Chap 3 (H nhẹ)
CHAP 3
Phác Chí Mân được Điền Chính Quốc hầu hạ thay đổi lễ phục sau đó cùng Tá Cẩm và Bạch Phong tham gia tiệc rượu.
Bữa tiệc này do một bậc cha chú của Phác Chí Mân — Lục gia tổ chức, kỷ niệm sinh nhật lần 18 của cô con gái bảo bối. Tiểu công chúa của Lục gia là một Omega, 18 tuổi đã có thể kết hôn sinh con, Phác Chí Mân đặc biệt dặn dò Tá Cẩm và Bạch Phong phải dùng mọi cách để câu được Tiểu công chúa, như vậy mới có thể thẳng tay đoạt lấy địa bàn của Lục gia đã tách ra từ nhiều năm trước.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Bạch Phong và Tá Cẩm thân là Alpha cấp S nhưng Tiểu công chúa lại đem lòng yêu mến Điền Chính Quốc – một Beta trầm mặc ít nói. Dù cho Bạch Phong và Tá Cẩm thay phiên ra trận, cố gắng lấy lòng nhưng Tiểu công chúa vẫn như cũ nâng cằm nói “Em thích Điền Chính Quốc”.
“Phác đại ca, có thể đưa Điền Chính Quốc cho em không?” Tiểu công chúa cọ đến trước mặt Phác Chí Mân, dùng đôi mắt to tròn long lanh phiếm thủy bán manh.
Phác Chí Mân sờ nhẫn chiếc ngọc lục bảo trên ngón tay cái, trầm mặc không nói.
Nhưng trước đó, Lục gia đứng một bên đã có chút mất kiên nhẫn, nguyện vọng của con gái lão chung quy vẫn phải thực hiện. Vì vậy lão ôn tồn nói với Phác Chí Mân: “A Mân này, để bọn trẻ chơi cùng nhau đi.” Lục gia đã mở miệng, Phác Chí Mân đương nhiên phải cho lão một ít mặt mũi, dù sao cũng là người đã cùng cha hắn một thời chém giết. Hắn ung dung thong thả uống một hớp rượu, bấy giờ mới lên tiếng: “Điền Chính Quốc.”
Đứng ở phía sau hắn, Điền Chính Quốc bước lên phía trước, “Thưa ngài, tôi ở đây.”
“Chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
Trong nháy mắt, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên dưới cặp kính mỏng, Điền Chính Quốc thật sự không nghĩ rằng Phác Chí Mân sẽ đáp ứng. Suy cho cùng, với dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Alpha, dù là thứ vứt đi cũng sẽ không nguyện chia sẻ với bất kì kẻ nào. Chẳng qua, vẻ mặt của anh vẫn bình đạm như cũ, khom người một cái, thuận theo mà nói: “Tôi sẽ, xin ngài yên tâm.”
“Quá tốt rồi !” Tiểu công chúa cao hứng nhảy một cái, sau đó thân mật kéo cánh tay Điền Chính Quốc, “Quốc ca, chúng ta đi thôi!”
Điền Chính Quốc quay đầu lại liếc mắt nhìn Phác Chí Mân, liền theo người ly khai. Lục gia nhìn bóng lưng con gái cười ha hả nói: “A Phác các ngươi tiếp tục chơi, ta lớn tuổi, thân thể chịu đủ dày vò, đành đi nghỉ trước.”
Phác Chí Mân cũng không có đứng dậy, chỉ gật đầu tượng trưng một cái, “Lục gia, ngài đi thong thả.”
Mọi người đều đã tản ra, Tá Cẩm và Bạch Phong mới ngồi vào bên cạnh Phác Chí Mân. Tá Cẩm bóc một trái dâu tây ném vào miệng, hàm hồ nói: “Lão đại, lão già kia có chủ ý quái quỷ gì vậy? Còn nữa, còn nữa! Con gái của lão, ánh mắt kiểu gì thế, đưa Alpha không muốn, cố tình coi trọng một tên Beta vô dụng !”
Tá Cẩm nói đến mức kích động, lại bắt đầu khua tay múa chân, “Nhìn không lọt tên ẻo la Bạch Phong kia thì thôi đi, tôi đây một gã đàn ông khí huyết xung mãn thế cũng không lọt được vào tròng mắt của ả! Cô ta có phải là bị mù không! Không ngửi thấy chất dẫn dụ nồng nặc phát ra từ tuyến thể của tôi sao!”
Bạch Phong trừng mắt nhắc nhở Tá Cẩm vẫn đang nã pháo, thấp giọng quát: “Đồ đần, mau ngậm miệng.” Tá Cẩm lập tức nhận được tín hiệu, hoảng loạn nhìn sang lão đại nhà mình, lập tức yên lặng ngồi xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Sắc mặt Phác Chí Mân bây giờ có chút đáng sợ, nếu hắn không áp chế tâm trạng tiêu cực lúc này của mình thì toàn bộ Alpha và Omega tại hội trường sẽ phải chịu ảnh hưởng của uy áp, kế tiếp tinh thần lực sẽ sụp đổ.
Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly rượu, đồng tử thu nhỏ, không biết suy nghĩ cái gì.
Trên đường trở về, tuy rằng Phác Chí Mân vẫn thường trầm mặc không nói một lời như mọi ngày nhưng bằng nhiều năm trực giác của mình, anh nhận ra rằng Phác Chí Mân đang tức giận, thực sự rất tức giận. Cậu giúp nam nhân đẩy cửa, theo sau tiến vào phòng ngủ. “Cậu, tôi giúp ngài thay quần áo…”
“Bốp!”
Phác Chí Mân xoay người giáng xuống một cái bạt tay. Một giây sau, tơ máu chảy xuống từ khóe miệng Điền Chính Quốc.
“…” Lực tay của Alpha không phải mạnh bình thường, Điền Chính Quốc bị đánh đến mắt nổ đom đóm, đầu óc vang lên tiếng ong ong, mắt kính cũng văng xuống sàn nhà, vỡ vụn.
Phác Chí Mân nhìn Điền Chính Quốc, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, đôi môi màu đỏ tươi hé ra, “Cởi sạch !”
“…”
“Đừng để ta lặp lại lần thứ hai.”
Điền Chính Quốc cúi đầu im lặng, tay cởi ra từng nút áo, thậm chí ngay cả quần lót cũng không lưu lại, cả người lõa thể đứng trước mặt nam nhân.
Vóc người Điền Chính Quốc rất cao, cơ thể trẻ trung rắn chắc được bao phủ bởi bắp thịt, vóc dáng cường tráng nhưng không chút khoa trương, thứ dưới quần lót mặc dù không cương, nhưng nhìn lướt qua cũng không nhỏ, không hề giống Beta, hoàn toàn là kích cỡ của Alpha.
Phác Chí Mân lấy ra một cái roi da.
Cái roi mà Điền Chính Quốc không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ cần thấy nó anh sẽ nhớ đến cảm giác đau xót như da tróc thịt bong. Tay Điền Chính Quốc xiết thành quyền buông xuống hai bên, con ngươi dần tối lại.
“Quỳ xuống.” Phác Chí Mân ra lệnh.
Lần này Điền Chính Quốc không chút do dự, dứt khoát quỳ xuống.
Cơ thế thanh niên tràn ngập sức sống, chứa đựng sức mạnh tiềm ẩn. Trên lồng ngực nhô lên có một dấu ấn rõ ràng, khảm chặt vào tim, đó là hoa văn Phác gia, do chính tay Phác Chí Mân xăm lên, cả đời đều không thể tẩy được.
Ngón tay Phác Chí Mân mang theo chút hơi lạnh, nhẹ nhàng xoa nắn hoa văn in trên da thịt, sau đó
Đột nhiên không báo trước, một roi vụt xuống, nặng nề quất lên người Điền Chính Quốc.
“!” Điền Chính Quốc nghiến chặt răng, yên lặng chịu đựng.
Phác Chí Mân nhìn vết roi tươi rói, lạnh như băng hỏi: “Tiểu công chúa của Lục gia thích mi, thế nào?”
“…”
“Trả lời ta!” Vừa nói vừa vụt một roi.
“Tôi không biết! Thưa ngài!”
“Ha…” Phác Chí Mân cười nhạo, “Mi sao không biết! Thằng con hoang, đừng quên là ai đem ngươi nuôi lớn! Ta ghét nhất kẻ ăn cây táo rào cây sung !”
Điền Chính Quốc chịu đựng đau nhức tỏ rõ thái độ, “Cậu, tôi là được ngài cưu mang, từ lúc sinh ra đến chết đi đều là người của ngài.”
“Nói thật ngọt.” Phác Chí Mân cầm roi da trong tay xoay vài vòng, sau đó dùng ngón chân trắng nõn xinh đẹp nâng lên cằm Điền Chính Quốc, biết rõ còn hỏi : “Vậy mi thích con gái của Lục gia sao?”
“Không thích, Điền Chính Quốc là người của cậu, ai cũng không thích.”
Hai người nhìn nhau vài giây, Phác Chí Mân đố diện với con ngươi đen láy của thanh niên, thu chân về, trong âm thanh mang theo rét lạnh theo khiến người nghe tiếng sợ mất mật, “Tốt nhất là như vậy, bằng không, ta sẽ đem ngươi băm cho chó ăn. Đồ của Phác Chí Mân ta, coi như vứt đi, cũng không cho phép kẻ khác mơ ước.”
Điền Chính Quốc nhu thuận cúi thấp đầu, tóc rối trên trán che khuất hai mắt. Anh câu môi nở nụ cười như có như không, con ngươi đen láy lóe lên tia sáng dị thường
Phác Chí Mân, ngài thế nhưng còn có chưa phát hiện đi, bộ dạng của ngài bây giờ hệt như một ả đàn bà chanh chua sợ hãi chồng mình ngoại tình…
Trận tra tấn cũng không có kéo dài lâu, bởi vì tiết ra lượng lớn chất dẫn dụ thành công khiến Phác Chí Mân phát tình. Phác Chí Mân chủ động kéo xuống khóa quần, như ban ân cho đứa cháu trai của mình, vuốt ve gương mặt tuấn tú đó vài lần, khàn khàn mở miệng: “Liếm.”
“Cậu, muốn dùng bao sao?”
Phác Chí Mân nghĩ một hồi, hiếm khi nói: “Không cần, trực tiếp liếm.”
Loại khẩu giao này, Điền Chính Quốc làm cho nam nhân không biết bao nhiêu lần. Khởi đầu, anh trúc trắc không rõ kỹ xảo trong đó, chỉ có thể ngốc nghếch di chuyển, có lúc răng sẽ cạ vào dương vật Phác Chí Mân, không biết bị bàn tay Phác Chí Mân tát nhiều ít, cuối cùng chỉ có thể sưng mặt đem người nọ ngậm bắn.
Thế nhưng điều khiến anh kinh ngạc là những năm gần đây, Phác Chí Mân chưa bao giờ cùng anh lên giường, cuối cùng chỉ là khẩu giao, phát tiết một chút, kế tiếp không có phía sau. Điền Chính Quốc hiểu rõ, một Alpha đỉnh cấp như Phác Chí Mân, Omega muốn được hắn ký hiệu nhiều không đếm xuể, hà tất phải đem thời gian cùng tinh lực lãng phí trên người một Beta.
Khác với mọi người, Phác Chí Mân không thích trực tiếp tiến thẳng vào bên trong cơ thể người khác, cũng chưa từng ký hiệu qua bất luận kẻ nào, hắn cảm thấy như vậy rất bẩn. Cho nên, khi nghe người nọ nói không mang bao muốn anh giúp hắn khẩu giao, Điền Chính Quốc không dám tin vào tai mình.
Anh không chút chần chờ, nghe lời mà ngẩng lên, bắt đầu liếm láp từ gốc côn thịt, dùng gai lưỡi thô ráp chầm chậm liếm ướt côn thịt cứng rắn, cuối cùng trực tiếp ngậm lấy quy đầu, dùng khoang miệng vuốt ve đè ép, kích thích khu vực mẫn cảm phía trên.
“A…”
Khoang miệng ấm áp khiến Phác Chí Mân phát ra một tiếng ngâm khẽ mê người. Chỉ cần một tiếng này, đã khiến tâm trạng không vui của Điền Chính Quốc hưng phấn!
Nhưng anh không có xông ngang đánh thẳng, anh biết cách thành công còn cần một chút thời gian. Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Phác Chí Mân, như được động viên, một bên tiến hành khẩu giao một bên thăm dò mò lên.
Alpha trời sinh có khuyết điểm, khi say trong tình dục, tính cảnh giác cực thấp. Quần Phác Chí Mân trong lúc vô ý đã sớm bị Điền Chính Quốc cởi bỏ. Đối với một Beta phổ thông, không có chất dẫn dụ thúc tình, chỉ còn dư lại dục vọng nguyên thủy nhất. Phác Chí Mân thoải mái khép hờ mắt, ngón tay cắm vào bên trong sợi tóc mềm mại của thanh niên.
Điền Chính Quốc vừa phun ra nuốt vào vừa quan sát biểu tình của nam nhân, nhìn thấy đôi mắt hẹp dài đã có chút mông lung, đôi môi đỏ ửng hơi mở ra, phía dưới của anh lập tức cứng lên!
Không thể không nói, Phác Chí Mân lớn lên quá mức xuất chúng, ngũ quan là loại vẻ đẹp âm nhu, dù đã qua tuổi ba mươi, da dẻ vẫn giống như tơ lụa, trắng mịn nõn nà, bắp thịt rắn chắc ưu mỹ thon gọn. Điền Chính Quốc lần theo bắp đùi chầm chậm mò lên, từng chút từng chút di chuyển về phía cấm địa.
chất phác của thanh niên, không ngoài ý muốn, giơ tay tát một cái!
“Ai cho ngươi lá gan đó !”
Điền Chính Quốc biết mình vừa nãy kìm giữ không được, động tác trong hậu huyệt có chút lỗ mãng, vì vậy nhanh chóng quỳ thẳng, vội vàng mà nói: “Cậu, cháu sai rồi, nhất định không có lần sau.”
Phác Chí Mân nói tiếp, “Nói, ngươi sai chỗ nào.”
“Cháu không nên… không nên làm ra những hành động bất kính với cậu, nhưng mà, nhưng mà cháu thấy ở trong sách, nói rằng kích thích hậu huyệt, sẽ gia tăng khoái cảm.”
Viền mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe, môi bị cắn đến trắng bệch, tựa như đang dùng cực lớn dũng khí mới có thể mở miệng: “Cháu không phải là Omega, là một Beta, sợ cậu sẽ không hài lòng. Cháu rất sợ…”
“Ngu xuẩn.” Phác Chí Mân không nói thêm gì.
Kỳ thực, một chút đụng chạm lớn mật ban nãy khiến thân thể hắn sinh một dòng điện kỳ dị, ngay cả khi giao phối trước kìa cũng chưa từng xuất hiện, tuy có chút thoải mái nhưng làm cho hắn lưu ý bất thường.
Phác Chí Mân dùng bàn chân trần đá lồng ngực Điền Chính Quốc, “Cút xuống đi.”
“Vâng, thưa cậu.”
Điền Chính Quốc nhặt lại quần áo, luống cuống mặc vào, sau đó vẫn quy củ, giúp Phác Chí Mân dọn sẵn giường, đốt huân hương, xong việc mới rời đi. Cửa phòng “Cụp” một tiếng, đóng lại, Điền Chính Quốc đứng thẳng người, cầm theo mắt kiếng đã vỡ vụn, bình tĩnh nói:
“Đã bắt đầu chuyển hóa… Cậu à, ngài có thể làm gì đây…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip