa tốt nghiệp, ăn chưa no lo chưa tới........ Ôi thật là.....em không biết, anh lo mà hỏi chuyện nó cho rõ ràng. Em không yên với bọn nó mất !

- Em đừng cằn nhằn nữa, anh cũng đau hết cả đầu. Để anh lựa lời hỏi con nó xem thế nào. Ngủ đi ! Nghe anh !

**************

Jimin về nhà được mẹ chăm sóc tẩm bổ nên nhìn đã khá khẩm hơn mấy hôm trước, chỉ có đôi mắt là còn vương nét đượm buồn, dù cậu nhóc nhỏ có cười nói bao nhiêu cũng không thể nào qua mắt được bố mẹ. Cứ mỗi sáng nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con trai, người mẹ lại thấy lồng ngực nặng thêm một chút. Không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa, tối nay bố mẹ quyết định ngồi lại cùng nhau giải quyết vấn đề của đứa con trai yêu quý trong nhà.

***********

Bản tin thời sự vừa kết thúc, Jimin đứng dậy định đi lên phòng thì được bố gọi lại

- Con ngồi lại đây một chút, Jimin !

- Có việc gì thế ạh ?

- Bố mẹ có chuyện cần hỏi. Khi nào con về lại trên kia ?

- Con........ngày mốt sẽ đi ạh ! - Jimin đáp dè chừng

- Về nhà hai bác trên đó đúng không ?

- Sao........ bố hỏi vậy ạh ? - Jimin không giấu được sự bối rối của mình

- Jimin ! Bố mẹ biết hết mọi chuyện rồi ! - bố Jimin vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với con trai cưng

- B.....bố mẹ.....biết gì ạh ? - Jimin nghèn nghẹn nơi cuống họng, tim nhảy loạn xạ cố hỏi lại trong khi đã biết sẵn câu trả lời

Bố Jimin ngồi nhổm dậy, thẳng lưng nhấp tách trà nóng rồi chầm chậm nói tiếp

- Tuần trước hai bác trên đấy và Jungkook có xuống nhà chúng ta !

Jimin mở to hai mắt nhìn bố, cậu nhóc nhỏ ngạc nhiên không nói thành lời, ánh mắt chăm chú chờ đợi thêm từ người bố của mình

- Bố vào thẳng vấn đề luôn nhá ! Chuyện con với Jungkook, là như thế nào ?

Jimin tay run bần bật không dám hé miệng, cậu cúi gầm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe

- Trả lời bố mẹ. Bố mẹ không mắng !

- Con........con.........

- Con có yêu Jungkook không ?

Jimin bị nói trúng tim, nấc lên thành tiếng rồi cố kiềm nén, cậu nhóc nhỏ đưa tay quẹt đi nước mắt, môi mím lại khẽ gật gật đầu.

- Con cũng yêu Jungkook ? Đúng không ?

- Vâng ạh !

- Được rồi. Vậy sao con lại tránh nó ?

- Con........tại con.........con sai rồi ạh !

- Con sai chuyện gì ?

- Con có lỗi với bố mẹ anh ấy. Con có lỗi với bố mẹ ! Con sai rồi ạh ! Con xin lỗi !

- Hai bác trên đấy trách mắng con àh ?

- Không ạh ! Họ đối xử với con rất tốt !

- Con bỏ nhà đi như vậy, có biết họ rất lo lắng và khó xử không ?

- Nhưng........con sợ lắm ạh !

- Con biết sợ. Jungkook nó không biết sợ sao ?

- Nhưng vì con anh ấy mới như thế, vì con làm hai bác trên đấy thất vọng. Con xấu hổ lắm !

- Vậy ai khiến con bố mẹ thành ra thế này, bố mẹ cũng thất vọng. Nhưng bố mẹ không trách ai hết. Bố mẹ chỉ muốn nói rằng, việc con lẩn tránh không dám đối mặt, đó là ích kỉ, hèn nhát !

Jimin im lặng không nói được gì vì bản thân mình sai rõ ràng không thể chối được, việc bị bố mẹ trách mắng là đúng, chỉ có như vậy mới thức tỉnh được cậu nhóc nhỏ trong lúc rối ren này.

- Con về trên đấy đi ! - bố Jimin nghiêm giọng

- Không, con không về nữa đâu ạh !

- Còn bướng được àh ! Jungkook nó quỳ dưới chân bố, xin bố gả con cho nó đấy !

- Không ! Bố ! Mẹ ! Con không đi nữa ! Hức hức !

- Con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đi. Đừng gây thêm rắc rối cho người khác nữa. Lên đó rồi nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau. Dù con có chịu Jungkook hay không thì cũng phải nói cho rõ ràng với họ. Con phải giải quyết cho xong chuyện này. Ngôi nhà này luôn chào đón con !

- .....................

- Lên phòng nghỉ đi. Muộn rồi !

Bố Jimin đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, để hai mẹ con ngồi lại với nhau. Mẹ Jimin ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay con trai yêu quý khuyên nhủ

- Jimin àh ! Nghe lời bố, về nhà trên đấy đi con. Con phải gặp Jungkook để nói cho rõ ràng chứ ! Con bỏ nhà đi như vậy không giải quyết được gì đâu Jimin àh !

- Con làm sao có thể đối mặt với bố mẹ anh ấy chứ !

- Hai người họ......không trách con đâu. Nếu trách thì họ đã không xuống tận đây, nhờ bố mẹ tìm giúp con về. Tội nghiệp Jungkook, nó hốc hác lắm ! Con biết nó đã đi tìm con như thế nào không ?

- Bố mẹ.........không trách con sao, bố mẹ không thất vọng sao ?

- Haizzz....... bố mẹ buồn lắm ! Nhưng nhìn con như vậy, có bố mẹ nào chịu nổi hả. Con đừng tưởng bố mẹ không biết, đêm nào con chẳng ôm gối khóc một mình !

- Con xin lỗi !

- Mẹ chỉ thắc mắc, bọn con thật sự yêu nhau sao?

- Con thật lòng yêu anh ấy mẹ àh ! Con nhớ anh ấy đến không sống nổi rồi !

- Haizzz........ đã nhớ nhung đến như vậy, còn không mau về trên đấy. Jungkook nó nằng nặc đòi bố gả con. Con suy nghĩ đi, có chịu nó hay không cũng phải nói một lời, để người lớn còn cư xử với nhau cho phải phép.

- ..................

- Con trai của tôi, còn chưa hai mươi tuổi, sao lại như thế này chứ. Cứ để bố mẹ lo mãi không thôi. - mẹ Jimin than thở rồi bỏ đi vào phòng

Jimin ngồi một mình trên ghế suy nghĩ về những lời bố mẹ vừa dạy bảo, quả thật bản thân đã quá hèn nhát khi chọn cách lẩn tránh như vậy. Những gì cậu nghĩ là bao dung, cao thượng, thật ra chỉ là nguỵ biện cho thói trẻ con, ích kỉ của mình. Jimin vì hành xử thiếu chính chắn mà làm ảnh hưởng đến mọi người, cậu không thể để mình sai càng thêm sai. Bố mẹ nói đúng, dù có muốn thế nào đi chăng nữa cũng phải đối mặt với nhau để giải quyết vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip