Khách đến nhà

Bảy giờ sáng tại bàn ăn nhà Jungkook......

- Anh có chuyện muốn nói với mọi người. Chiều nay sẽ có con trai bên nhà Sukmin đến, cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian, mọi người giúp anh tiếp đón cậu ấy cho chu đáo. Gia đình bên ấy là ân nhân của chúng ta. - bố Jungkook chậm rãi thông báo với cả nhà.

- Ây chết ! sao anh không nói sớm hơn để em còn chuẩn bị. Cô Mychin àh, giúp tôi dọn phòng trống trên lầu hai nhé ! - mẹ Jungkook sốt sắng dặn dò cô giúp việc.

- Jungkook ! Hãy hoà đồng với cậu ấy, đừng làm bố mất mặt. - bố Jungkook nhìn sang con trai, nghiêm túc dặn dò

Jungkook im lặng, cúi mặt tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Anh không mảy may đến lời bố nói, vốn dĩ anh không quan tâm đến những việc này. Và Jungkook hy vọng sự thay đổi nhỏ không phiền đến cuộc sống hiện tại của mình.

Mọi người khẩn trương ăn xong thì tản ra vì ai cũng có việc riêng của họ. Jungkook bỏ lên lầu, phía đối diện phòng mình thấy cô giúp việc đang lui cui quét dọn, anh liếc nhìn một loạt rồi mở cửa chui vào thế giới riêng của mình.

**************

Nhà Jimin......

- Bố đã nói chuyện với bác ấy, con cứ yên tâm ở đấy lo chuyện học hành, có gì cứ gọi về cho bố. - bố Jimin căn dặn đứa con trai yêu dấu

- Lên đấy an toàn rồi gọi về cho mẹ nhé, bố mẹ sẽ lo lắm đấy ! - mẹ Jimin sụt sùi, vuốt ve bàn tay bé nhỏ.

- Con biết rồi ạh, bố mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ thường xuyên gọi về mà. - Jimin mỉm cười an ủi bố mẹ rồi kéo vali lên xe.

Hôm nay Jimin rời mái ấm của mình để lên thành phố lớn, cậu sẽ tiếp tục những năm đại học tại đây. Vì là lần đầu tiên xa nhà, bố mẹ không yên tâm để cậu sống một mình nơi đất khách quê người, thật may mắn khi bố cậu có quan hệ thân thiết với gia đình Jungman, nên đã gửi gắm con trai của mình vào ngôi nhà ấy. Hy vọng mọi chuyện sắp tới sẽ yên bình, suôn sẻ.

***********

Mất ba tiếng đi xe, cuối cùng Jimin cũng tìm được địa chỉ nhà bác Jungman. Cậu cọc cạch kéo chiếc vali to đùng đứng trước cánh cổng lớn nhìn quanh, rồi lại nhìn thêm lần nữa vào cái biển màu xanh có ghi số nhà và tên đường. Một ngôi nhà khá lớn nằm trong dãy hàng rào trắng, trên cánh cổng là giàn hoa giấy đỏ rực bao phủ nổi bần bật giữa một góc trời. Ngập ngừng hít một hơi, Jimin ấn chuông. Chừng một phút sau có người ra mở cửa, cậu ngại ngùng giới thiệu

- Cháu là Jimin ạh, cháu... có hẹn với bác Jungman ! - Jimin gãi gãi đầu, mỉm cười tươi rói

- Àhhhh, mời cậu vào nhà ! - cô giúp việc niềm nở

Jimin rón rén bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh vì lạ lẫm. Bỗng có tiếng nói khiến cậu giật mình

- Àh, Jimin àh cháu ? Đi đường có mệt không ? - mẹ Jungkook hớn hở vừa nói vừa tiến lại gần

- Dạ cháu chào bác, cháu vẫn còn chịu được ạh. Hai bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạh ? - Jimin khoanh tay, cúi đầu lễ phép chào bác gái

- Vâng, hai bác vẫn khoẻ, bác trai đến công ty rồi, nhà chỉ còn bác, anh Jungkook và cô giúp việc. Nào, lại đây ngồi nghỉ đi cháu. Thế bố mẹ cháu thế nào ? - mẹ Jungkook kéo tay Jimin lại bộ ghế lớn trong phòng khách, rót cho cậu ly nước để trước mặt

- Dạ bố mẹ cháu vẫn khoẻ, có gửi chút quà biếu hai bác lấy thảo ạh. - Jimin vừa nói vừa với tay lấy túi quà được gói gém trịnh trọng

- Uống nước đi cháu, khách sao làm gì, lần sau đến đừng mang theo quà cáp nữa nhé, cháu cứ tự nhiên là gia đình bác vui rồi ! - bác gái vuốt vuốt túi quà một cách trân trọng

- Cảm ơn hai bác đã giúp cháu có chỗ ở tốt, cháu hy vọng sẽ không làm phiền đến gia đình nhiều ạh.

- Ngốc quá, thêm người thì thêm vui chứ sao, cháu đừng nghĩ thế, cứ tự nhiên như khi ở nhà, có cần gì cứ nói với bác, đừng ngại.

- Dạ !

Jimin càng ngại ngùng hơn dưới sự nhiệt tình của bác gái, nhưng cảm giác lo lắng dường như cũng vơi đi nhiều phần. Trước đây khi còn bé, Jimin có vài lần gặp gỡ với gia đình bác Jungman, nhưng cậu không có kí ức nhiều cho lắm, đến bây giờ mới được gặp lại, rồi sẽ sống chung với nhau, Jimin cảm thấy vừa quen, vừa xa lạ. Đối với cậu thì khởi đầu một cuộc sống mới đến đây khá là thuận lợi, tạm thời như ý. Bác gái trông có vẻ dễ chịu, không đáng sợ như cậu tưởng tượng.

Đang lúc còn ngượng thì phía cầu thang có bóng người đi xuống, theo phản xạ, cả bác gái và Jimin đều đưa mắt nhìn. Người con trai chân bước xuống cầu thang với chiếc áo thun trắng trơn, quần đùi thể thao, gương mặt còn thể hiện rõ sự ngáy ngủ

- Àh, là Jungkook đấy, con trai của bác. - mẹ Jungkook tự hào giới thiệu con trai cưng của mình

- Dạ ! - Jimin chỉ biết dạ một tiếng cho có lệ

- Jungkook ah ! Tới đây mẹ bảo !

- Đây là Jimin, người lúc sáng bố nhắc đến, các con làm quen đi !

Jungkook nhìn Jimin. Jimin nhìn Jungkook. Mẹ Jungkook nhìn Jungkook xong quay sang nhìn Jimin, khẽ tằng hắng...

- Ơh.... em là Jimin, chào anh ạh ! - Jimin bối rối, lắp bắp chào hỏi

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay về hướng nhà bếp, để lại cái nhìn lúng túng của hai người còn lại. Bác gái vội phân trần về thái độ của con trai

- Àh, anh nó hơi khó gần, cháu đừng để bụng nhé !

- Không sao đâu ạh, cháu không nghĩ gì đâu. Cháu......xin phép được lên phòng cất đồ ạh - Jimin bối rối nắm mấy ngón tay vặn vẹo

- Ahhh, quên mất, cháu về phòng cất đồ đạc nghỉ ngơi đi, xíu nữa bác gọi xuống ăn cơm cùng gia đình nhé !

- Dạ, cháu biết rồi ạh, chào bác !

***********

Jungkook thức giấc ngủ trưa, cảm thấy cổ họng nóng ran nên muốn tìm thứ gì đó uống cho đỡ khát, anh cứ thế đi xuống nhà thì gặp vị khách kia, vốn dĩ định làm lơ thì bị mẹ gọi lại. Thôi thì gật đầu chào một cái cũng chẳng mất mát gì, gương mặt không thể hiện sự khó chịu, cũng không thể hiện là vui vẻ khi chuẩn bị có thêm một người bạn mới.

Jungkook tay cầm lon bia uống dở muốn trở lại phòng thì thấy bóng dáng bé nhỏ đang khệ nệ xách cái vali to hơn nửa người lên cầu thang. Anh bị cản đường, uể oải dựa vào tường, cau mày lại nhìn người đang chật vật di chuyển. Jimin vã mồ hôi lên từng bậc thang, chuyển vali hết tay này sang tay kia, mãi không biết có người đang cau có chờ đợi mình tránh đường.

- Cần giúp không ? - Jungkook cất giọng trầm khàn, hai chân mày vẫn còn chau lại

- Dạ.... àh, không cần đâu ạh !

Jimin giật mình quay lại, gãi đầu trả lời, cậu khó xử khi đối phương im lặng, chỉ đưa lon bia lên miệng nhâm nhi vài hớp

- Anh..... lên trước đi ạh ! - Jimin kéo vali, nhích người nép sang một bên, rụt rè nhìn Jungkook.

Jungkook vẫn không hé môi, cứ thế lướt ngang người nhỏ bé kia rồi về phòng mình đóng cửa im bặt. Jimin thở phù một cái, lắc lắc cái đầu rồi lẩm bẩm trong miệng " sao chưa gì đã thấy khó hoà hợp thế nhỉ, ban ngày mà lại còn uống bia áh? Uống một mình sao ? Giải khát bằng bia áh ? Hic, sao thấy áp lực thế này, mình muốn về nhà......."

Lê lết mãi cũng lên được trên lầu, Jimin nhìn quanh, lầu hai có hai phòng ngủ đối diện nhau, phía trước là phòng lớn thông ra ngoài ban công, khá yên ắng và kín đáo. Phòng đang đóng cửa, hẳn là của con người trông có vẻ khó gần kia. Còn một phòng đang mở cửa sẵn, có lẽ là dành cho Jimin. Cậu kéo vali vào giữa phòng rồi bày biện vài thứ ra sàn nhà, Jimin treo quần áo vào cái tủ gỗ lớn kê sát vách, sắp xếp vài vật dụng cá nhân, vẫn còn thiếu một số thứ, cậu sẽ đi siêu thị để mua sắm bổ sung sau khi ổn định.

Phòng đã được dọn sẵn nên rất sạch sẽ, chỉ cần bày trí đồ đạc theo sở thích của mình. Jimin tiến ra phía cửa sổ, bật tung hết cả hai cánh ra ngoài cho gió mát lùa vào, cậu chống tay lên thành cửa rồi ngửa mặt hít thở. Mái tóc dày bị gió đùa giỡn bay phất phơ trên gương mặt trắng hồng, hai gò má phính với nụ cười tươi rói trên môi vì khoan khoái, Jimin lại ngã dài tấm lưng trên giường nệm êm ái

- Ahhhhh....... đau cái lưng quá đi mất !

Jimin lăn lộn qua lại tận hưởng cảm giác thoải mái, cậu đã đi một quãng đường khá xa để tới đây, ngay bây giờ chỉ muốn díu mắt lại mà đánh một giấc tới tối. Nghĩ là làm, mắt Jimin đã nhắm lại từ lúc nào không biết, cậu bắt đầu thở đều chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.

***************

Sáu giờ tối, bố Jungkook cũng đã về nhà, mọi người đang chuẩn bị dùng cơm với nhau

- Sao không thấy Jimin xuống ? - bố Jungkook tò mò hỏi vợ

- Để em đi gọi thằng bé, nó mới đến nên chưa biết giờ sinh hoạt của gia đình ta, em có bảo chiều tối sẽ gọi xuống ăn cơm.

- Jimin đến vui vẻ chứ hả ? Em cứ nhiệt tình vào kẻo nó ngại.

- Em biết mà, thằng bé còn mang quà đến đấy, có phải anh chị dưới đấy quá khách sáo rồi không.

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, tay bấm điện thoại điên cuồng. Bố Jungkook liếc nhìn sang con trai, thở dài ngao ngán tỏ vẻ không vừa ý

- Con lên phòng gọi em xuống dùng cơm !

- Bố nói cô giúp việc gọi đi ạh ! - Jungkook bỏ điện thoại xuống bàn, từ chối

- Đi đi con, cô giúp việc bận dưới bếp mà. - mẹ Jungkook đá chân con trai dưới bàn nhắc khéo

Jungkook nhìn những món ăn trên bàn lần lượt được cô giúp việc bưng ra, không nói không rằng, coi như chuyện không liên quan tới mình cho đến khi bố gằn giọng

- Hay con muốn hai cái thân già này phải lên đó ?

- Cái thằng này.... đi đi con, nhanh lên kẻo cơm nguội ! - người mẹ đá mạnh vào chân hối thúc con trai

Jungkook không nén được tiếng thở dài khó chịu, hai tay chống đầu gối đứng dậy đi lên lầu, tướng đi không thể nào lề mề hơn nữa " Aizzz....." anh vừa đi vừa vò đầu bực mình, chân dậm đùng đùng trên mỗi bậc thang.

Đứng trước phòng Jimin, Jungkook lịch sự gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng......không có người trả lời. Hai chân mày đã bắt đầu cau có, Jungkook xoay nắm tay cửa, phòng không khoá, anh dùng chân đẩy cửa bước vào, thấy con người bé tẹo kia đang nằm trên giường đánh giấc ngủ ngon lành. Jungkook tiến lại gần, khoé miệng Jimin có dòng nước trắng trong chảy lan xuống gối

- Thật là...... - Jungkook dùng chân đạp đạp vào người Jimin

- Con mệt lắm, một chút nữa thôi !

Jimin không mở nổi hai con mắt, miệng lầm bầm giọng ngái ngủ. Jungkook tiếp tục đạp đạp, đá đá, lay lay mạnh hơn người nằm trên giường

- Ayguuu......... một tí nữa ! - Jimin nhăn nhó trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt

- Yahhhh !!!

Tiếng hét lớn của Jungkook làm Jimin mơ màng thức giấc, đôi mắt tròn xoe chớp chớp ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu giật thót mình một cái rồi ngồi bật dậy như cái lò xo, đầu tóc rối bời, nhìn người trước mặt

- Nhìn gì ? Mẹ tôi gọi xuống ăn cơm ! -Jungkook hai tay đút vào túi quần, mặt lạnh như tiền, nói rồi quay lưng đi thẳng

Jimin vẫn chưa thoát hẳn giấc mộng mị, đưa tay lên quệt đi dòng nước dãi vươn trên miệng mình. Cậu rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng xuống bàn ăn, ái ngại cúi đầu

- Xin lỗi mọi người, cháu.....cháu mệt quá nên ngủ quên ạh, để mọi người chờ lâu cháu ngại quá ! - Jimin cười nhưng mặt mày méo xẹo

- Không sao, mới đến chưa quen ấy mà. Cũng vừa đúng giờ, cháu đừng ngại nữa. - bác trai vui vẻ động viên

- Bác biết thế nào cháu cũng ngủ quên vì mệt, vừa nãy nhờ anh Jungkook lên gọi cháu đấy.

Jimin nhìn qua Jungkook. Mặt anh lạnh như lon bia lúc chiều, không biểu lộ một tí gì gọi là cảm xúc, cậu muốn cười xã giao một cái nhưng lại rùng mình vì nét khó gần đó. Thật là lúng túng chả biết phải làm sao.

- Em cảm ơn ạh ! - Jimin nói lí nhí, không cần Jungkook phải nghe

- Thôi, ăn cơm đi rồi hãy nói chuyện sau, cơm canh sắp nguội cả rồi - bác trai nói xen vào, phá đi bầu không khí nhàm chán

Bố mẹ Jungkook dùng cơm trò chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi thăm gia đình Jimin, rồi chuyện học hành cũng như định hướng tương lai, cậu cảm thấy thoải mái hơn, cười nhiều hơn, cũng nhanh chóng hoà đồng với mọi người, nhưng khi liếc nhìn qua Jungkook thì gai óc nổi dọc sống lưng, người gì kì cục.

Xong bữa tối, mọi người di chuyển ra phòng khách, vừa xem thời sự, vừa uống trà ăn trái cây. Jimin giành phần gọt táo còn bác gái châm ít trà vào tách cho từng người.

Jimin cầm miếng táo trên tay, phân vân không biết có nên đưa cho người bên cạnh hay không. Cậu len lén nhìn qua người đang chăm chú dán mắt vào tivi, hít một hơi rồi e dè đưa miếng táo sang mời. Jungkook vẫn ngồi im bất động, cậu hẩy nhẹ vào khuỷ tay anh cười xã giao, đối phương đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm miếng táo, rồi lại liếc nhìn Jimin.

Jungkook giật lấy miếng táo trên bàn tay nhỏ, bỏ vào miệng hết cả miếng rồi nhai nhóp nhép. Jimin trố mắt bất ngờ " ôi trời, trọn cả miếng sao ". Suốt buổi xem thời sự, mọi người ít trò chuyện hơn hẳn vì bận tập trung nghe tin tức, Jimin thỉnh thoảng bóc vỏ quýt mời hai bác rồi đưa sang cả Jungkook, anh không từ chối nhưng cũng chẳng có lời cảm ơn.

- Ngọt không ?

Jimin hỏi nho nhỏ nhưng Jungkook chỉ nhìn đáp lại chứ không trả lời, cậu chẳng vì thế mà nản lòng, tiếp tục bắt chuyện với người bên cạnh

- Chua lắm đúng không !

Jimin cười híp cả mắt, làm như rất thân thiết với Jungkook, cậu không để tâm đến không khí xung quanh, một mực muốn làm quen với con người khó chịu kia

- Ăn cái này đi ! Miếng cuối cùng rồi ! - Jimin lắc lắc miếng táo trước mặt người bên cạnh

Anh giật lấy miếng táo rồi đút ngay vào miệng Jimin, chân mày chau lại, khoé môi cong cớn

- Ahhh..... !!! - Jimin lấy tay che cái miệng đã bị lấp đầy cả một miếng táo, hai mắt trợn ngược liếc nhìn Jungkook

- Ăn đi, rồi im vào ! - anh vừa nói vừa nhếch miệng

Nhìn thấy hai đứa trẻ đang xù xì to nhỏ, bố Jungkook nghĩ hai đứa đã làm quen được với nhau, cần trò chuyện nhiều thêm để thân thiết nên đánh tiếng

- Hai đứa có dắt nhau đi đâu chơi thì đi đi, khồng cần ngồi với bố đâu !

- Jungkook, dắt em đi quanh khu này cho biết đi con ! - mẹ Jungkook nói thêm vào

- Jimin, con có muốn đi đâu thì nói anh dẫn đi nhé, đi cho quen đường.

Jimin chợt nhớ đến mình cần mua một số vật dụng, cậu không mang theo từ nhà để đỡ nặng nề, vali chỉ mang theo quần áo, máy tính cá nhân và mấy quyển sách

- Ahhh, hai bác không nhắc cháu cũng quên mất, cháu cần mua một số đồ dùng ạh. Nhưng mà.......không biết có phiền anh không ạh. - Jimin ái ngại, vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn người bên cạnh dò xét

- Nó ấy àh, nó có bận gì đâu mà phiền. Để nó đưa cháu đi, cháu cũng đâu biết đường.

Jungkook bất lực nhìn bố mẹ đùn đẩy cho mình, muốn từ chối nhưng bố đã nhất quyết như vậy, anh đành mặt nặng mày nhẹ lái xe đưa Jimin ra siêu thị gần nhất. Jimin cười tít mắt, cậu ríu rít hớn hở lên xe sau khi chào tạm biệt người lớn. Trước khi ra khỏi nhà, bố Jungkook chu đáo dặn dò " Jungkook ! Không bắt nạt em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip