tình thâm

Ánh hoàng hôn đổ dài qua mái ngói lưu ly, nhuộm vàng Phật đường. Thái hậu ngồi ngay ngắn trước tượng Phật, phượng bào thêu sen vàng óng ánh dưới tàn nhang mịt mờ, từng hạt tràng hạt va vào nhau khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng.

Ngô hoàng hậu được triệu đến, quỳ xuống bên cạnh, khấu đầu thật sâu.
Chờ một lúc lâu, khi nàng ta gần như tê dại cả đầu gối, thái hậu mới khẽ cất giọng:

"Chuyến tuần du này, cô phải biết nắm lấy cơ hội.

Hoàng thượng là đích tử, ngôi vị Đông Cung sau này, chỉ có thể là do chính thất sinh ra."

Dừng lại, bà ta ngước mắt liếc nhìn Ngô hoàng hậu đang quỳ, ánh mắt lạnh lẽo:

"Nếu cô còn không biết cố gắng, tương lai chỉ có thể làm bàn đạp cho kẻ khác."

Ngô hoàng hậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Nhi thần hiểu."

Nhưng khi ngẩng mặt lên, đáy mắt nàng ta ánh lên chút đắng cay.
Nàng cười nhạt, giọng run run không che giấu nổi nỗi hờn tủi:

"Thánh thượng bận rộn quốc sự, nếu không đến chỗ của Thận Vương thưởng trà thì cũng là Cảnh Vận các của Thần phi.

Nhi thần tuy là hoàng hậu nhưng muốn diện thánh còn khó khăn, nói chi tới chuyện sinh đích tử..."

Thái hậu nghe vậy, thoáng nở nụ cười lạnh, hất nhẹ tràng hạt trong tay, tiếng hạt chuỗi va vào nhau lách cách, âm vang giữa gian điện tạo nên một âm thanh chát chúa khó nghe.

Bà ta nhướng mày, nụ cười càng thêm độc đoán:

"Ý cô là đang trách Thần phi?
Mà cô cũng thật tài... Ngay đến một nam tử mà còn tranh không lại, vậy mà cũng dám oán hận người khác?
Cô là nên trách chính mình vô dụng!"

Từng câu từng chữ nặng tựa đá, đè ép Ngô hoàng hậu đến nghẹt thở.

Nàng ta tái mặt, vội vàng dập đầu, hoảng hốt biện giải:

"Nhi thần không dám! Tuyệt đối không dám! Xin Thái hậu soi xét!"

Thái hậu lạnh lùng cười khẩy, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

Bà ta không thèm nói thêm nửa lời, chỉ phất tay áo, giọng nhàn nhạt:

"Lui ra đi. Nếu còn muốn giữ bảo tọa hoàng hậu, cô nên tự biết phải làm gì."

Ngô hoàng hậu lảo đảo đứng dậy, vừa lui ra, vừa cảm thấy sau lưng như có hàng trăm con dao vô hình đang đâm thẳng vào tâm can mình.

Ngoài Phật đường, gió chiều lạnh buốt thổi qua hành lang dài hun hút.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng ngập tràn u oán, phẫn hận lẫn bất lực. Rồi nàng ta cất giọng trách cứ:

"Nói là muốn giữ vững ngai vị cho ta, vậy mà lại đem cháu gái ruột vào giành hết thánh sủng.
Còn muốn ta nhân cơ hội tuần du mà lấy lòng hoàng thượng, mang long thai cho bà ta mượn đứa bé mà củng cố quyền lực.
Cứ như ta là con rối trong tay bà ta không bằng!"

"Nương nương bớt giận.
Dạo gần đây hoàng thượng cũng ít lui đến Cảnh Vận các... Thần phi tuy được sủng ái nhưng lại không giữ chân được quân vương.
Có trách... cũng nên trách người ở Khánh Ninh cung thì đúng hơn..."

Ngô hoàng hậu khựng bước, khoé môi nhếch cười lạnh:

"Thận vương? Hừ... hắn dù sao cũng là vương gia tông thất, ta đường đường là hoàng hậu, chẳng lẽ lại hạ mình ra tay với một nam tử?

Nhưng đừng tưởng ta không biết, thánh thượng giải cấm túc cho hắn, còn đòi dẫn hắn theo tuần du...
Bổn cung là chính cung hoàng hậu, nay lại thành người ngoài nhìn trò cung đấu của một vị vương gia với nữ tử hậu cung.
Thật nực cười!"

Nàng nghiến răng, mắt ánh lên tia u oán xen độc ý:

"Chuyến tuần du lần này nếu còn trắng tay trở về, thì đừng nói là Thần phi đến cả Thận vương... ai cũng đừng mong sống yên với bổn cung."

Nói đoạn, nàng ta hất tay áo, bước nhanh hơn, để lại phía sau tiếng hài đạp trên gạch ngọc rắn rỏi, từng bước như gõ lên nền đá một lời tuyên chiến vô hình.

---

Tây Vực, trời giăng mây xám, gió lồng cát cuốn, mặt đất bốc hơi nóng bỏng rát.

Ngay trước doanh môn, một nhóm người cung kính quỳ rạp hành lễ giữa bụi mù.

Phía trước, một thân ảnh mặc giáp bạc cũ sờn, đầu cúi sát đất, quỳ ngay ngắn trước đoàn ngự giá. Hắn cung kính hô vang:

"Tội thần cung nghênh thánh thượng thiên giá. Cung chúc hoàng thượng long thể an khang, vạn thọ vô cương."

Điền Chính Quốc chắp tay sau lưng, không ngự liễn, tự mình giẫm chân bước bộ giữa gió cát, bộ long bào đen thẫm khẽ lật theo nhịp chân vững chãi.

Hắn dừng lại, đứng trước người đang quỳ rạp, hơi nghiêng đầu như dò xét, đôi mắt lướt qua đã nhận ra cố nhân mà giả vờ như không, nói đoạn cất giọng lười nhác:

"Ngẩng đầu lên. Để Trẫm xem, là vị 'anh hùng' phương nào lập công dẹp loạn."

Điền Chính Hoan khẽ run, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu - mặt mũi hốc hác, nắng gió dãi dầu, dáng vẻ tiều tụy đến khó nhận ra. Một bóng dáng tàn phai khác xa thân ảnh của Ngũ hoàng tử năm nào.

Điền Chính Quốc hơi nheo mắt, rồi... bật cười khẽ, chậm rãi lạnh lùng:

"A... hóa ra là ngươi.

Trẫm còn tưởng ai xa lạ, thì ra lại là cố nhân!"

Ngô hoàng hậu đứng bên, mắt lướt qua thân hình khom gập của Điền Chính Hoan, môi mỏng nhếch nhẹ, cất giọng the thé:

"Uy nghi thiên tử, phàm kẻ có tâm nghịch đạo dẫu có là ai đi nữa... cũng đều phải quỳ dưới chân bệ hạ mà thần phục.

Chỉ e... nay quỳ là vì khiếp sợ, chứ không phải vì kính nể. Có những người, tâm tư đã lệch, dù có quỳ rạp cung kính suốt trăm năm cũng không thể gọi là trung."

"Thận Vương, ngài nói xem lời bổn cung nói có đúng không?"

Thanh âm vừa dứt, không khí lặng như tờ.

Phác Trí Mân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phủ một tầng lạnh giá. Y không đáp, cũng chả buồn nhếch môi, nhưng lòng đã cuộn trào từng đợt sóng ngầm.

Còn Thần Phi lại khẽ quay mặt đi hướng khác, hai tay đan trước bụng khẽ run, mí mắt cụp xuống, cố che giấu tia xao động vừa thoáng hiện.

Điền Chính Quốc nhìn hết tất cả, rồi lại nhìn người vẫn đang quỳ dưới chân mình. Hắn khẽ phất tay áo, giọng đều đều ra lệnh:

"Các ngươi lui xuống hết đi...

Để một mình hắn theo sau hộ giá."

Trời Tây Vực hôm ấy đổ gió lớn, cát vàng quất vào y phục rào rạt. Trong tiếng trống doanh trại dồn dập xa xa, đoàn người từ hoàng đình chậm rãi bách bộ qua thảo nguyên đầy bụi cát khô cằn.

Điền Chính Quốc đi đầu, tay chắp sau lưng, thần thái thong dong kiêu ngạo tựa như chẳng bận tâm mình đang đặt chân giữa đất loạn chưa yên. Theo sát sau hắn là Phác Trí Mân, dáng vẻ khoan thai, đôi mắt rũ xuống không rõ buồn vui.

Ngô Hoàng hậu và Thần phi Lý thị cũng cùng theo sau, mỗi người mang một tâm sự riêng. Chỉ có gió cát là vô tình, lùa tung những dải sa mỏng, làm ánh mắt người ta nheo lại.

Đang lúc ấy, Điền Chính Quốc cười nhạt, nhìn cánh đồng cỏ cháy:

"Cảnh trí Tây Vực tuy khắc nghiệt, lại cũng có chút thú vị riêng. Hiền đệ thấy sao?"

Phác Trí Mân cúi đầu, giọng ôn nhuận:

"Nơi hoang địa này, ngoài mùi máu tanh còn lại chẳng có gì. Nếu không phải bệ hạ thân chinh tuần du, e rằng đời này đệ chẳng nguyện bước đến."

Điền Chính Quốc bật cười, không rõ là vì điều gì. Nhưng chưa kịp đáp...

Vút!!

Một âm thanh rít lên sắc bén như xé tan cõi trời. Mũi tên đen tuyền như loài ác điểu xé gió lao đến, nhắm thẳng vào vị trí của hoàng đế!

Cả đoàn người đột ngột khựng lại.

Ngô hoàng hậu hốt hoảng thét lên, Thần phi mặt tái xanh chưa kịp phản ứng. Phác Trí Mân đứng gần Điền Chính Quốc nhất, lúc đầu thảng thốt, mắt mở lớn, nhưng ngay sau đó - bất động.

Ánh mắt y lạnh băng, lặng lẽ lùi lại một bước. Khoảng cách ấy đủ để bỏ mặc người đang sừng sững phía trước đón lấy mũi tên.

Gió lạnh lùa qua y phục mỏng, dường như y muốn để trời xanh an bài... nếu hôm nay có kẻ thay trời hành đạo thì cũng là thuận mệnh.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy...

"Bệ hạ cẩn thận!"

Một bóng áo lam lao lên, mang theo tâm tư khó đoán. Điền Chính Hoan, thân khoác giáp mỏng, không một giây do dự, dang tay chắn trước Điền Chính Quốc-

"Phập!!"

Tiếng mũi tên cắm phập vào da thịt vang lên rõ mồn một, máu đỏ tươi phụt ra ướt đẫm một mảng y phục.

Vai trái hắn bị xuyên thủng, nhưng thân hình vẫn đứng vững, gương mặt nhăn lại vì đau đớn.

Lúc này, Phác Trí Mân mới như sực tỉnh, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quay phắt đầu hét lên:

"Người đâu! Hộ giá! Có thích khách-!!"

Thị vệ xung quanh đồng loạt rút kiếm, lao ra tứ phía. Không khí trở nên căng như dây đàn, mọi bước chân, mọi tiếng gió đều khiến lòng người lạnh buốt.

Điền Chính Quốc sững người nhìn Điền Chính Hoan.

Hắn chưa kịp định thần thì thân ảnh kia đã quỳ một gối, một tay ôm chặt lấy vết thương, một tay chống kiếm gượng đứng:

"Tội thần... thất trách... chưa kịp phát hiện... xin hoàng thượng bảo trọng thánh thể..."

Điền Chính Quốc nhìn vết máu đầm đìa, sát khí bừng bừng nổi dậy, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi đao:

"Lục soát cả doanh địa! Không bắt được kẻ hành thích, đừng ai mong giữ được đầu trên cổ!!"

Điền Chính Hoan sau đó được đỡ vào trướng doanh, thái y tức tốc chữa trị. Mũi tên kia cắm rất sâu, máu chảy không ngừng, trên da thịt lấm bụi lành lạnh hòa với hương thuốc, mùi máu tanh nồng xộc lên.

Trong đại trướng, thống đốc Tây Vực vội quỳ xuống, mồ hôi túa ra đẫm lưng áo:

"Bệ hạ thứ tội! Các bộ tộc trước nay luôn bất mãn với triều đình nhưng ngoài mặt tỏ ra quy phục. Nay dẫn tới biến cố này, đều là lỗi của bọn hạ quan trông coi sơ suất... Nhưng may thay... long thể bệ hạ vẫn an ổn, ấy là phúc của muôn dân..."

Lời chưa dứt, ánh mắt Điền Chính Quốc càng lạnh lẽo, nhưng hắn không nói gì thêm. Chỉ xoay người rời trướng, vạt áo chạm đất vang lên tiếng soạt soạt nặng nề như cơn thịnh nộ sắp dội xuống.

Phía sau hắn, Phác Trí Mân đứng lặng bên màn trướng, mắt nhìn sâu vào bóng lưng đang rời đi ấy, trong lòng như cuộn lên muôn vàn sóng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip