kiên trung

Tiểu Thành công công vội vàng cúi người, khúm núm dẫn Phác Trí Mân ra khỏi Phật đường, theo lối nhỏ tiến về phía Tuyên Minh điện.

Vừa đi, hắn vừa thấp giọng lắp bắp:

"Vương gia... Thánh thượng long nhan đại nộ. Vừa rồi... vừa rồi Lý Quốc Sư vào tấu... bảo thánh thượng chớ có nhân từ... chớ có ân xá tội thần Điền Chính Hoan..."

Tiểu Thành lén liếc Phác Trí Mân, thấy y thản nhiên lạnh nhạt, lại cuống quýt nói thêm:

"Nói... nói là tội thần Tây Vực từng có lòng phản loạn... xin thánh thượng nhắm mắt làm ngơ, đừng vì ân nghĩa... kẻo sau này sinh biến họa."

Nói tới đây, Tiểu Thành thấy y vẫn lặng thinh thì càng thêm lúng túng, lại líu ríu thuật lại toàn bộ lời Lý Quốc Sư bẩm tấu cho Phác Trí Mân nghe, từ đầu chí cuối không thiếu một chữ.

Phác Trí Mân điềm nhiên nghe hết, ánh mắt chẳng gợn sóng, chỉ khẽ cong môi, cười nhạt như không.

Gió lạnh hiu hắt thổi qua hành lang dài, thổi tung vạt áo trường bào của Phác Trí Mân, khiến bóng dáng y thêm phần tiêu sái lạnh nhạt.

Chẳng bao lâu, đến Tuyên Minh điện.

Tiểu Thành cung kính hành lễ rồi rụt rè đứng ngoài, để mặc Phác Trí Mân một mình bước vào.

Trong điện, Điền Chính Quốc đã ngồi sẵn sau án thư. Y phục đế vương thêu long văn chảy xuống bậc ngọc, sắc vàng sáng loáng như thiêu đốt mắt người.

Thấy Phác Trí Mân hành lễ, Điền Chính Quốc chỉ hờ hững gật đầu, tay đưa ra cây bút lông đã khô mực:

"Lại đây, mài mực cho Trẫm."

Giọng hắn nhàn nhạt, chẳng lộ ra chút xúc cảm.

Phác Trí Mân ngoan ngoãn cúi người, tiến tới trước bàn, cẩn thận đổ nước, nghiền nghiên, động tác ôn hòa khoan thai như thể chẳng hề để tâm đến bầu không khí căng thẳng đang lặng lẽ thít chặt trong điện.

Điền Chính Quốc tựa vào lưng ghế, ánh mắt tối thẫm như giếng sâu không đáy, bâng quơ hỏi một câu, tựa như tuỳ tiện mở miệng:

"Theo đệ, Trẫm nên nhân đại thắng này mà ân xá tội trạng... hay cứ xem như chưa từng có người phản tâm?"

Giọng nói lơ đãng, nhưng lại như lưỡi dao mỏng lướt trên da thịt, ẩn nhẫn một tầng sắc bén khó lường.

Phác Trí Mân ngẩng mặt nhìn nghiên mực đen đặc, tay vẫn nhẹ nhàng xoay chày nghiền, không nhanh không chậm đáp, giọng ôn nhuận:

"Chuyện quốc sự to lớn, thần đệ đâu dám hồn ngôn loạn ngữ."

Điền Chính Quốc khẽ nheo mắt, ánh nhìn như có như không lướt qua y.

"Trẫm đang hỏi đệ," - giọng hắn trầm thấp - "không phải đang nghị luận trên triều."

Không khí nhất thời trầm xuống, chỉ còn tiếng mài mực khe khẽ vang lên đều đặn.

Một lúc lâu sau, Phác Trí Mân như bất đắc dĩ buông tay khỏi nghiên mực, cúi đầu thi lễ, đáp lời:

"Nếu là thần đệ... nhân khi bách tính đang hân hoan vì đại thắng, thần đệ sẽ xin Hoàng thượng ân xá, ban chức phong hầu cho những người có công, để nhân gian ca tụng đức hiền lương trung hậu của thiên tử. Đó là thuận lòng dân, vững lòng nước."

Điền Chính Quốc khẽ cười, hắn nghiêng đầu, giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt:

"Đệ đây, phải chăng đang mượn cơ hội này để Trẫm ân xá cho hắn?"

Phác Trí Mân bình tĩnh cúi đầu, sống lưng thẳng tắp, đáp lời mà không để lộ nửa điểm sơ hở:

"Thần đệ chỉ biết Ngũ hoàng tử Điền Chính Hoan. Còn tên tội thần phản nghịch Điền Chính Hoan, thần đệ nửa phần cũng chẳng dám giao hảo."

"Những lời vừa rồi, đều là lời thật tâm."

---

Sau nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng, Điền Chính Quốc hạ thánh chỉ - muốn tự mình thân chinh đến Tây Vực.

Bề ngoài, thánh chỉ lấy danh nghĩa "vi hành", rằng là muốn đích thân thăm hỏi dân chúng, xem xét cảnh sống cơ cực nơi gió cát hoang vu; nhưng chỉ hắn tự mình biết, mục đích thực sự - là để âm thầm dò xét tâm tư Điền Chính Hoan.

Tin tức vừa truyền ra, triều đình lại dậy sóng.

Trong điện Kim Loan, bá quan đồng loạt quỳ tấu can.
Nổi bật nhất là Lý Quốc Sư, ông ta cả người run rẩy, dập đầu liên tiếp mà khẩn thiết bẩm tấu:

"Hoàng thượng anh minh, Tây Vực tuy bề ngoài đã bình ổn, nhưng dư nghiệt ẩn tàng chưa sạch. Nếu thánh giá giá lâm, vạn nhất có kẻ manh tâm bất chính, nhất thời thất thủ mưu đồ hành thích... hậu quả khó lường!
Xin hoàng thượng vì xã tắc giang sơn, tạm thời gác lại việc vi hành!"

Điền Chính Quốc ngồi uy nghi trên long toạ, tròng mắt đen kịt như nhuốm một tầng hàn băng, lẳng lặng nhìn xuống đám đại thần đang không ngừng van xin.

Hắn không nói một lời dư thừa, chỉ thong thả nâng tay áo rộng phất qua, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

"Miễn tấu."

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Lý Quốc Sư trắng bệch như tờ giấy, cúi rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Triều thần đồng loạt im phăng phắc.

Thánh chỉ nhanh chóng ban xuống.

Lần này, Điền Chính Quốc chọn mang theo rất ít người: chỉ một số cận thần thân tín nhất, lại đặc biệt điểm danh Phác Trí Mân cùng tháp tùng, còn có Ngô Hoàng hậu và Thần Phi hầu cận bên mình.

Ngoài ra, hắn bí mật tăng cường hộ giá — đặc cách điều động một đội thị vệ tinh nhuệ bậc nhất trong Cấm vệ quân, toàn là những người thân thủ cao cường, võ công trác tuyệt, từng tham gia trận mạc, vào sinh ra tử, tuyệt đối trung thành với hoàng thượng.
Đội ngũ hộ vệ này theo sát thánh giá, ẩn trong các đoàn xe, rải đều trên các tuyến hành trình, ngay cả khi nghỉ trọ cũng phòng bị tầng tầng lớp lớp, lưỡi dao giấu trong bóng tối, không một kẽ hở.

Chỉ duy nhất, Thái hậu - vốn từ sau chuyện Thận Vương bị Điền Chính Quốc ngang nhiên giải cấm túc đã mang tâm giận dỗi. Dù trong thánh chỉ có điểm danh mời Thái hậu cùng ngự giá đi cùng ngắm giang sơn thiên hạ, nhưng bà ta viện cớ sức khoẻ không kham nổi đường xa gió cát, cứng rắn từ chối, không chịu theo.

Điền Chính Quốc chỉ cười lạnh, không buồn ép.

Trước ngày khởi hành, khắp trong ngoài hoàng cung đều ngập một tầng không khí căng thẳng nặng nề, giống như trước cơn giông lớn.

Tại Tuyên Minh điện, dưới ánh đèn dầu leo lét, Điền Chính Quốc ngồi trầm mặc trước án thư, tay lật giở một tấm bản đồ Tây Vực rộng lớn trải đầy bàn.
Ánh mắt hắn tối tăm sâu thẳm, trong lòng như đang âm thầm lên một nước cờ hiểm độc - vừa là thử thách Điền Chính Hoan, vừa là thanh trừng nội hoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip