Tuýp gel trên kệ bếp
Sáng hôm sau trên bàn ăn đang diễn ra yên ả, ai cũng lo ăn cho xong để bắt đầu công việc của mình. Mẹ Jungkook chợt ngồi thẳng người, sực nhớ ra điều gì đó, bà đứng dậy bỏ đi vào phòng vài phút rồi trở lại
- Cái này là của ai ? - mẹ Jungkook đặt vật thể lạ ra giữa bàn ăn
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về vật thể đang nằm gọn lỏn trên bàn - tuýp - gel - bôi - trơn - đã - dùng - hơn - một - nửa.
Jimin che miệng ho sặc sụa, mạch máu đỏ lòm nổi lên trong khoé mắt khi hình ảnh vật dụng quen thuộc đang ở trước mặt mình. Cậu nhóc nhỏ cố vuốt cuống họng, vớ lấy ly nước uống cạn, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
- Gì đấy ? - bố Jungkook lấy tuýp gel, hạ mắt kính xuống săm soi
.....................
- Gel bôi trơn. Em lấy nó ở đâu ? - bố Jungkook vẫy vẫy tuýp gel hỏi vợ
- Cô giúp việc đưa cho em, cô ấy thấy trên kệ bếp......nghĩ là......của vợ chồng mình ! - mẹ Jungkook vừa nói vừa cười đến đỏ mặt
- Mình không có dùng ! - bố Jungkook vô tư khẳng định
Ngay lập tức ánh mắt bố mẹ Jungkook đổ về hai đứa trẻ. Jungkook nhìn Jimin rồi thở dài. Cậu nhóc nhỏ cúi gầm mặt, người như chết đứng, tay nắm chặt đôi đũa, mặt mài méo mó " kiếp này coi như bỏ, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của mình "
- Một trong hai đứa, của ai ? - bố Jungkook tò mò
.................
- Việc này có gì mà không dám nhận. Bố cũng hiện đại không kém các con đâu. Của đứa nào thì nhận đi, bố cho lời khuyên này ! Ha ha !
.................
Hai vợ chồng hết nhìn đứa con trai yêu quý lại nhìn sang Jimin mong đợi, hai đứa trẻ im thin thít không hé một lời
- Jimin.......
- D.....dạ ! - cậu nhóc nhỏ giật mình thảng thốt
- Còn nhỏ nên chưa đâu nhỉ. Chắc chắn là của thằng con bác rồi ! - bố Jungkook vừa cười vừa đùa giỡn
- Của con àh Jungkook ? - mẹ Jungkook xen vào
- Vâng ! - Jungkook ngước mặt nhìn bố mẹ trả lời thật thà
Jimin một lần nữa muốn chết ngất tại chỗ, bàn tay run rẩy đánh rơi đôi đũa xuống sàn, cậu nhóc nhỏ có thể cảm nhận được trái tim của mình đang gào thét rằng " mày hãy bảo trọng, tao đi đây ".
Sao Jungkook lại coi như không có gì nghiêm trọng như vậy chứ, sao anh lại hiên ngang thừa nhận, sao anh không chịu chối bỏ đi, một tiếng " vâng " nhẹ như lông ngỗng nhưng đang đè chết Jimin trong giây phút này.
- Con còn trẻ thế, dùng thứ này làm gì ? - mẹ Jungkook thắc mắc
- Thân đến mức đấy rồi àh ? Sao không đưa về nhà gặp bố mẹ ? - bố Jungkook nghĩ rằng con trai mình đang qua lại thân thiết với cô gái nào đó
- Sao còn trẻ mà phải dùng tới thứ này rồi ? - mẹ Jungkook vẫn chưa thoát ra được điều lạ lùng
- Con xem ngày nào được thì đưa về gặp bố mẹ. Bố mẹ đang mong lắm ! Con thấy thế nào, sao không trả lời bố !
- Vâng ! Con sẽ đưa em ấy về ạh ! - Jungkook đưa mắt nhìn sang Jimin
- Ừhm, phải thế chứ. Thôi ăn đi !
Bố Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục dùng bữa sáng trong khi mẹ Jungkook vẫn chưa thoát ra được những suy nghĩ về tuýp gel bôi trơn đã dùng hơn nửa. Jungkook đá chân Jimin mấy cái dưới gầm bàn rồi nháy mắt mỉm cười. Cậu nhóc nhỏ ngồi đờ đẫn, tay chân tê liệt không dám động đậy vì sợ gây chú ý.
- Jimin ! Sao thế ? Không ăn nhanh còn đi học nữa cháu ! - bác gái ngồi kế bên lay nhẹ bờ vai nhỏ
- D......dạ ! - Jimin hoàn hồn lắp bắp
- Nguội cả rồi, nãy giờ cháu làm sao thế ? Lại ốm àh ? Hay Jungkook nó lại bắt nạt ? - bác gái hỏi han tới tấp
Jimin lại sặc mấy cái, lúng túng cười trừ
- Không sao ạh. Cháu chợt nhớ có việc ở trường gấp, cháu.....xin phép đi trước ạh !
- Ờh. Gấp thì cứ đi đi. Hay nhờ anh nó đưa đi cho !
- Không cần đâu, cháu tự đi được ạh !
Jimin lấy balo rồi cúi đầu chào người lớn, cũng gượng gạo quay sang chào Jungkook một tiếng cho phải lệ, anh gật đầu nhìn theo đến khi bóng cậu nhóc nhỏ khuất sau cánh cửa mới tiếp tục ăn những gì còn lại trong chén mình.
Không một ai để ý đến ánh mắt của mẹ Jungkook. Dạo gần đây bà luôn thấy có gì đó là lạ trong ngôi nhà của mình, nhưng vẫn chưa xác định được là gì, kể cả tuýp gel, nó cũng đem đến cho bà vô vàn thắc mắc. Vợ chồng bà tuy có hơi lớn tuổi, nhưng vẫn chưa phải lúc cần đến. Nhưng nói là của Jungkook, bà quả thật rất ngạc nhiên, cảm thấy vô cùng kì lạ.
Jungkook đang ở tuổi trưởng thành, chuyện quan hệ nam nữ thời buổi này cũng không phải là vấn đề quá khắt khe, nhưng tại sao, chưa đến ba mươi tuổi mà phải dùng tới gel bôi trơn. Không lẽ con trai bà đang qua lại với phụ nữ lớn tuổi, và có lẽ lớn tuổi hơn cả bà. Nghĩ tới đó, mẹ Jungkook lắc đầu lia lịa xua đi ý nghĩ của mình, không muốn tin rằng chuyện đó có thể xảy ra trong chính gia đình mình. Lòng bà như kiến cắn, chỉ mong sao Jungkook nhanh chóng dẫn bạn gái về nhà giới thiệu với gia đình.
*********
Jungkook ngồi trên bàn, tay di con chuột chỉnh sửa mấy bản thiết kế, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
- Vânggg !
Mẹ Jungkook đẩy cửa bước vào, bưng cho anh dĩa hoa quả được gọt sẵn đặt lên bàn, bà nhìn vào màn hình máy tính rồi vỗ vỗ nhẹ vai con trai
- Nói chuyện với mẹ một chút, được không ?
Jungkook dừng tay, nhìn mẹ thắc mắc
- Mẹ có chuyện gì thế ạh !
- Lại đây ! - mẹ Jungkook kéo cậu lại ngồi trên giường
- Mẹ cứ nói đi ạh !
- Con.........đang quen bạn gái àh ? - mẹ Jungkook dò xét
- ...............
- Là cô Yewon àh ? Hai đứa.......
- Không phải đâu ạh !
- Là người khác sao ? Từ khi nào thế ?
- Gần đây thôi ạh !
- Aizzz, gần đây mà đã nhanh thế ah ? - mẹ Jungkook nhăn mặt diễn tả hành động thân mật của nam nữ
- Cũng không hẳn, tụi con biết nhau lâu rồi. Còn chuyện đó........thì gần đây thôi ! - Jungkook thẳng thắn chia sẻ với mẹ
- Nhưng.......aizzz......không phải là còn trẻ sao.......sao lại phải dùng bôi trơn chứ ? Con đừng nói là......con làm phi công đấy nhá ! Ôi giời ơi, có khi còn lớn tuổi hơn cả mẹ ! - mẹ Jungkook bắt đầu tưởng tượng
- Mẹ àh ! Mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa có được không ! - Jungkook cằn nhằn
- Chứ làm sao ? Mẹ thắc mắc mãi không yên đây này !
- Em ấy nhỏ hơn con ! - Jungkook miễn cưỡng trả lời cho mẹ yên lòng
- Thật áh ? Là ai ? Cuối tuần dắt về mẹ xem !
- Con bận lắm , mẹ ra ngoài đi ạh ! - Jungkook kéo tay, tiễn mẹ ra khỏi phòng
- Nhớ đấy, cuối tuần nghe không !
Jungkook đóng cửa, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Anh đang nghĩ cách để thuyết phục Jimin, cũng như nghĩ cách làm sao để nói chuyện với bố mẹ, lại còn mấy bản thiết kế dang dở đang chờ mình giải quyết trong hôm nay. Jungkook vò đầu bứt tóc, anh buông xuôi cả thân thể cao lớn xuống giường than thở
- Aizzz ! Phát điên lên mất !
***********
Jimin ở trường học như đánh lô tô trong lòng, cứ bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên. Cậu nhóc nhỏ nhìn vào gương trong loilet, thấy mấy vết đỏ ở cổ do Jungkook để lại, trong lòng cảm thấy bực dọc
- Người gì mà hăng thế không biết, làm sao mà che lại đây......còn mấy dấu sau lưng, chết tiệt......anh ấy không ở trần đấy chứ......ôi chết mất thôi !
Jimin rút vội điện thoại ra gọi cho Jungkook
- Anh đây ! - giọng Jungkook nhừa nhựa
- Anh đang ở đâu đấy ? - Jimin sốt sắng hỏi
- Nhà........
- Đang ở với ai ?
- Mình anh. Em có việc gì ? Lại làm sao thế ?
- Anh có đang mặc áo không đấy ? Hôm qua......hôm qua em cào lưng anh. Nó để lại dấu đấy ! Anh làm ơn mặc áo giúp em !
- Ai bảo em hăng !
- Yah.....giờ là lúc anh nói thế hả !
- Còn lúc nào nữa. Bố mẹ bảo cuối tuần đưa về đấy ! Em định tránh đến bao giờ, anh đau đầu lắm !
- Không ! Mặc kệ anh ! Mặc áo vào ! Em vào lớp đây !
Jimin dập máy ngang, vặn vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở lại lớp học. Jungkook nhìn điện thoại lầm bầm trong miệng
- Lại ngang bướng !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip