2


___________________________________________

Excuse me,Merlin còn ở đấy không?

Cho con rút lại câu ban nãy được không?

Đúng rồi,cái câu con yêu người ấy.

Con thay thành câu,con mong người mãi mãi nằm dưới Arthur được không?

Omega lặn là giới tính không được chào đón nhất trong giới phù thủy,thậm chí còn bị khinh miệt hơn Alpha lặn.

Sét đánh giữa trời quang chính là,khi bạn nhận được tin động trời mà đối thủ của bản thân lại nhận được một tin cực kì tốt.

Và Jimin đã nghe rất nhiều về câu "Sét đánh giữa trời quang" này,nhưng khi đem bản thân cậu vào thực hành thì tuyệt nhiên không còn hứng thú nữa.

Sẽ ra sao nếu mọi người biết rằng,Cứu Thế Chủ,Cậu bé vàng mà họ tung hô bấy lâu nay lại là  một Omega lặn không hơn không kém?

Hắt hủi ?

Xem thường ?

Không không,có khi còn hơn thế nữa.

"Jimin,cậu ổn chứ?"
Jin ái ngại lên tiếng.

Jimin vẫn im lặng,trong hoàn cảnh hiện tại,cậu không còn muốn nói bất cứ thứ gì,nhất là mấy câu đại loại như :"Cậu là Alpha hả?" ,tốt nhất là đừng để cậu nghe thấy,nếu không hôm nay mà có làm giỗ thì đừng trách cậu.

Taehyung đứng tần ngần ở đó,nó lúng túng không biết phải làm sao,đối diện với gương mặt đang trầm tư suy nghĩ của Jin và biểu cảm chết lặng của Jimin thì nó hoàn toàn không biết phải làm thế nào,nó không giỏi ăn nói,nhất là an ủi người khác.Lời khuyên chân thành là,đừng để Taehyung mở miệng an ủi một ai,tin đi,phát ngôn toàn mấy câu thiếu đòn thì có mà đào mồ chôn thân nếu an ủi người khác.

Jin sau một hồi trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên kéo tay Jimin đi một mạch,Taehyung ú ớ :"Ê này,hai cậu đi đâu vậy?"

Từ ngã rẽ hành lang,Pány vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình,cô lạnh giọng đùa cợt người đằng sau :"Jungkook,tôi nghĩ mèo nhỏ nhà cậu sắp có biến rồi."

"Ồ,thế à" Jungkook nhướng mày,gã cũng đại khái đoán được phần nào câu chuyện nên khá dửng dưng.

Yoongi đặt tay lên vai Jungkook,hắn lắc đầu an ủi:"Jungkook,nghe nói mèo nhỏ nhà mày là Alpha,tội nghiệp mày quá đi."

Jungkook nhẹ nhàng né vai sang một bên,gã đưa tay phủi phủi vai ra vẻ chán ghét:"Tao tự có sắp xếp của bản thân,không cần mày lo,mày lo cho con chồn đỏ của mày trước đi" rồi tiêu soái rời đi.

Yoongi có chút tức giận,là Taehyungnie,là Taehyungnie chứ không phải chồn đỏ nha!!!

Pansy cười khinh cậu bạn còn đang đứng thể hiện sự tức giận đằng sau,một mạch bước đi,khí chất quý phái lẫn quý tộc vẫn ngời ngời tỏa ra thu hút biết bao ánh nhìn.

Tại tháp Griffindor,nói chính xác hơn chính là phòng của Jimin,Jin khóa trái cửa lại,anh còn cẩn thận cho thêm bùa cách âm lên cửa.

Jimin vẫn còn cầm tờ kết quả phân loại như cũ,có điều mép giấy đã nhăn vài phần,khóe mắt cậu hơi đỏ,gương mặt rất không ổn,nhìn vào là biết có chuện không vui.

Taehyung ngồi ngả xuống giường,tay chống chống nệm,vừa thở vừa lên tiếng :"Chạy gì mà dữ vậy? Cũng không thèm đợi mình nữa."

Bỏ qua câu hỏi của Taehyung,Jin nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt của Jimin,cô kéo hai vai đang khẽ run của cậu :"Jimin,cậu nghe cho rõ đây.Chuyện ngày hôm nay cậu không được kể cho ai biết,kể cả chả đỡ đầu của cậu,cậu hiểu chứ?"

Kiềm chế cảm xúc là một chuyện rất khó,nhất là khi chỉ còn ở một mình hoặc những người bạn mình thường xuyên tâm sự.

Nước mắt bắt đầu chảy xuống,trong suốt như viên pha lê thủy tinh ôm lấy gương mặt trắng hồng của Jimin,cậu nghẹn giọng "Tại sao chứ? Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là Omega,mình cứ nghĩ mình là Alpha,vậy mà bây giờ... Sao lại như vậy chứ?... "

Taehyung hoàn toàn im lặng,nó cũng không kêu ca nữa,nó biết Jimin rất ít khi khóc trước mặt họ như vậy,khi cậu khóc,chính là khi cậu chịu đả kích quá lớn.

Jin cúng không ngăn cản,anh đau lòng nhìn người bạn của mình,cầm tờ giấy xét nghiệm của bản thân xé ngay tại chỗ.Anh quỳ chân xuống đất,tay lay lay người Jimin,khó khăn kiềm tiếng nấc của bản thân "Jimin,cậu đừng khóc nữa... "

Jimin từ từ ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên,bắt gặp dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy phân loại của Jin :"Jin,.... cậu....."

Jin kiềm giọng,anh run rẩy:"Mình cũng là Omega,bản thân mình giống cậu,cho nên cậu đừng khóc nữa có được không?"

"Làm.... làm sao mà cậu... ?"

"Mình biết bản thân mình là Omega từ trước rồi,không chỉ có mình cậu là Omega,mình cũng là Omega,mình cũng giống cậu."

Taehyung chứng kiển cảnh tình bạn tình thương mến thương trước mắt mà suýt khóc,nó ngạc nhiên :"Làm sao cậu biết được?"

Jin chầm chậm trả lời:"Bởi vì mình đã phát tình,lúc đó mình đã nhận ra rồi."

"Cậu... phát tình sớm?"

Lại chậm rãi gật đầu,chuyện đã đến nước này thì cũng không còn gì để giấu nữa,Jin chậm rãi kể :"Một tháng trước,mình đã cảm thấy có gì đó không đúng,lồng ngực giống như bị ai đó đè lên,hô hấp rất khó khăn,người cũng cảm thấy rất nóng,mặc dù mình có thể khẳng định mình không hề bị bệnh.Mình định tới bệnh thất,nhưng giữa đường gặp được giáo sư Snape,thầy ấy cho mình thuốc ức chế,còn bảo Omega như mình không nên ra ngoài vào lúc này."

"Khoan đã,vậy là con dơi già đó biết bồ là Omega?" Taehyung cật lực phản ứng sau khi nghe tới ba chữ giáo sư Snape.

"Hẳn là vậy,lúc đó mình cũng chưa phân loại,thầy ấy nói như vậy hẳn biết chắc mình là Omega."

"Khoan.... khoan đã,cậu nói giáo sư Snape đã đưa cho cậu thuốc ức chế?" Jimin đã thôi khóc,cậu khịt khịt cáu mũi đã đỏ hồng của mình.

Jin gật đầu:"Ừ ,thầy ấy đưa cho mình."

Jimin cảm thấy có gì đó không đúng:"Mình nhớ không lầm là thầy ấy chưa từng tiết lộ bản thân là A,B hay O mà.Mà thầy ấy lại đưa cho cậu thuốc ức chế,có nghĩa là thầy ấy luôn mang theo mình,có nghĩa là ....."

Taehyung lập tức xen vào câu cuối mà Jimin còn đang lấp lửng :"Là Omega?" .Và ngay sau đó,nó lập tức bác bỏ :"Đùa,làm sao có thể.Bồ thử tưởng tượng coi một con dơi già lúc nào cũng trưng bộ mặt thiếu đời vài chục triệu Galeon là Omega đi,mình là mình không dám tưởng tượng rồi đó."

"Taehyung,cái gì cũng có thể xảy ra mà."Jimin nhíu mày nhắc nhở,cậu nấc lên vài tiếng,tay dụi dụi khóe mắt hơi sưng.

"Sao cũng được,giáo sư Snape là gì thì chúng ta cũng không nên biết nhiều.Và chuyện chúng ta là Omega thì mọi người cũng không nên biết luôn." Jin lấy lại bình tĩnh,anh lau nhẹ qua khóe mắt hơi ngấn nược của mình.

"Chúng ta?? Nè nè,ai nói mình là Omega chứ? Còn chưa xem kết quả mà." Taehyung láo nháo phản bác.

"Thì cậu thử xem,cá với cậu 10 Galeon luôn."

Taehyung hậm hực xé ngay bìa thư tại chỗ,như thể hiện rằng bản thân không phải là Omega,cách nó xé thư trông rất tàn bạo,một cách không thương xót.

Và biểu cảm trên gương mặt của nó lại hoàn toàn thay đổi lần nữa,nó mấp máy miệng :" Gì.... gì chứ... ?"

"Sao,mình có nói sai không?"

Không hề sai,một chút cũng không sai luôn.

Taehyung bắt đầu cảm thấy nghi ngờ,liệu có phải do miệng của Jin nên nó mới là Omega không?

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua hành lang,thời tiết mát mẻ dễ chịu như thế này,ngủ một giấc là sướng nhất.

Nhưng lúc này,ngay tại sảnh lớn của Hogwarts,tụi học sinh lại ồn ào bàn luận :"Ê,nghe gì chưa? Jungkook Malfoy là Alpha,cả bộ ba quý tộc đều là Alpha,còn là Alpha thuần chủng!"

"Nghe rồi,ba gia tộc Malfoy,Zabini và Parkinson thì đời nào mà không có Alpha.Nhất là Malfoy ấy,đời nào cũng là Alpha."

"Thì đấy,mà gia tộc Potter cũng vậy nữa,Alpha cũng khá nhiều,mà không biết Jimin Potter thì sao."

"Điên hả? Cái đó mà cũng hỏi,đương nhiên là Alpha rồi."

Cuộc bàn luận chấm dứt tại đó,khi mà Jungkook lia đôi mắt sắc lẻm của mình về phía tụi học sinh đang mải mê trò chuyện kia.

"Bàn luận về Potter? Các người muốn đấm nhau bằng phép thuật với tôi sao?"

Tụi nó loáng thoáng nghe thấy thế khi chạy ngang qua Jungkook,cùng với khí chất quý tộc nhà Slytherin,một cõi khí lạnh lẽo sọc lên tận não.

Ngày hôm đó,không biết bằng cách nào và như thế nào,tụi học sinh đã nghe được một câu chuyện nhỏ vô rất vô lí rằng :Vương tử nhà Slytherin sẽ quắt mắt về đứa dám mở miệng bàn luận về kết quả phân loại của Cứu Thế Chủ nhà Gryffindor.

Galeon: đơn giản thì nó là tiền


_____________________________________________

Otp phát hint xịn quá sợ hít nhiều phê nên đăng luôn không là ngất thêm mấy tháng nữa.










Đôi trẻ nhà người ta đi chơi mà nhà bên hay soi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip