bạo đế
Phác Trí Mân khi hay tin mẫu thân bị ban trư hình, toàn thân liền cứng đờ như tượng gỗ. Từ đôi mắt không kịp chớp kia, nỗi kinh hoàng vỡ òa. Y loạng choạng đứng không vững, tay vịn lấy bàn ngọc mà vẫn không tin vào điều vừa nghe được.
"Thái hậu... ra chỉ dụ... ban hình phạt trư nhân cho nương nương...còn treo gông ngoài Thiên Lao… mỗi ngày cho chó gặm chân, xẻo thịt rút máu viết tội trạng…"
Tiếng bẩm báo của cung nhân như đòn chí mạng giáng xuống. Phác Trí Mân lập tức ngã gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, ngất lịm ngay giữa chính điện. Đám thuộc hạ hốt hoảng xô tới, gọi mãi không tỉnh. Mãi đến canh giờ sau, y mới mê man tỉnh lại ở điện Khánh Ninh trong cung, mồ hôi thấm đẫm cả lớp chăn gấm.
Từ đêm ấy, y không ăn, không uống, càng không buồn mở miệng. Trên người y như có bóng âm hàn vây lấy, cả Thận Vương phủ vắng chủ dường như rơi vào địa ngục. Đến ngày thứ ba, thần trí y rối loạn, đột nhiên nắm chặt tay thân tín, môi run rẩy:
"Chuẩn bị bút mực… ta… ta phải báo cho Ngũ ca… chỉ huynh… chỉ huynh ấy còn có thể cứu…"
Một tiểu cung nhân sợ hãi quỳ xuống, cất giọng nghẹn ngào:
"Vương gia, người… người còn mê sảng sao? Nếu Hoàng thượng biết người còn muốn liên hệ với Ngũ hoàng… e rằng…"
Phác Trí Mân gạt phắt khay mực xuống đất, đôi mắt đầy tơ máu, gằn từng tiếng:
"Câm miệng! Hoàng thượng?! Ngươi còn dám nhắc thứ nghiệt súc đó trước mặt bổn vương sao?!"
---
Tin Thái hậu đích thân hạ trư hình lên Cao thị được truyền đến nội đình muộn hơn dự kiến. Phần vì phe cánh của Thái hậu sợ rằng Hoàng đế biết được sẽ ngăn cản bà ta nên đám cung nhân tiệt nhiên câm miệng. Đến khi nghe hồi bẩm, Điền Chính Quốc chỉ hơi nhướng mày, tựa hồ chẳng lấy làm kinh ngạc. Hắn im lặng hồi lâu, đoạn nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn, đoạn bật cười:
"À… Thái hậu ra tay quả quyết thật," hắn chép miệng, rồi khẽ bật cười, giọng đầy nham hiểm. "Cao thị là ruột thịt của hắn, thế mà đến khi chịu tội, cũng không cho hắn hay. Thế thì còn ra thể thống gì? Mẫu thân bị xử tội, cũng nên để cho nhi tử biết!"
"Ghi chép rõ ràng hình trạng của Cao thị, cho người mang mật báo đến Tây Vực, để Điền Chính Hoan biết hắn đã liên lụy Cao gia ra sao rồi."
Tô công công ở bên cạnh thoáng chần chừ:
"Hoàng thượng, việc này… nếu truyền ra ngoài e rằng..."
"Truyền ra thì sao?" – Hắn nhếch môi, thanh âm nhẹ nhàng mà sát khí ẩn trong từng chữ. – "Trẫm chỉ muốn hắn nhớ cho rõ, người mà hắn gọi là ‘mẫu thân’... giờ không còn là người nữa."
Tô công công cúi đầu, im bặt.
Một lát sau, hắn lại khẽ nhíu mày như sực nhớ ra điều gì, liền thận trọng nói:
"Dạ bẩm, Thận Vương từ hôm nhận được tin về Cao thị thì đã ngất trong chính điện, Thái y nói là khí huyết nghịch loạn. Ba ngày rồi vẫn chưa chịu mở miệng, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu."
"Cung nhân trong phủ có người khuyên Vương gia không nên giao hảo với Ngũ hoàng nữa, sợ ngài bị liên lụy. Nhưng Vương gia... không nghe."
"Không nghe?" – Điền Chính Quốc khẽ lặp lại, nhãn thần trầm xuống.
"… nô tài nghe bẩm lại là, Vương gia còn nổi giận, xô cả trà án. Lúc ấy nói năng cuồng loạn, chỉ lẩm bẩm rằng… ‘chỉ còn huynh ấy… chỉ huynh ấy mới có thể... cứu được..."
Câu nói ấy vừa dứt, Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi án thư, gió nhẹ lướt qua tay áo rộng. Hắn đứng quay lưng về phía Tô công công, thanh âm nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:
"Thì ra, trong lòng đệ ấy… vẫn là hắn."
Một hồi lâu sau, hắn chỉ buông một câu:
"Chuẩn bị ngự giá. Đêm nay trẫm đến Khánh Ninh cung ."
---
Vào đêm khuya mù sương, khi Khánh Ninh cung đang im lìm không một tiếng động, một cơn gió lạ mang theo mùi rượu nồng nặc tràn qua cửa lớn. Cổng cung mở lớn, người kia ngang nhiên bước vào như chốn không người.
Hắn khoác long bào trang nghiêm nhưng ánh mắt đỏ ngầu như bị máu nhuộm. Không ai khác, kẻ đó chính là Điền Chính Quốc.
Hắn bước vào như kẻ mất hồn, miệng không ngừng gọi tên Trí Mân, giọng khản đặc như tiếng quạ kêu:
"Mân nhi… đệ từng nói… chỉ cần ta tha mạng cho Cao thị… đệ sẽ nguyện ý… Giờ ta đến rồi đây…"
Hắn đẩy mạnh cửa phòng, mùi rượu sộc thẳng vào mũi, khiến mấy tiểu cung nữ ngạt thở mà không dám ho khan. Hắn gạt sạch mọi lễ nghi, lảo đảo tiến đến trước giường. Trí Mân đang ngồi tựa bên án, mắt trợn to, gầy rộc đi thấy rõ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lặng câm.
"Đệ… đệ không vui sao? Ta đã miễn tội chết cho mẫu thân đệ… đã giữ lời… Giờ, đệ phải giữ lời với ta… có phải không?" – Điền Chính Quốc cất giọng khản đặc.
Phác Trí Mân bật cười, tiếng cười như xé nát lồng ngực:
"Miễn tội chết…?" – Y lặp lại, ánh mắt tràn ngập sát ý. – "Ngươi gọi việc tra tấn thể xác, cho chó gặm thịt người sống là miễn tội chết sao? Các ngươi biến mẫu thân ta thành súc sinh, một vật tế để vừa lòng mình… Rồi quay lại đây… muốn ta dâng thân báo đáp ngươi ư?!"
Điền Chính Quốc hơi khựng lại, men say khiến hắn không nghe rõ, nhưng ánh mắt y – thứ ánh nhìn căm phẫn tột độ ấy – khiến sự điên loạn trong hắn chực vỡ tung.
"Câm miệng!"
Giọng hắn lạc đi, như thú dữ gào rú.
Không kịp để Trí Mân nói thêm gì, hắn lao đến như dã thú, giáng xuống y một cú đẩy mạnh. Cả người Trí Mân bị xô ngã xuống giường gỗ, thân thể hư nhược không chống lại được long thể nặng nề kia.
"Ngươi điên rồi! Điền Chính Quốc, ngươi không phải là người!"
Hắn chẳng buồn đáp, tay thô lỗ xé toạc vạt áo y, mùi rượu phả thẳng lên cổ, khiến y buồn nôn.
Y giãy giụa, cào cấu, nhưng sức lực yếu ớt kia không thắng nổi sự bạo tàn điên cuồng. Hắn vừa gầm gừ, vừa gằn từng chữ:
"Đừng có ôm mộng cứu hắn nữa…nếu để Trẫm biết đệ có tư tình ngoài luồng...
Thì đừng trách trẫm không nể tình cũ."
Trí Mân khóc không ra nước mắt. Giây phút ấy, y hiểu rõ, kẻ trước mặt đã không còn là hoàng huynh năm xưa, càng không phải là thiên tử trị quốc.
Mà là một con thú – một con thú khát máu đội lốt vương quyền.
Y tuyệt vọng nhìn trần nhà khảm ngọc. Trong ánh trăng bị mây che mờ mịt, Phác Trí Mân đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip