Extra 7: Giáng sinh và cây son đỏ

Note: JM và JK tìm hiểu nhau sáu tháng rồi yêu nhau, tức là đã yêu trước Giáng sinh rồi nên các bạn đọc chap này mà không có cái note thì sẽ thấy vô lí. Hãy coi như đây là một chiều không gian - thời gian khác nhé!

_

"Giáng sinh đang đến rồi, Pooh nói với Piglet. Tớ có thể cảm nhận được niềm vui và phước lành đang len lỏi trong từng con phố nhỏ!"

Jungkook vỗ tay tán thưởng, Jimin gập lại quyển sách thiếu nhi, trả nó về gian hàng lưu niệm và cười toe toét với Jungkook. "Đi tiếp thôi!"

Chuyện là bạn nhỏ nổi hứng kể chuyện cổ tích cho bạn lớn nghe, câu chuyện cũng không có gì đặc sắc, nhưng biết bạn nhỏ thích được khen ngợi, hắn liền vỗ tay đôm đốp vô cùng nhiệt tình.

Bạn lớn hiền lành gật đầu, đưa cánh tay ra để bạn nhỏ khoác và cùng nhau dạo bước trên con đường ngập tràn sắc màu Giáng sinh. Những cửa tiệm được trang trí bằng giấy dán đỏ, trắng hay đỏ chấm bi và ngược lại, giàn đèn dây mắc chằng chịt nhấp nháy bất kể là đêm hay ngày. Tuyết đầu mùa đã ghé thăm từ nửa tháng trước, vẫn còn rơi đều đặn cho đến tận hôm nay, từng làn tuyết phủ trắng lối người đi và in hằn lên những vết giày to nhỏ.

It's beginning to look a lot like Christmas làm bình yên khu phố bằng giai điệu du dương trầm bổng. Phía bên kia đường, chiếc cây thông lớn nhất tọa lạc giữa trung tâm thương mại, hiếm hoi vắng các bóng hồng xinh ghé lại chụp ảnh. Có lẽ là vì ngày giữa tuần, lại còn ban sáng nên ít ai đi chơi Giáng sinh, bọn trẻ như Jungkook và Jimin lại có nhiều thời gian hơn. Tranh thủ, bạn nhỏ giật nhẹ tay áo bạn lớn, chỉ về phía cây thông và hỏi nhỏ.

"Chúng ta chụp ảnh ở đó có được không?"

"Được chứ." Jungkook ngay tắp lự gật đầu. Và trước khi hắn kịp rủ cậu chụp chung, hắn đã bắt gặp bản thân bị đẩy về phía cây thông, đứng trơ trọi cùng hàng mấy quả châu tròn xoe và sáng rực như chính đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. "Cậu không chụp cùng tôi à?"

"Ưu tiên trai đẹp chụp trước." Jimin nhí nhảnh, vờ vĩnh lớn giọng với Jungkook. "Tạo dáng đê!"

Chuột bạch họ Jeon chỉ biết cười khổ, vào vai siêu mẫu phục vụ nhu cầu chụp choẹt của em yêu.

Đổi lượt, Jungkook chụp cho Jimin. Tiếp tục đổi lượt, Jimin lại giành máy chụp Jungkook. Mãi không đạt được mục đích chính, hắn đâm ra sốt ruột, lừng lững đi tới kéo vai cậu vào vị trí chụp ảnh và giơ máy lên, đề nghị. "Chụp chung vài tấm đi."

Không ai biết được bạn nhỏ đó nghĩ gì, cũng không ai lường trước được bạn nhỏ sẽ làm gì, Jungkook bất ngờ mở to mắt khi cậu xoay mặt vào lồng ngực hắn, hai tay nhỏ bấu lên vai hắn và cúi đầu. Thời gian dường như ngưng đọng, tròng mắt hắn giãn ra hết cỡ kéo theo cả trống ngực thình thịch như mở hội. Nút chụp cũng vì thế, được nhấn liên tục trong vô thức.

Một khoảng lặng bất thường trôi qua, Jimin khó hiểu ngoảnh mặt lại, chỉ để thấy Jungkook đang quay video chứ chẳng phải chụp ảnh nữa. Cậu sửng sốt:

"Bấm nhầm rồi kìa!"

"Đâu có, quay xong về cắt ra thành ảnh."

"Sao phải lằng nhằng vậy?"

"Tại bạn nhỏ nào đấy đáng yêu quá nên tôi run tay không chụp tử tế được."

Đáng yêu mím môi im bặt, mười đầu ngón tay còn yên vị trên bờ vai vững chắc kia kín đáo ấn xuống, giống như mèo cào nhưng đệm thịt này lại êm hơn. Jungkook muốn tan chảy thành tinh cầu tuyết đang chao nghiêng trên nền trời màu xám bàng bạc nhưng phải cố gắng tỏ ra bình thản, chợt thấy quầy hàng di động bán kẹo giáng sinh đang chậm rãi tiến về phía mình, hắn gõ nhẹ lên má bạn nhỏ.

"Ăn kẹo cây gậy không?"

"Có! Cậu mua cho tôi à?" Thấy chàng lớn gật đầu, Jimin hí hửng. "Trả công bằng một cái chơm chơm nhé?"

Vừa dứt lời, chàng nhỏ nhón chân, hôn cái chóc lên bầu má lành lạnh của chàng lớn.

Một nhóm người áo ấm khăn êm đi ngang qua, mỉm cười và chắp tay chúc phúc.

Jungkook không phản ứng gì mấy, tiếp tục đưa cánh tay cho bạn nhỏ bám vào và dẫn cậu đến quầy kẹo cách vài bước chân. Nói là không phản ứng gì mấy, nhưng nội tâm đã đánh nhau loạn xà ngầu, tim nhảy tango và chân bủn rủn đập vào nhau lập cập. Thật may vì Jimin không để ý đến hành xử bất thường của hắn, cậu đã bị hộp kẹo cây gậy sơn đỏ vạch trắng kia hớp hồn mất rồi, đôi con mắt lấp lánh và bờ môi nhoẻn cười thích thú. Jungkook mua cho bạn nhà hẳn hai hộp, một hộp nhét vào túi tối về ăn tiếp.

Jimin muốn mua bánh khoai, nhưng nhất quyết chỉ mua một cái. Cậu bẻ một nửa đưa cho hắn, bản thân mình giữ lại một nửa, híp mắt nhâm nhi như thể đang thưởng trà trong cung đình. Chắc là vì bánh ngon, chắc là vì bánh đem chia nửa cho người thương, cùng nhau cảm nhận vị ngon ấy, thế lại càng ngon.

Jimin mua một cây kẹo bông gòn, xé ra đưa Jungkook một nửa. Hắn chỉ biết cười, không nhận thì bị dỗi, mà nhận thì lại mập thây.

Bạn nhỏ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thấy gì bắt mắt là lại í ới muốn mua. Cứ như em bé, Jungkook nghĩ thầm, mà chẳng lẽ lại để cậu trả tiền hoài, hắn giật ví của bạn nhỏ đem cất vào túi, tự mình lấy tiền trả cho bà chủ. Lẽ dĩ nhiên Jimin sẽ giãy nảy nhưng biết sao bây giờ, Jungkook ngứa mắt khi cậu có hắn ở ngay bên cạnh nhưng lại chẳng lợi dụng để tiêu tiền của hắn.

Một cốc cacao nóng, cắm chung một ống hút. Chàng nhỏ làm ngụm, chàng lớn làm ngụm.

Một cái bánh tiêu cay, chàng nhỏ một nửa, chàng lớn một nửa, nhìn nhau cười túc tắc.

Một bộ râu mũ ông già Noel, chàng nhỏ đội mũ, chàng lớn đeo râu, dắt tay nhau đi ban phước lành.

Chẳng mấy chốc, trời đã ngả ban trưa.

Cuối con phố là bức tượng ông già Noel cưỡi tuần lộc, họa tiết trang trí tinh xảo và kì công, sau lưng ông rủng rỉnh những túi quà xanh đỏ vàng tím. Jimin khoái chí lôi điện thoại ra chụp vội bức ảnh đăng locket để khoe với bạn bè, cậu bâng quơ hỏi Jungkook:

"Ông già Noel kìa, cậu ước gì không?"

Jungkook có ước gì không?

Giáng sinh năm nay, chắc là viết tên em rồi bỏ vào bít tất.

"Không, chẳng ước gì." Hắn chưng hửng. "Còn cậu?"

"Vẫn như mọi năm thôi, cầu bình an, sức khỏe, tiền bạc cho gia đình, bạn bè. Năm nay chắc lại phải xin ông thêm một điều ước nữa."

"Tôi có được biết không?" Jungkook tò mò ghé đầu xuống vai Jimin, im lặng lắng nghe.

"Nói ra sẽ mất linh nghiệm đó!"

Đôi trẻ cùng bật cười, và Jungkook cũng không gặng hỏi nữa. Nếu như nói ra sẽ mất linh nghiệm, vậy thì hắn chẳng bao giờ nỡ lòng để bạn nhỏ nhà hắn vuột mất niềm vui bé xinh. Tạm lướt qua ông già Noel mập mạp, cả hai dừng chân bên cửa hàng làm vòng tay thủ công, nấn ná mãi cho đến khi Jimin chủ động đòi Jungkook đèo về vì hai đứa không có đủ thời gian để nán lại làm vòng đôi. Chiều nay còn có tiết học.

Giáng sinh năm nay bạn nhỏ ước gì nhỉ?

Ước đêm hai mươi tư, lò sưởi bập bùng những ánh than hồng, và vài nhành củi khô đã cong tớn lên vì sắp gãy, Santa sẽ rón rén từng bước chân khi Jimin đã say ngủ, đặt hộp quà to lớn bên cạnh gốc cây thông sáng lấp lánh những quả châu xoay tròn.

Mở hộp quà ra, bên trong là chàng hoàng tử mà cậu đem lòng tương tư.

Không khí ngày Noel đã về tới hội nhóm của Jungkook và Jimin. Nhân dịp được về sớm, mấy anh chàng bên lớp hắn rủ nhau ra quán ăn đồ nướng và tổ chức một vài trò chơi cho đêm giáng sinh càng thêm nhộn nhịp. Hắn vốn dĩ định dành đêm 24 cho bạn nhỏ xinh xinh, nhưng nghe Yoongi bảo rằng nhóm của Jimin cũng đi cùng, hắn gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Bên hắn có sáu đồng chí, bên cậu có năm đồng chí, tổng là mười một đồng chí, đúng bốn rưỡi chiều tụ tập lại dưới sân trường.

Jungkook và Jimin ra muộn nhất, thấy cậu lon ton chạy trước, hắn xách cặp cậu thong dong theo sau, mấy đứa kia không hẹn cùng nhau cười bí ẩn.

"Sao chúng nó chưa yêu nhau nhỉ?" Namjoon mím môi thở dài. "Cứ mập mờ mãi thôi!"

"Biết làm sao được..." Taehyung nhàm chán lừ mắt. "Vờn nhau một chút thì vui, vờn nhau nhiều chút thì vui nhiều lần."

Cả đám ai cũng có xe, chỉ riêng Jimin và Taehyung là được Jungkook và Hoseok đèo. Lũ nhóc tuân thủ luật lệ giao thông, đứa nào đứa nấy đội mũ bảo hiểm cài quai chỉnh tề và đi với tốc độ vừa phải. Điểm đến khá xa so với vị trí hiện tại, do chúng loanh quanh ở đây mãi rồi nên muốn chơi lớn một chuyến, đường xa thì sẽ đau mỏi vai gáy, nhưng Jungkook hay Jimin chẳng thấy hề hấn gì. Bởi lẽ, đường càng xa thì càng có thêm nhiều thời gian ở bên nhau.

"Lát nữa chơi trò gì thế, cậu biết không?" Jimin đặt cằm lên vai Jungkook, chớp chớp hàng mi. Hắn tiếc hùi hụi không thể hôn cậu ở đây vì đằng sau còn có Eun Woo và Mingyu đang nhìn chằm chằm, chỉ đành kín đáo chu môi hôn gió.

"Eun Woo giữ miệng kín bưng, tôi cũng không nghe ngóng được gì."

Bạn nhỏ gật đầu ừ hử, ngay sau đó liền cảm nhận bàn tay thân quen nào đó đang rục rịch với ra sau. Jungkook tóm lấy tay cậu, bỏ vào túi áo và tiếp tục lái xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn nhỏ lấm lét ngoái đầu ra sau, thở phào vì mấy đứa còn lại không để ý đến hành động mờ ám này.

Túi áo khoác của Jungkook là loại túi thông giao giữa hai bên, vậy nên cứ chốc chốc lại thấy hắn thò tay vào trong, nắm lấy năm ngón bé xinh của Jimin và xoa xoa nắn nắn. Nom hắn có vẻ thích thú lắm, cặp mắt tròn sáng rực dưới ánh đèn đường dần lên. Jimin ý tứ nhích lại gần lưng Jungkook, chiếc khăn len to sụ màu trắng sữa ấp lên gáy hắn, lặng lẽ sưởi ấm.

"Chúng mày làm gì nhau đây?" Mingyu chẳng biết từ bao giờ đã vọt ngang với đôi trẻ, nó trố mắt nhìn trong lúc dừng đèn đỏ. Thật ra nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Jimin lúng túng định rút tay về, nhưng Jungkook đã giữ chặt. Hắn điềm tĩnh hơn tất thảy loại tổng tài băng lãnh trong những câu chuyện, tiểu thuyết được bày bán ầm ầm trên thị trường:

"Tay Jimin lạnh nên tao cho để nhờ trong túi."

"Tao thấy găng tay ở trong hốc xe mày mà..."

"Jimin bị dị ứng lông."

Người vô duyên vô cớ bị dị ứng lông ngồi im thin thít không hó hé câu gì, Mingyu chiếu đến cậu một ánh mắt ngờ vực, cậu dĩ nhiên chọn cách bảo vệ Jungkook, gật đầu lia lịa như thể đang bổ mười cành củi khô. Vào những tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin và cần cột đèn giao thông chuyển sắc. Jungkook nhanh chóng vặn ga phóng xe đi, Mingyu ở sau hít đủ loại bụi, vừa buồn cười vừa tức anh ách.

Chính vì thế, nó quyết định bàn mưu tính kế với Eun Woo, tổ chức một trò chơi thật sự kịch tính để hai đứa kia phải chường cái mặt ra thú nhận tất cả. Cháy nhà mới ra mặt chuột, các cụ nói cấm có sai, Eun Woo sau khi lắng nghe ý kiến của Mingyu cũng hết sức đồng tình, ai cũng hưởng ứng, và chỉ riêng đôi bồ câu tội nghiệp kia vẫn không biết gì cả.

"Được rồi cả nhà, chúng ta sẽ vừa ăn vừa chơi." Eun Woo vỗ tay đánh động sự chú ý của mọi người, Jungkook dẫu vậy vẫn thản nhiên cắt thịt cho Jimin, xem ra chẳng quan tâm gì lắm.

"Trò chơi đêm nay có tên là Cây son đỏ! Luật chơi như sau, trong chiếc hộp này sẽ có rất nhiều câu hỏi hoặc thử thách, ai oẳn tù tì thua thì phải bốc ngẫu nhiên. Nếu như người đó không trả lời được trong ba giây hay không dám thực hiện thử thách, người đó sẽ bị tô son đỏ lên môi và phải hôn bất kì trong số còn lại, theo yêu cầu."

Jimin buột miệng chửi thề, một chân gác lên ghế, chân còn lại buông thõng dưới bàn ăn. "Tổ sư, phạt ác thế!"

Trong khi đó, Jungkook rõ ràng ở vai trên (theo như lời bạn bè đồn đoán và chính hắn cũng nghĩ thế), ngồi xếp bằng bên cạnh Jimin, gọn gàng và ý tứ như gái đôi mươi. Cảnh tượng khiến những đứa còn lại phải bật cười thành tiếng, Yoongi nhếch mép trêu chọc kẻ từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mình:

"Cậu tem tém cái nết lại, Jungkook sợ bỏ chạy bây giờ."

"Muốn đánh nhau thêm lần nữa hả?" Jimin đanh đá trừng mắt. "Jungkook mà dám chạy, tôi chặt chân cậu ta!"

"Ây đừng..." Bạn lớn cúi đầu nín cười, nghiêng người thì thầm vào tai bạn nhỏ. "Có chân, gái đuổi chạy mới thoát chứ!"

Sau một hồi cãi nhau vớ vẩn, trò chơi cũng bắt đầu. Mười một đứa oẳn tù tì, may mắn rằng cú đấm sấm sét của Jimin khiến cậu được thoát khỏi bước đệm của hình phạt tô son. Cả lũ cười điên dại khi Taehyung mở bát đầu tiên, trúng ngay thử thách quỵt tiền chủ quán khiến nó muối mặt ngồi ngây đơ một chỗ. Vài giây sau, Mingyu nhào tới cùng cây son ăn trộm được của mẹ, và sau tiếng gào xé gió của Taehyung, môi nó đã đỏ chót, nhoe nhoét.

"Giờ thì hôn ai, tình nguyện hay bị ép chọn?" Jimin nhận giấy từ Jungkook, cậu gạt nước mắt vì cười quá nhiều. "Ba, hai, m-"

Taehyung nhắm mắt nhắm mũi bổ nhào sang người Hoseok, ịn môi lên má gã mà tưởng như lõm cả nửa gương mặt đẹp trai.

Trong một khắc, cả nhóm rơi vào im lặng, những cái miệng há hốc và ánh mắt mở to hết cỡ. Ngay cả Jungkook cũng tròn mắt bấu lấy tay áo Jimin, môi hôn đỏ chót đóng dấu trên má gã ngay sau khi Taehyung rời đi như một cái kết dành cho trang sử cũ, chuẩn bị mở ra kỉ nguyên mới, thời đại mới.

"N-nhìn cái gì mà nhìn! Tiếp tục đi." Họ Kim mặt đỏ tía tai, ngồi vật xuống ghế và cật lực chùi môi mình. Lớp trưởng họ Jung hồn bay phách lạc vẫn dùng chút mảnh hồn mong manh để đưa giấy ướt cho nó lau son, và cảm giác vệt đỏ nó để lại trên da thịt hắn, cháy bỏng.

Lần oẳn tù tì thứ hai, Jimin thua.

Mọi người nhìn đến cậu với ánh mắt thừa biết rằng cậu sẽ hôn ai trong căn phòng này. Nếu như ai đó hỏi vì sao không ai nghĩ rằng cậu sẽ chơi thắng, thì gói câu hỏi đã bị đánh tráo trong lúc Mingyu dụ dỗ Jungkook và Jimin đi gọi thêm đồ. Giờ đây, bên trong chiếc hộp chỉ còn lại hàng chục câu hỏi về toán học. Bạn nhỏ cam chịu thò tay vào trong hộp, lựa chọn kĩ lưỡng mặc dù đằng nào bạn cũng thua to, hại mấy đứa kia nín cười đến đau cả bụng.

"Tính tích phân của...cái gì đây?"

"Mày có 1 phút để tính." Eun Woo cười gian, nó rào trước đón sau. "Không được cầu cứu ai hết!"

Jimin mếu máo ôm tờ giấy chằng chịt con số hóc búa, cậu bất lực ngước mắt nhìn Jungkook, chỉ thấy hắn khổ tâm cười trừ, đem bàn tay rảnh rỗi của bạn nhỏ giấu diếm dưới gầm bàn, đan vào nhau thay cho lời an ủi. Mặc dù không phải lần đầu tiên thân mật như vậy, nhưng bạn nhỏ vẫn cảm thấy có gì đó ngứa ngáy đang nghịch ngợm cọ vào trái tim bạn.

"Hết 1 phút!" Yoongi khoái trá đập bàn, tự tay nó cầm son tiến về phía Jimin, hả hê ra mặt với màn trả thù cho món nợ lâu năm của nó. "Để anh tô son cho chú mày nhé!"

Jimin phẫn nộ chu môi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn con trai hết sức trầm trồ trước màu son đỏ ướm lên đôi môi căng mọng của Jimin. Không nhoe nhoét như Taehyung, ngược lại, cái màu tươi tắn ấy hợp với bạn nhỏ đến lạ kì. Cậu hồn nhiên bặm bặm môi, chẳng để ý tròng đen của ai đó đã nhìn cậu chằm chằm suốt từ nãy đến giờ như muốn thiêu rụi nửa gương mặt thiên thần.

Jungkook vô thức liếm môi.

Tưởng chừng con mồi báu bở đã dâng ngay trước mắt, nhưng vận may của hắn đã bị thần mưu mô là Mingyu tước đoạt. Nó cười hềnh hệch.

"Bọn tao yêu cầu mày hôn...Seokjin!"

"Ơ không được chọn à?" Jimin sửng sốt. "Khi nãy Tae được chọn cơ mà!"

"Do nó là lượt chơi mở bát nên bọn này du di. Không nói nhiều, mày hôn Seokjin đi!"

Biểu cảm sa sầm của Jungkook hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, hắn nhìn Mingyu với ánh mắt không có một chút đùa cợt nào, và ngay cả kẻ chủ mưu là nó cũng phải chột dạ co rúm. Jimin, ngược lại, không bằng lòng lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được, cậu thoải mái lách qua mặt Jungkook để di chuyển sang vị trí của Seokjin. Thế rồi, vạt áo len đột ngột bị túm lại.

Jimin ngạc nhiên ngoảnh ra sau.

Jungkook không nói không rằng, hắn chỉ nhìn cậu, đầy ý tứ cảnh cáo.

"Giãn áo tôi, bỏ ra xem nào..." Bạn nhỏ hồn nhiên vùng khỏi vùng an toàn của mình, phăm phăm tiến lại chỗ ngồi của Seokjin - nam thần trường trung học nhưng đã hóa thành tàu lá chuối bởi đằng sau lưng Jimin có một mũi dao lam nhúng lửa. "Seokjin ah, đưa cái mặt cậu đây!"

Cả nhóm nín thở, những đôi mắt hau háu nhìn Jungkook, chực chờ một trận đấu khẩu nào đó diễn ra.

Và quả nhiên, khi đôi môi đỏ mọng kia chực chờ rơi xuống bên má phải của Seokjin, Jungkook đen mặt đứng phắt dậy. Hắn kéo cổ áo Jimin ra sau, lưng cậu đập vào ngực hắn như mang theo loại keo dính bền chắc không làm sao dứt ra được. Jungkook khó chịu lên tiếng:

"Tao tình nguyện thay thế Seokjin."

Mingyu nhướng mày. "Nếu vậy thì phải hôn mười cái."

"Mày chơi chó!" Jimin sửng cồ. "Chơi bẩn ngay từ đầu nhưng lấp la lấp liếm, mày nghĩ tao ngu à?"

"Chỉ cần hôn mười cái thôi." Jungkook bịt miệng Jimin, hắn nghiêm túc xoay cậu về phía mình. "Làm đi."

Đến lúc này, hắn mới để ý rằng toàn bộ da mặt của Jimin đã đỏ bừng như uống rượu. Cậu ấp úng nhìn quanh, không biết nên làm sao cho phải. Nửa còn lại của thế giới nóng lòng thúc giục, chúng ra sức hô hào cổ vũ, có lẽ chỉ một mình cậu bối rối, ngay cả người sắp bị hôn như Jungkook đây cũng thản nhiên lạ kì.

Tức quá hóa thẹn, Jimin áp hai bàn tay lên quai hàm Jungkook, kéo xuống và nhấn môi mình vào má phải của hắn.

Một.

Má trái.

Hai.

Giữa trán.

Ba.

Chóp mũi.

Bốn.

Hai bên thái dương.

Sáu.

Cằm.

Bảy.

Mí mắt.

Tám.

Khóe môi.

Chín.

Jimin thở hồng hộc như vừa đi đánh trận, cậu hoảng loạn nhìn mặt Jungkook dính đầy son, và giờ thì chẳng còn chỗ nào trống cả. Ngượng ngùng thay, vẻ điển trai của hắn càng thêm lúng liếng đưa tình khi bị vấy lên những môi hôn như vậy, tựa như ai đem hắn bỏ vào vườn hồng, để hằng mấy bông hồng thi nhau ùa vào nhõng nhẽo. "Hết chỗ để hôn rồi." Cậu ngoảnh lại nói với mọi người, càng hốt hoảng hơn khi đứa nào đứa nấy đang cầm điện thoại quay quay chụp chụp tới tấp.

"Còn môi mà." Yoongi bình tĩnh kết luận.

Chàng nhỏ đáng thương nhìn chàng lớn, thấy hắn gật đầu, và dường như đôi môi kia còn hơi kiêu ngạo nhếch lên. Tâm trí xoay vần theo giai điệu trầm bổng của ngày Giáng sinh, Jimin đặt hai tay trên vai Jungkook, nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Từ tận đáy lòng, đây không phải hành động để hoàn thành thử thách, đây là hành động do con tim của cả hai mách bảo, do những rung động khẽ khàng tích tụ thành quả bom nổ chậm, và giờ đây, đã đến lúc châm ngòi.

Khi Jungkook cúi mình thấp hơn, nghiêng đầu để chóp mũi họ chạm vào nhau thật tình tứ. Khi Jimin bị cướp hết toàn bộ hơi thở trong giây lát, đôi môi hồng run rẩy đón lấy bờ môi lạnh toát của đối phương, ghép vào nhau vừa in như định mệnh sắp đặt.

Và dù không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, nhưng họ vẫn thấy bản thân mình đang chết trong đắm đuối nơi đối phương, chết đến cả ngàn lần.

Đám con trai vỡ oà giữa những tiếng gào thét, Taehyung gục mặt vào bụng Hoseok, ríu rít mấy âm thanh vô nghĩa được thốt ra bằng tất thảy niềm phấn khích trên cuộc đời. Mingyu, Yoongi và Eun Woo quay chụp lia lịa, mấy đứa còn lại ngại ngùng bụm miệng, nhìn lảng đi chỗ khác. Chỉ riêng đôi uyên ương nọ hẵng còn mải mê chìm sâu trong mật ngọt đầu môi, nhưng Jungkook biết mình không nên lún quá sâu trước khi kho ảnh của chúng bạn lên tới nghìn mấy nghìn rưỡi, hắn dịu dàng tách khỏi môi Jimin, mỉm cười và thì thầm:

"Giáng sinh an lành nhé, bạn nhỏ."

Jimin say sưa ngắm nghía đường nét hào hoa đa tình của Jungkook, vệt son trên má là của cậu, vệt son trên trán là của cậu, dưới cằm, hai bên thái dương, đầu mũi, nơi nào cũng có dấu môi cậu lướt qua. Suy nghĩ muốn bắt hắn về làm của riêng mình khiến cậu ngại ngùng, tròng mắt láy động liên tục. Và dĩ nhiên không thể để tất cả những gì hắn nghe được trong ngày Giáng sinh là sự im lặng tàn khốc, Jimin thủ thỉ:

"Ừm, Giáng sinh an lành, bạn lớn."

Tiệc tàn lúc chín giờ đêm, nếu như chúng nó là sinh viên chứ chẳng phải học sinh thì có lẽ cuộc chơi còn kéo dài mãi đến một, hai giờ sáng. Chào tạm biệt nhau ở nhà gửi xe, Jungkook như thường lệ sẽ đèo Jimin về nhà, và trên đường lúc này đã chẳng còn bóng dáng lũ bạn xoi mói xét nét nữa, bọn họ sẽ làm gì đây. Jimin dựa đầu lên vai Jungkook, hai tay bỏ trong túi áo hắn, mắt lim dim.

Vào đêm giáng sinh

Vương vấn nơi mưa hôn thật mềm

Say ngất theo nốt nhạc

Em thả trôi êm

Vào đêm giáng sinh

Nếu em thiếu anh cạnh bên

Giáng sinh chẳng giống giáng sinh...

"Cảm ơn cậu." Jimin bất chợt mở lời khi Jungkook tưởng cậu đã say ngủ. Hắn khẽ rung vai.

"Vì cái gì?"

"Vì đã làm cho ngày giáng sinh của tôi thật trọn vẹn."

Trước đây, Jimin luôn là một trái tim cô đơn giữa mùa lễ hội.

Nhưng bây giờ thì không còn lẻ loi nữa.

"Thế thì tôi cũng phải cảm ơn cậu, nhưng mà này, Giáng sinh chưa thật sự trọn vẹn đâu."

Jungkook không giải thích thêm mặc cho Jimin có gặng hỏi. Khi về đến cửa nhà người kia, hắn đột nhiên lấy ra từ trong cốp xe một hộp quà màu đỏ với hoạ tiết tuyết trắng bao bọc xung quanh, thậm chí còn được thắt nơ gọn gàng, đưa cho cậu. Hắn dặn cậu trước lúc đi ngủ hẵng mở ra, vì lúc đó vừa vặn nửa đêm, ông già Noel sẽ ghé qua và lặng thầm biến những điều ước trở thành hiện thực. Nghe thì chẳng liên quan mấy, nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn vâng lời, cậu chào tạm biệt Jungkook, còn nhắc hắn về nhà cẩn thận.

Bạn nhỏ tắm rửa xong xuôi, canh đúng mười một giờ năm mươi lăm phút để mở quà.

Bên trong là đôi tất in hình tuần lộc rất dễ thương, lớp vải dày sụ và bông mềm đủ để giữ ấm những ngày đông buốt giá. Dưới đôi tất là một phong thư, Jimin đưa lên mũi ngửi, dường như Jungkook đã xịt nước hoa vào đây nên nó mang theo mùi vô cùng dễ chịu, chút gì như là hoa cỏ đồng nội, thoang thoảng vani và gỗ tuyết tùng làm mùi hương trở nên mê hoặc lòng người. Nhưng cậu từ từ hiểu rằng, khoảnh khắc những con chữ nắn nót bên trong lớp giấy nhám nâu được hé lộ, là lúc tinh cầu này vỡ ra và dội thẳng vào lồng ngực, ập vào lòng cậu những thanh âm hồ hởi của tiếng chuông nơi thánh đường.

Gặp được em, cũng giống như lắng nghe một bài hát lần đầu tiên và biết rằng nó sẽ trở thành bài hát mà mình yêu thích nhất.

Mong rằng em sẽ nhìn nhận về bản thân như cách tớ nhìn nhận về em, đáng yêu, chân thành, tốt đẹp và không gì trên cuộc đời này có thể thay thế được.

Tớ sẽ luôn như vậy, không bao giờ đổi thay đâu.

Chỉ cần tớ còn tồn tại trên thế gian này, thì em chắc chắn, sẽ luôn được yêu thương.

Vậy nên đừng tự ti nữa nhé, tuyết ngoài kia đã rơi rồi. Hãy gạt bỏ hết những phiền lo trong đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ đi, chúng ta cùng nhau ngắm tuyết rơi.

Cùng đón một mùa giáng sinh yên lành.

Và một năm mới bình an.

Lúc này, Giáng sinh mới thật sự trọn vẹn.

Đêm tuyết trắng khiến khoé mi bỗng nhoè ướt, tâm trí Jimin rỗng tuếch, cậu vội vã nhấc máy gọi Jungkook. Mười một giờ năm mươi chín phút.

"Ơi?" Đầu dây bên kia cất tiếng trả lời.

"Cậu mau ước đi, tuyết đang rơi, và sắp qua ngày mới rồi!"

Jungkook lặng thinh nhìn tinh cầu nghiêng trong đáy mắt, lắng nghe tiếng thở êm đềm cùng đôi ba lần khịt mũi sụt sùi của Jimin.

Mười hai giờ đêm.

Giáng sinh này, hắn ước hắn và cậu sẽ trở thành điều đặc biệt của nhau.

Giáng sinh này, viết tên em và bỏ vào trong bít tất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip