men say rối loạn
Giữa trời đông buốt giá, trời kinh đô sầm sì u ám như một bức họa thủy mặc còn dang dở. Mưa phùn vờn vệt trên mái ngói lưu ly, nhẹ rơi rồi tan, để lại từng tiếng nhỏ giọt lặng lẽ nơi hiên ngọc.
Vào chính ngọ hôm ấy, Thận vương phủ bất ngờ tiếp thánh chỉ:
Hoàng thượng lấy cớ tuần du nội thành, “tiện đường” ghé thăm đệ đệ.
Chẳng ai tin là ngẫu hứng. Phủ Thận Vương liền cấp tốc chỉnh trang. Dưới hành lang lát đá, thị vệ xếp hàng nghiêm trang, cờ hiệu dựng cao, sương mù giăng quanh, chẳng rõ là trời se lạnh hay lòng người cũng đang đóng băng.
Phác Trí Mân đứng chờ trước đại môn, thân khoác bào trắng viền lam nhạt, tóc vấn cao gọn gàng, chỉ cài một trâm ngọc giản đơn. Ánh mắt y lặng như hồ nước thu, lạnh như tuyết phủ đầu cành, nhưng nơi đáy mắt vẫn thấp thoáng điều gì chưa thể gọi tên.
Khi đoàn ngự giá vừa dừng trước cổng phủ, tiếng nhạc nghi trượng vừa dứt, rèm xe vừa vén lên - kẻ bước xuống không mang long bào chói mắt, chỉ khoác ngoại y gấm sẫm màu, đơn giản nhưng không thể giấu nổi khí thế đế vương.
Điền Chính Quốc.
Gió vừa khẽ thổi, đã thấy hắn vươn tay gạt nhẹ vạt áo bay. Một bước vào cổng lớn, mưa đã vương ướt đầu vai.
Trí Mân khẽ cúi người, chắp tay hành lễ:
"Thần đệ nghênh giá hoàng thượng."
"Không cần đa lễ." Hắn đáp, mắt không rời người trước mặt, giọng trầm nhưng nhẹ. "Hôm nay không phải quân thần gặp nhau, chỉ là huynh đệ trò chuyện."
Lời vừa dứt, cơn lạnh trong không khí như tan đi ít nhiều.
Họ được dẫn vào một sảnh nhỏ phía tây vườn trúc - nơi yên tĩnh nhất phủ. Trong gian phòng gỗ trầm đơn sơ, chỉ có một kỷ trà, mấy chén men thanh hoa, và vò rượu đã hâm sẵn trên lò than đỏ rực.
Điền Chính Quốc đặt tay lên mép bàn, nhìn quanh một lượt rồi khẽ cười:
"Cảnh trí vẫn thanh tĩnh như đệ xưa giờ thích... Vẫn nhớ nơi này chứ?"
Phác Trí Mân nghiêng đầu, đáp nhẹ như gió thoảng:
"Lúc hoàng huynh còn là đại hoàng tử, từng cùng thần đệ ngồi đây ngắm tuyết đầu mùa. Năm đó... hình như cũng là tháng này."
"Ừ."
Hắn rót một chén rượu, đưa qua cho Trí Mân, rồi tự rót cho mình một chén nữa.
"Ngày ấy," hắn nói, giọng mang chút gì hoài niệm, "đệ cứ lặng lẽ pha trà, không nói một lời. Trẫm hỏi đệ nghĩ gì, đệ nói... nếu tuyết cứ rơi mãi thì tốt."
Phác Trí Mân hơi nhếch môi:
"Lúc ấy... thần đệ chỉ là một hài tử."
"Còn trẫm thì đã sớm không còn là hài tử từ lâu."
Câu nói như trôi giữa làn hơi rượu, nửa đùa nửa thật, rơi xuống khoảng lặng giữa hai người.
Chén này đến chén khác, rượu ngọt nhưng thấm sâu, từng chút từng chút một kéo cả hai về những năm tháng đã không còn tên. Họ nói về mẫu phi năm xưa, về mùa đông trong cung điện Định Tâm, về lần trốn lễ học chỉ để trèo lên mái điện ngắm pháo hoa giữa tiết nguyên tiêu.
Đến chén thứ tám, Điền Chính Quốc rũ mắt, ngón tay vuốt nhẹ viền chén như đang lần theo ký ức:
"Trẫm chưa từng nói... nhưng đệ biết không, nếu trẫm không đăng cơ, nếu có thể chọn lại... trẫm thật muốn giữ đệ bên cạnh."
Phác Trí Mân im lặng thật lâu. Mãi sau, mới nhẹ nhàng nói:
"Nhưng bệ hạ đã chọn thiên hạ."
"Và đệ thì chọn an tĩnh."
"Không." Trí Mân đáp, "thần đệ chưa từng có quyền chọn."
Một câu ấy, nhẹ hơn sương khói, lại như vỡ ra trong lòng người nghe. Điền Chính Quốc ngước lên nhìn y, trong mắt lướt qua một tia đau khẽ, nhưng rồi hắn lại cười, buồn như một kẻ say.
"Trẫm biết... cho nên mới không dám giữ đệ."
Ánh mắt hắn lúc này không còn là của một đế vương, mà là của một người từng có một điều chưa kịp giữ, nay chỉ còn rượu và hồi ức.
Đêm xuống, mưa vẫn chưa tạnh. Rượu đã gần cạn vò.
Điền Chính Quốc chống tay, khẽ gục vào gối kê bên bàn.
Gió đêm thổi nhẹ qua rặng trúc ngoài hiên, từng chiếc lá mỏng va vào nhau thành âm thanh rất khẽ. Gian chính của phủ thắp đèn ấm, nhưng trong phòng ngủ phía tây, ánh sáng chỉ còn là vầng sáng mờ hắt từ lò sưởi gốm. Hương trầm đã cháy quá nửa, để lại tàn xám rơi lặng lẽ trên khay đồng.
Phác Trí Mân ngồi bên bàn, tay rót thêm rượu vào chén, dáng vẫn yên ổn, thong thả như bao năm vẫn thế. Điền Chính Quốc ngồi đối diện, cổ áo hơi xộc xệch, má đỏ ửng vì men cay. Hắn đã uống không ít, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh, tỉnh đến mức khiến người khác khó tránh khỏi cảm giác bất an.
"Đệ lúc nào cũng như vậy."
Hắn cất tiếng trước, giọng khàn nhẹ, như lẫn trong khói rượu.
"Như vậy là như thế nào?"
Trí Mân vẫn giữ nụ cười mơ hồ, tay nâng chén rượu lên môi.
"Điềm tĩnh, thong thả, lúc nào cũng trốn trong bóng mình, khiến người khác chẳng thể nhìn thấy."
Hắn cười khẩy, "Hay nói đúng hơn, khiến ta chẳng thể bước vào."
Phác Trí Mân siết tay thành nắm, ánh mắt dao động lần đầu tiên. Một thoáng xúc cảm lướt qua như bóng chim vụt qua đêm tối, không rõ hình, chỉ thấy lòng bỗng lạnh.
"Huynh say rồi."
Y nói khẽ.
"Say rồi thì mới dám nói."
Hắn cúi người xuống, môi gần sát trán y.
"Đệ có từng... một lần, vì ta mà đau lòng chưa?"
Câu hỏi đó, không phải dành cho hoàng đế hỏi thần tử, càng không phải để huynh hỏi đệ. Nó là một lời thốt ra từ đáy sâu nhất của nỗi khát khao.
Phác Trí Mân không trả lời. Nhưng tay y run. Ánh mắt y khẽ dao động.
Điền Chính Quốc đưa tay vòng qua eo y, kéo người sát vào lồng ngực mình. Lần đầu tiên trong nhiều năm, khoảng cách giữa cả hai không còn là lễ nghi, không còn là ngôi vị.
"Huynh... đừng như vậy."
"Ta chỉ muốn ôm đệ một lần."
Một lần, là cả đời không dám thừa nhận.
Môi chạm môi, lúc đầu nhẹ như vô tình. Nhưng khi không ai lùi lại, nó trở thành một nụ hôn thật sự vụng về, khát khao, và đau đớn như bị kiềm nén.
Áo ngoài rơi xuống. Bàn tay lần qua làn da nóng ấm. Trong đêm tối, tiếng rên khe khẽ bị nuốt vào nhau. Lồng ngực chạm nhau, nhịp tim lỡ nhịp.
Không ai nói gì thêm, chỉ có thân thể giao hòa và ánh mắt không dám nhìn nhau rõ ràng.
Một đêm. Chỉ một đêm.
Say men rượu, say cả người.
Điền Chính Quốc thiếp đi trên tấm nệm mềm trải đệm hồ tinh xảo, người nghiêng về phía trong, tóc rối bù, môi khô khốc, thỉnh thoảng mày khẽ nhíu. Trong ánh sáng nhạt từ chiếc đèn lồng giấy đỏ hắt lại từ ngoài bình phong, bóng hắn in lên tường cũng chao nghiêng.
Rồi hắn khẽ rên.
"…đừng…"
"…ta không…"
Một hồi im lặng. Rồi hắn lại thở mạnh, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương. Môi hé mở, giọng mơ màng, vỡ vụn:
"…Trí Mân…"
"…ta… không giết đệ được đâu…"
"…đừng phản bội ta…"
Giọng nghẹn xuống như nuốt phải một khối đá:
"…đừng khiến ta phải…"
"…tay ta…"
Một tiếng thở dài khe khẽ. Rồi mấy chữ rơi ra, lặng như tro tàn.
"…ta mệt lắm rồi…"
"…đệ đừng…"
"…đừng đi…"
Hắn nhíu mày thật sâu, bấu lấy tấm đệm, đôi tay vô thức siết lại như nắm vào một thứ sắp tuột khỏi tầm tay. Trên mặt, thoáng một giọt nước không biết là mồ hôi hay gì khác.
Phác Trí Mân lúc này ngồi trên ngọc ỷ, tay áo buông xuống, mắt tối đi.
Y không bước tới, chỉ lặng thinh như chính những lời đó cũng đang dội vào lòng y từng nhát.
Một người trong mộng, giãy giụa với điều không dám gọi tên.
Một người ngoài mộng, tỉnh táo đến mức không thể bước tới gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip