The second.


"Thật luôn hả ? Bộ tất cả những người giàu đều bất lịch sự như thế sao ?" Taehyung la lên, tay vuốt ngược mái tóc nâu bù rù của mình ra sau bằng những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận.

"Uh, um, xin lỗi. Có lẽ em sẽ đi." Jungkook lắp bắp.

"Thế con mẹ nó biến đi!" Jimin hơi giật mình trước tông giọng của Taehyung. Nếu khi tỉnh táo nó là một con bitch xéo sắc, thì khi thác loạn nó như một con quỷ sa ngã.

Jungkook lập tức vội vàng quay đi. Nhưng trước khi rời khỏi, ánh mắt ấy đã lướt qua Jimin trong vài giây.

Thái độ của Jungkook thật xa lạ, Jimin chưa bao giờ thấy. Giống như là, sự thất vọng?

Chắc hẳn Jungkook đang cảm thấy ghê tởm anh.

-

Taehyung và Jimin không tiếp tục chuyện vừa rồi sau khi Jungkook đi bởi Taehyung bỗng nhiên bật mode bitch của mình lên và Jimin phải nghe nó chửi rủa Yoongi trong 15 phút. Nhưng anh biết thừa nó chẳng có ý đấy đâu.

Họ ra khỏi toilet, Taehyung đi tới quầy bar để tiếp tục uống rượu và biến mọi ca khúc được phát thành nhạc dành cho kẻ thất tình. Đằng nào thì, chẳng ai quan tâm đến tiếng hát nhiễu sự bởi Taehyung cũng là một tên nổi tiếng dù nó không để ý tới việc đó (và cậu ta chỉ mải hát hò bằng chất giọng trầm khàn và lè nhè nên không nhận ra các cô nàng đang mơ mộng ngắm mình.)

Jimin thấy Jungkook ngồi trong góc của quán, cầm ly đồ uống trên tay và nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng. Anh biết Jungkook chắc chắn sẽ bơ anh khi biết về thiên hướng tính dục của anh, nhưng Jimin nghĩ rằng đi bước đi này là điều xứng đáng, vậy nên anh tiến tới người nhỏ hơn

Jungkook biểu hiện rất bình thường khi nhìn thấy anh, cậu nở một nụ cười khi anh ngồi xuống chỗ trống trước mặt cậu. Jimin hơi thất vọng, anh nhớ cái cách Jungkook nhìn anh như thể anh là tạo vật đẹp nhất trên đời này cậu từng nhìn thấy, mặc dù Jungkook hoàn toàn chưa bao giờ nhìn anh theo cách đó (có trí tưởng tượng phong phú là điều tốt.)

"Này," Jimin thử mở lời. Tim anh đập thình thịch chờ đợi phản ứng từ Jungkook. Mặc dù anh đã đoán trước tất cả những biểu cảm ghê tởm của Jungkook dành cho anh (Jimin có rất nhiều kinh nghiệm, tám năm làm gay thực sự khiến anh trưởng thành), nhưng thành thật mà nói, anh không nghĩ mình có thể chống đỡ được những lời kỳ thị từ Jungkook.

Có vẻ như anh đã phải lòng chàng trai nhỏ tuổi kia rồi. Một cách chính thức ấy, ai lại không chứ?

"Chào hyung," Jungkook trả lời với một tông giọng khá bình thường, nhưng biểu cảm xa cách vẫn lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

"Sao em lại ngồi đây một mình vậy?" Jimin hỏi, cố gắng giữ tông giọng mình thoải mái như mọi ngày trong khi trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Em không thích bữa tiệc lắm, và cả thứ rượu vodka handmade này nữa." Jungkook nhún vai.

Jimin ậm ừ, họ bắt đầu chìm vào im lặng. Không phải là những khoảng lặng thoải mái bình thường. Anh có thể nghe thấy tiếng cậu nuốt nước bọt, như thể cậu muốn nói gì đó. Jimin có thể chọn ở trong vùng an toàn của mình bằng việc không làm bất cứ việc gì khác, nhưng sự căng thẳng này đang giết chết anh. Vậy nên anh đặt tay lên lưng Jungkook, ngồi lại để nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai.

"Jungkook, em đang giấu anh điều gì đó phải không ? Có chuyện gì vậy ?"

Jungkook có vẻ bất ngờ. Cậu khẽ nhìn Jimin bằng đôi mắt to tròn.

"Ừm, đừng lo lắng về nó. Em không nên xâm phạm đời tư của anh."

"Không sao đâu, cứ nói thẳng ra đi."

"..."

"Có phải- có phải anh là gay ?"

Jimin nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt Jungkook. Điều gì cần đến cũng phải đến, giải quyết cho xong thôi.

"Phải. Đúng vậy, anh là gay. Sao thế ? Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao ?"

Jimin không định làm nó trở nên gay gắt, nhưng cái cảm giác ở trong bụng làm anh muốn phát điên. Jungkook cuối cùng cũng hoàn toàn quay sang nhìn anh, vẻ mặt hoảng hốt. Jimin nhướn mày khi Jungkook giữ lấy cánh tay anh.

"Không! Tất nhiên không phải, hyung. Không phải như vậy đâu! Em chỉ muốn xác nhận mọi thứ thôi. Tại sao em lại không nói chuyện với anh chỉ vì anh là gay chứ ? Anh vẫn là anh cơ mà." Jimin thở ra một hơi thoải mái, nụ cười nở trên môi anh. Không khí căng thẳng đã được hạ nhiệt. Nhưng bằng cách nào đó mà Jungkook vẫn không giống như bình thường.

"Vậy, ừm, hyung ?"

"Ừ, Jungkook ?"

"Taehyung là bạn trai của anh sao ?"

"Không? Bọn anh không phải kiểu đó đâu. Make out* với nhau là điều thường tình khi bọn anh là những người đồng tính duy nhất trong thị trấn này và cũng từng ở cạnh nhau ngay từ khi mới ra đời. Bọn anh phải làm thế bởi không có nhiều lựa chọn, em biết không ?"

*đại khái là chỉ tất cả những việc ân ái thường thấy trên giường như ôm, hôn, hand job, blow job, tất cả những hoạt động vuốt ve có thể làm sau khi thoát y, nhưng không bao giờ làm tới bước cuối cùng.

"Ồ... vậy hai người là bạn tình ?" (gốc là friends with benefits đó cả nhà=)) )

"Vl ? Không đến mức đấy đâu ! Chỉ thi thoảng thôi."

"Ah, em hiểu rồi." Jungkook nhìn anh với nụ cười thỏ con. Cậu ấy có vẻ, an tâm ? Jimin có thể cảm thấy mọi thứ bắt đầu bình thường trở lại, ơn Chúa.

Jimin sẽ không thể chịu nổi nếu anh đánh mất Jungkook.

"Anh có muốn đi đâu đó không ? Em không thích nơi này lắm." Jungkook dựa sát người, thì thầm vào tai Jimin. Thì cũng bởi âm nhạc ầm ĩ thùm thụp bên tai và Jungkook chỉ muốn chắc chắn rằng Jimin nghe thấy. Điều đó ổn thôi, hoàn toàn bình thường. Jimin thầm cảm tạ vị nào đó vì ánh sáng mờ ảo nơi đây đã che giấu được khuôn mặt đỏ bừng của anh.

"Ừ, anh cũng chẳng thích lắm. Bạn gái em thì sao ?" Jimin nhìn vào cô gái đang nhảy nhót cạnh DJ. Jungkook nhăn mặt, hoặc có lẽ là do Jimin tự tưởng tượng ra để đánh lạc hướng sự ghen tuông trong anh.

"Kệ đi, cô ấy có thể tự chăm sóc cho bản thân. Bạn cô ấy quanh đây rất nhiều, đi thôi hyung." Jungkook đặt cốc rượu lên bàn rồi nắm lấy tay Jimin. Bàn tay của Jungkook thật ấm áp, và chắc chắn là rộng hơn của Jimin rất nhiều. Anh mặc bản thân bị Jungkook kéo đi, tách ra khỏi đám đông và tiến vào xe của người nhỏ hơn.

Jimin thở hắt khi cảm nhận được hơi ấm thoải mái của chiếc Lexus. Anh liếc sang Jungkook, người đang chỉnh tóc trước gương chiếu hậu. Jimin nuốt nước bọt rồi quay đi nơi khác, mắt dán lên cửa sổ.

"Vậy, chúng ta đi đâu đây ?" Jimin khi Jungkook nổ máy.

"Tới bãi biển."

"Vào giờ này sao ?" Jimin nhìn sang cậu.

"Anh không phải là người Busan nếu anh chưa từng đến biển Busan lúc nửa đêm." Jungkook liếc nhìn Jimin, cười nhếch mép.

"Tại Taehyung đấy. Nó đến từ Daegu và anh toàn phải đi với nó thôi." Jungkook cười khúc khích trước lời nói của Jimin.

"Tin em đi hyung. Phải thử một lần trên đời đấy."

Sau vài phút, họ cũng tới nơi. Jungkook đỗ xe ngay trên bãi cát.

"Bên ngoài lạnh lắm. Chúng ta ở trên xe thôi nhé." Jungkook tắt máy, hạ cửa sổ xe xuống.

"Được." Jimin dựa hai cánh tay lên khung cửa xe, cằm đặt lên chúng. Anh nhắm hờ mắt khi ngọn gió lạnh buốt hôn lên mặt anh, mái tóc đen tuyền bị thổi hất ngược ra sau. Hương vị biển cả lấp đầy hai cánh mũi anh. Rất dễ chịu, lại có cảm giác hoài niệm.

"Em thường tới đây để tĩnh tâm." Jungkook dựa người vào ghế, phát ra thanh âm sột soạt từ chiếc áo khoác denim hoà cùng tiếng nói khe khẽ của cậu.

"Tĩnh tâm ?" Jimin hơi nghiêng đầu để nhìn thấy cậu em qua khoé mắt.

"Phải. Khi mọi thứ không theo ý muốn của em." Jimin ngồi lại vào vị trí của mình để nhìn rõ Jungkook. Trông cậu lúc này thật xác xơ, ánh mắt nhìn vô định hướng ra biển, tay chống cằm. Có vẻ cậu muốn nói tiếp, vậy nên Jimin im lặng.

"Có lẽ anh nghĩ mọi thứ thật dễ dàng đối với em khi là con một của một gia đình quyền quý. Phải, đó là sự thật. Không bao giờ thiếu tiền, nhưng nó cũng khiến em phát ốm. Bố mẹ không bao giờ nghĩ tới em. Mỗi ngày trở về đều là căn biệt thự trống không. Những dịp lễ, ngày mà cả gia đình đoàn tụ với nhau là thứ xa xỉ. Cuộc sống của em chỉ có một màu xám xịt." Nụ cười đau đớn hiện trên môi cậu.

Ánh mắt của Jimin rơi xuống bàn tay Jungkook đang đặt trên cần số. Trông nó thật ấm áp mặc cho cuộc sống của Jungkook có lạnh lẽo đi chăng nữa. Anh do dự một chút, trước khi đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên bàn tay ấy, ôm lấy nó và cảm nhận hơi ấm thấm dần vào da thịt. Anh không biết nên nói gì để an ủi Jungkook, những thứ đó không phải sở trường của anh.

Jungkook nhìn xuống bàn tay đan chặt của hai người, rồi từ từ ngước lên nhìn chằm chằm vào Jimin. Jimin vẫn nhìn thẳng về phía trước, cắn cắn môi dưới. Tim anh thắt lại khi Jungkook siết chặt tay, bàn tay anh lọt thỏm trong bàn tay to lớn của cậu.

"Hyung, em tự hỏi tại sao-, bọn mình mới làm bạn được khoảng, ba tuần, nhưng em cảm thấy tin tưởng anh hơn cả những người bạn bốn năm của em. Em chưa bao giờ cởi mở với bất cứ ai như vậy."

Jungkook giơ bàn tay đan chặt của họ lên trước mặt, nhẹ nhàng mơn trớn những ngón tay của Jimin bằng tay kia. Anh im lặng quan sát cậu.

"Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy thật yên bình khi chúng ta ở bên cạnh nhau. Mọi ngôn từ, mọi tâm sự em ấp ủ bấy lâu nay dễ dàng tuôn trào khi người đó là anh, hyung." Jungkook nhìn Jimin bằng đôi mắt to tròn như nai tơ của mình. Trong muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp của Jungkook, anh thích cái này nhất. Bởi đó mới chính là cậu, Jeon Jungkook của năm 16 dễ bị tổn thương, không phải là kẻ cắp trái tim của các cô gái trong trường, người từ khi sinh ra đã ở vạch đích.

"Anh cũng vậy. Jungkookie, anh cũng vậy."

"Thật sao ? Em rất vui." Jungkook cười toe một cách trẻ con, buông bàn tay anh ra và ngồi lại vị trí của mình. Jimin cảm thấy hơi hụt hẫng khi hơi ấm từ người kia tan đi một cách nhanh chóng.

"Và, cái biệt danh đó, ngọt ngào lắm. Em thích nó." Jungkook nói nhẹ nhàng, Jimin suýt chút nữa thì lỡ mất câu nói ấy bởi tiếng tim đập của chính mình.

Jimin chú ý thấy một chiếc hộp màu đỏ sang trọng quen thuộc lấp ló trong cái hốc đằng trước cần số của xe. Anh biết rõ nó là gì.

"Em hút thuốc sao ?"

"Ồ, vâng. Em hút khi mỗi khi stress."

Tất nhiên cậu ta có thừa tiền cho mấy thứ đó.

"Đừng hút nữa. Nó không tốt cho sức khoẻ."

Jungkook cầm chiếc hộp lên và vò nát nó ngay trước đôi mắt mở to của Jimin rồi ném ra ngoài cửa sổ.

"Em không nhất thiết phải làm thế đâu !"

Jungkook cười hiền với Jimin. Đm.

"Em sẽ làm tất cả nếu đó là vì anh."

"Em nói gì vậy, tên nhóc này." Jimin làu bàu, Jungkook vui vẻ cười khúc khích.

Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, mong những cơn gió lạnh ngoài kia có thể giúp anh hạ hoả phần nào khuôn mặt đỏ như gấc này.

"Hyung, em ôm anh được chứ ?"

Jimin suýt thì nhảy luôn ra ngoài cửa sổ.

"T- tại sao ?"

" Chỉ là... em chưa bao giờ có ai để tâm sự như thế này... ở bên cạnh anh rất bình yên. Với cả, trông anh ấm áp thật đấy. Có được không, hyung ?"

Tên Jeon cmn Jungkook này thật sự là bạo đến đáng khinh.

"Ừ, chắc chắn rồi."

Jungkook đấm vào trong không khí thể hiện sự vui mừng trước khi dựa sát vào. Cậu vòng tay qua eo Jimin trong khi vùi mặt mình vào hõm vai anh. Jimin hít thở thật sâu trước khi vòng tay qua cổ Jungkook, cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể cậu.

"Hyung ?" Giọng nói của Jungkook lè nhè trên làn da của anh. Và hơi thở ấm nóng của em ấy, ôi trời.

"Hm ?"

"Anh có muốn đến xem trận đấu của em vào thứ Tư tuần này không ?"

"Có chứ. Nhưng anh không nghĩ Taehyung-"

"Cứ mang anh ấy theo. Bảo với anh ấy rằng anh đến để cổ vũ cho bạn em. Cậu ấy cũng ở trong đội."

"Ai ?"

"Jaehyun. #12. Em có vé đây rồi."

Jungkook xem chừng có vẻ tuyệt vọng, như thể cậu rất mong Jimin tới vậy.

"Ừ, được thôi."

"Yay, yêu anh, hyung."

Cái ôm của Jungkook siết chặt khiến nhịp thở của Jimin bị ngắt quãng, một tay cậu nắm chặt lưng áo anh, tay kia ấm nóng như thiêu đốt dưới hông anh.

Có lẽ Jimin đã sai, có lẽ anh không cảm nắng Jeon Jungkook.

Mà anh đã yêu Jeon Jungkook rồi.

-

Jimin đang đi xem bóng đá với Taehyung sau khi thuyết phục cậu bạn tóc nâu của mình trong khoảng, một tiếng đồng hồ.

( "Ở đó sẽ có nhiều anh chàng đẹp trai ! Và người chúng ta sẽ cổ vũ cũng dễ thương nữa ! Cậu ấy tên là Jaehyun." "Ờ phải, và thằng nhóc họ Jeon bạn cậu ta nữa, còn lâu đi." "Đi mà, tao nghe nói họ mời cả mấy tiền bối đã tốt nghiệp về cơ. Mày thích mấy anh sinh viên đại học mà phải không ?" "... Mẹ thằng khốn, mày nói đúng rồi đấy.")

Jimin nhận ra cậu Jaehyun đó dễ thương hơn anh tưởng khi sở hữu cơ thể đó. Nhưng tất nhiên, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Jungkook, cơ thể ướt đẫm mồ hôi thật nóng bỏng cùng bắp chân kia nữa. Anh hò hét cùng đám đông khi Jungkook ghi bàn, bất giác nhẹ nhõm vì Taehyung không chú ý (tiếng thét của các fangirl đôi khi cũng có ích).

"Chết tiệt, Jiminie, anh Hoseok đó trông quen quen á."

Jimin nheo mắt nhìn về hướng Taehyung chỉ. Anh chàng rõ ràng đã tốt nghiệp được một năm kia đang chạy quanh sân vận động với nụ cười toả sáng sau màn ghi bàn.

Hoseok. #3.

"À phải rồi. Anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ tự nhiên năm ngoái. Nhớ không ?"

"Trời đụ, từ khi nào anh ta lại trở nên ngon nghẻ vậy ?"

Taehyung đã đúng. Hoseok trong ký ức của Jimin khá là bình thường, giống như diễn viên quần chúng trong một bộ phim. Nhưng Hoseok đang chơi trên sân kia đã thay đổi rất nhiều, đôi vai rộng căng chật trong chiếc áo bóng đá. Và bắp đùi kia, hẳn là anh ấy đã tập luyện chăm chỉ.

Kết thúc trận đấu đội bóng trường họ đã giành chiến thắng với hai điểm. Jimin và Taehyung hò hét cùng đám đông cuồng nhiệt xung quanh. Giữa biển người đông đúc, Jimin dễ dàng nhận ra nhúm tóc hồng đẫm mồ hôi của người kia. Tối hôm ấy Jungkook đã hẹn gặp nhau sau khi kết thúc trận đấu, có vẻ họ sẽ ăn tối nếu anh đến và cổ vũ cậu.

Jimin liếc nhìn tên Taehyung đang có ý định lân la tới chỗ Hoseok.

"Ừm, tao sẽ đi gặp Jaehyun một lát, cứ đi trước nếu mày phải về."

Taehyung gật đầu, hai má đỏ ửng khi Hoseok bắt gặp ánh mắt của nó.

Jimin lắc đầu cười rồi cố gắng chen qua đám đông. Một số cầu thủ trẻ tuổi nhận ra anh và gật đầu một chút với anh, Jimin đáp lại bằng một nụ cười lịch sự như thường ngày. Anh thấy Jungkook đang đứng ở gần đó, đang cười đùa với những người bạn của cậu. Ánh mắt họ va phải nhau giữa dòng người, nụ cười của Jungkook trở nên dịu dàng khi thấy anh.

Jimin đáp lại với ánh cười trong mắt, tiến lại gần hơn trong lúc đợi Jungkook. Bỗng một cô gái chạy tới sà vào lòng cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jimin sững sờ chôn chân tại chỗ nhìn vòng tay của Jungkook đặt trên eo cô ấy cùng biểu cảm bất ngờ trên mặt. Đồng đội xung quang hò hét trêu trọc, vài người còn lấy tay huých cậu hưởng ứng.

"Chúc mừng anh yêu ! Trận đấu thật tuyệt vời ! Người yêu em có khác." Cô gái reo lên, cánh tay quấn quýt trên cổ cậu không rời.

"Ôi, Yeri." Jungkook lẩm bẩm.

"Còn ai vào đây nữa ! Đi ăn tối nhé, em mời !"

"Oh, ừm..." Jungkook lưỡng lự nhìn về phía Jimin.

"Không sao đâu." Jimin mấp máy, rồi ngay lập tức quay người về hướng ngược lại sau khi cố gượng cười.

"Đợi đã, hyung !" Jimin nghĩ rằng mình đã nghe thấy giọng nói níu giữ của Jungkook, nhưng có lẽ chỉ do anh đang ghen mà thôi, anh hy vọng quá nhiều rồi.

Jimin luôn mong đợi quá nhiều.

Như thường lệ.

Jimin cố gắng bơ đi hốc mắt đang dần trở nên ấm nóng của mình, chen qua đám đông rồi gặp Taehyung.

"Ồ? Nhanh thế."

"Ừ, Jaehyun có vẻ đang khá bận. Đi thôi."

Taehyung nắm lấy tay Jimin rồi cùng nhau đi ra cổng trường.

"Jiminie, mày có sao không đấy ?"

Với tư cách là người bạn nối khố, quả thật không gì có thể qua nổi mắt Taehyung.

"Ờ, tao ổn. Thế chuyện với Hoseok hyung như nào rồi ?"

Mắt Taehyung lập tức sáng rỡ và bắt đầu hào hứng nói về anh chàng đó, cứ như thế, chủ đề của Jimin dần bị vứt ra sau đầu.

Taehyung rất tinh ý, nhưng chưa đủ để nhận ra khuôn mặt tươi cười nhưng ánh mắt thì không của Jimin.

Nhưng tất nhiên, làm gì có ai để ý những chi tiết nhỏ nhặt đó giống như cách anh làm với tất cả mọi người chứ ?

Anh cần phải dừng hy vọng quá nhiều từ người khác thôi.

-

Jimin nhận ra mình cùng Jungkook đụng mắt nhau đã là việc của một tuần sau. Là một học sinh cuối cấp thực sự vất vả, suốt một tuần qua việc anh làm chỉ có là vùi đầu vào đống sách vở đến hết đêm dài với mong muốn có thể đỗ vào một trường đại học tử tế sau khi ra trường. Nhưng Jimin không thể lừa dối bản thân, học nhiều như vậy không hẳn là để có kết quả tốt cho những kỳ kiểm tra, mà là để ngừng những mơ tưởng của chính mình về chàng trai tóc hồng kia.

Mọi chuyện vẫn thật ổn cho tới khi anh gặp Jungkook trên hành lang khi giờ tan trường đã trôi qua được một tiếng. Jimin vừa kết thúc buổi học phụ đạo rồi tình cờ gặp Jungkook vừa tập bóng xong.

"Hyung ?" Jungkook cất lên, ánh nhìn phức tạp mà Jimin không thích hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Jungkook lẽ ra không nên cảm thấy có lỗi với Jimin. Anh không xứng đáng với điều đó.

"Ừ, Jungkook ?" Jimin nói, giọng anh thốt ra ngọt ngào hơn anh tưởng.

"Lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ ?"

"Ừ, dạo này anh hơi bận chút." Jimin nhún vai, khuôn mặt vẫn tươi cười. Trái tim anh thắt lại khi những ngón tay của cậu cào cào qua mớ tóc ướt đẫm mồ hơi.

"Em muốn xin lỗi, về chuyện lần trước. Em không biết cô ấy sẽ t-"

"Không sao đâu, Jungkookie. Cuối cùng thì, cô ấy là bạn gái em mà." Jimin cố gắng để không tỏ ra nhỏ nhặt, nhưng điều đó khó khăn hơn anh nghĩ. Vậy mà cũng đủ để Jungkook nhận ra cảm xúc của anh ngay lúc này.

"Nhưng em cảm thấy thật tệ, hyung ! Em muốn làm điều đó cùng với anh." Jungkook bước tới gần hơn, đưa cả hai tay ra nắm lấy bàn tay Jimin. Mắt cậu rũ xuống, ngón tay ấm nóng lan toả trên làn da anh, một tiếng thở dài thoát khỏi môi.

"Không sao-"

"Bây giờ thì sao ?" Jungkook bỗng ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

"Sao cơ ?"

"Đến nhà em đi. Anh muốn nhuộm tóc mà đúng không ?" Jungkook lướt những ngón tay qua mái tóc của Jimin. Anh lại cảm thấy khó thở rồi. Thật không công bằng, Jungkook lại có thể làm tất cả nhưng điều này chỉ bởi vì người rung động không phải là cậu.

"Được chứ ?"

"Bố mẹ em không có nhà. Thực ra họ ít khi ở nhà. Nên là đi thôi." Jimin để mặc cho Jungkook kéo mình đi, tiến tới chiếc Lexus đỏ quen thuộc của cậu. Không khí trong xe khá hoà hợp, Jungkook tự hào kể về trận đấu của mình tuần trước còn Jimin thi thoảng tán dương cậu. Hơi mỏi mồm nhưng nếu được nhìn thấy nụ cười tươi roi rói và cái hếch mũi tự hào của cậu sau mỗi lời khen thì cũng đáng.

Jimin há hốc mồm ngay khi Jungkook dừng xe trước căn biệt thự to oành của cậu. Nhưng Jungkook đã đúng, ngôi nhà không một bóng người. Jimin cảm thấy sự lạnh lẽo sau mỗi bước đi khi họ leo lên cầu thang. Thậm chí đối với gia đình ba người thì thế này vẫn quá lớn, chứ đừng nói là một mình cậu bé 16 tuổi trong căn nhà này. Jimin tự hỏi liệu Jungkook có thể ngủ ngon mỗi đêm không.

Liệu cậu ấy có cảm thấy lạnh lẽo? Có cảm thấy ấm áp? Có cảm thấy cô đơn? Liệu Jungkook có mong ngóng những lời khen ngợi từ bố mẹ sau mỗi giải đấu mà cậu thắng?

Jimin dõi theo bóng lưng của Jungkook trên đường tới phòng ngủ. Lồng ngực anh thắt lại, có gì đó cứ thôi thúc anh nói với cậu bé tội nghiệp câu an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, vì Jimin sẽ luôn ở đây bên cậu. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, anh bước lại gần và vòng tay ôm lấy thân mình của Jungkook, gò má hồng áo vào tấm lững vững chãi. Jimin cảm nhận cơ thể cậu căng cứng trong cái ôm của anh, rồi từ từ thả lỏng.

Bàn tay ấm áp của cậu chậm rãi đặt lên vòng tay của anh.

"Jiminie hyung?" Giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook khiến Jimin bừng tỉnh lùi lại, đôi mắt mở to.

"Ôi trời, anh xin lỗi. Kỳ lạ thật đấy-"

Jungkook cười khúc khích khi quay lại vòng tay ôm lấy vòng eo Jimin, siết chặt nó một cách mạnh mẽ.

Khuôn mặt Jimin vùi vào lồng ngực Jungkook, mùi hương nam tính của cậu lấp đầy các giác quan của anh. Jimin chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình rồi vòng tay ôm lấy đôi vai rộng của cậu, không chắc chắn và mạnh mẽ bằng vòng tay phía dưới của Jungkook. Anh phải tự nhắc nhở mình ghi nhớ rằng cậu là trai thẳng và đã có một người bạn gái.

Jungkook là người dứt ra khỏi cái ôm trước, tay vẫn để hờ trên eo Jimin. Ánh mắt dịu dàng dán chặt lên anh, Jungkook dẫn Jimin vào phòng ngủ của mình. Và cứ như thế, lời tự nhắc nhở của anh trở nên vô dụng.

"Ồ, phòng đẹp đấy."

Căn phòng có chút bừa bộn, nhưng giường thì lại gọn gàng. Jimin thả mình ngồi phịch xuống, khẽ nảy trên chiếc giường êm ái. Jungkook cởi chiếc áo khoác của mình và vắt trên ghế.

"Em nghĩ anh nên cởi đồ ra đó. Bởi vì có thể sẽ bị dây màu ra quần áo, hyung."

"Thật vậy sao? Hay đó chỉ là cái cớ để em thấy anh nude?" Jimin nhếch mày trêu trọc, Jungkook tròn mắt rồi cười khúc khích.

Jimin cởi bỏ chiếc áo len sọc oversize rồi vứt lên giường trong khi Jungkook chuẩn bị vài thứ trong phòng tắm. Khi quay trở lại, Jungkook tròn mắt nhìn ngay khi thấy Jimin.

"Sao thế?" Jimin cố tỏ ra thờ ơ mặc cho vài vệt hồng đã xuất hiện trên má anh.

"Anh khuyên rốn đấy à hyung?"

Jimin nhìn xuống.

"Ừ.. ờ?" Jungkook vẫn dán ánh mắt của mình lên cơ thể anh, và Jimin có thể thấy cậu vừa liếm môi dưới. Kỳ lạ thật đấy, fuck.

"Ồ nó........ nóng bỏng đấy." Jungkook lầm bầm trong miệng trước khi quay lại bước về phía phòng tắm.

"Hả?"

"Nhanh nào hyung. Chúng ta còn phải chọn màu cho anh nữa."

Anh quyết định bỏ qua chuyện vừa rồi, có lẽ đó chỉ là do tâm trí mơ hồ của anh đang nghịch ngợm mà thôi. Thứ ảo tưởng ngu ngốc, mù quáng vì Jeon Jungkook của anh.

Jungkook sắp xếp cho Jimin ngồi trên thành bồn tắm, đối diện với gương còn cậu ngồi sau anh trên một chiếc ghế nhỏ bên ngoài bồn tắm.

Jungkook phủ lên toàn bộ cơ thể Jimin một tấm vải trắng, kẹp cố định vào đằng sau gáy. Cậu ấy thực sự đã chuẩn bị chu đáo cho việc này, Jimin ngạc nhiên.

"Anh muốn nhuộm màu gì nào ?" Jungkook nghịch ngợm chơi đùa với tóc của Jimin, người lớn hơn khẽ nhắm mắt lại khi những ngón tay nam tính của cậu trượt qua da đầu anh.

"Thực ra anh cũng không biết nữa."

"Anh muốn nổi một chút không ? Hay là nhuộm màu tối thôi ?"

"Anh-"

"Biết gì không ? Anh nên chơi lớn đi. Nhuộm tóc để làm gì khi mà nhuộm xong vẫn giống những người khác chứ ?"

Jimin cười lớn khi nghe điều đó, Jungkook nhìn xuống bộ đồ nghề của cậu.

"Màu xanh dương thì sao ? Xanh khói ngầu lòi ấy."

"Woah, màu đó hơi bị táo bạo đó."

"Em nghĩ nó sẽ hợp với anh thôi hyung."

Sự chú ý của Jimin va phải vào ánh mắt dịu dàng của Jungkook qua chiếc gương, anh chậm rãi gật đầu.

Jungkook ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình, trộn màu và phết lên tóc người lớn hơn. Cả hai người đều im lặng trong toàn bộ quá trình ấy.

Sau vài giờ, Jimin cuối cùng cũng đến bước gội đầu. Anh nhận ra trời đã bắt đầu tối, mặt trời lặn hẳn rồi. Anh vò tóc trong bồn rửa, vẩy hết nước trên tay khi cảm thấy đã sạch sẽ. Anh đứng thẳng dậy và nhìn vào gương trong sự bất ngờ. Trông cũng đẹp trai đấy chứ. Jungkook đã đúng, màu xanh này không quá chói mắt, nó là màu xanh khói pha một chút xanh lục.

Màu tóc tương phản với làn da hơi rám nắng của anh trông thật tuyệt vời. Anh cảm thấy có một dòng nước lạnh chảy qua từng mạch máu của mình khi Jungkook bước vào. Jimin háo hức nhìn Jungkook, tay đưa lên vò mái tóc còn ướt.

"Kookie, trông anh thế nào?"

Jungkook ngay lập tức khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ với cái miệng há hốc. Từng cử chỉ được Jimin ghi nhớ để về sau lôi ra trêu. Những gì anh mong muốn nhất ngay lúc nào chính là một lời khen từ cậu, cho dù đó chỉ là lời trêu chọc hay là lời thật lòng từ cậu trai 16 tuổi nhút nhát Jeon Jungkook.

Nhưng anh lại hoàn toàn không nghĩ đến đó chính là việc cậu sẽ kéo anh lại và hôn lên môi anh một cách mạnh mẽ. Đôi ngươi xinh đẹp của anh mở to bất ngờ, và bộ não thì hoàn toàn trì trệ. Nụ hôn của Jungkook thật mãnh liệt, đôi môi khô ráp của cậu chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh. Chút tỉnh táo còn lại của Jimin bị Jungkook cướp đi mất khi cậu cắn lấy môi dưới của anh, rồi liếm lấy nó trước khi chen lưỡi vào giữa hai cánh môi mím chặt ấy.

Jimin vòng tay qua cổ Jungkook, nghiêng đầu để có một góc hôn tốt hơn, một nụ hôn sâu hơn, khiến cậu buột miệng phát ra tiếng rên rỉ giữa nụ hôn của họ. Cơ thể trần trụi của Jimin run rẩy tiếp xúc với bàn tay nam tính của Jungkook, nó ấm áp và mạnh mẽ tới nỗi có thể thiêu đốt cả vòng eo nhỏ bé của anh.

Jimin mở miệng, mút lưỡi Jungkook khi chàng trai luồn tay xuống đùi anh và xốc anh lên, ghim lên bức tường lạnh lẽo của phòng tắm. Một tay của Jungkook đặt trên vòng eo anh, siết chặt lấy nó khi Jimin quấn đôi chân săn chắc của mình quanh hông cậu. Jimin rên rỉ khi Jungkook chen một chân vào nơi nhạy cảm giữa đùi anh.

Jimin là người kết thúc nụ hôn trước, hơi thở nặng nhọc vì thiếu oxy. Những ngon tay của anh vẫn vùi trong tóc Jungkook, giờ đây đã trở nên lộn xộn bởi màn ân ái nóng bỏng. Jungkook choáng váng, đôi môi sưng đỏ và đôi mắt mờ đi vì Jimin. Cậu bối rối, khẽ lùi lại thả anh xuống đất.

"Jungkook-"

"Khăn tắm đây hyung. Anh mặc quần áo vào đi, em sẽ đưa anh về."

Jimin dõi theo bóng Jungkook rời khỏi phòng tắm.

-

Quãng đường về nhà yên lặng một cách khó chịu. Jimin có thể cảm nhận được không khí căng thẳng đang bao trùm, và anh biết rằng Jungkook  cũng thế. Anh liếc về phía Jungkook, cậu ấy trở nên im phăng phắc từ lúc hai người họ hôn nhau.

Liệu vừa rồi có phải chỉ là sự cố ?

Khi xe dừng lại trước cửa nhà Jimin, anh quyết định lên tiếng.

"Jungkookie-"

"Hyung, về chuyện đó... Hãy quên nó đi. Là do em không thông suốt, em xin lỗi, hyung."

Jimin cảm thấy như từng từ cậu nói ra đều xuyên thẳng vào tim mình.

"À, ừ được rồi." Jimin muốn cười lại với Jungkook, nhưng anh lại chẳng thể nhếch nổi môi.

Jimin mở cửa xe bước ra ngoài.

"Cảm ơn vì đã đưa anh về." Jimin khẽ nói, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt anh. Sẽ không ổn nếu Jungkook nhìn vào mắt anh ngay lúc này.

"Ngủ ngon, hyung."

Anh không quay lại cũng không đáp lại câu nói của cậu.

Jimin bước vào nhà, lặng lẽ đóng cửa lại. Anh đợi chiếc xe lăn bánh rời đi, khuôn mặt anh gục vào lòng bàn tay, ngồi sụp xuống và nước mắt cuối cùng cũng đã lăn dài trên má, len qua kẽ ngón tay rồi rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo trong bóng tối.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip