Hồi thứ mười bốn: Xin hãy trông nom đệ ấy giúp ta

Giọng điệu hớn hở trầm khàn của nam nhân xen lẫn tiếng cười khúc khích e thẹn của nữ nhân.

Âm vang đàn sáo vang vọng đến từng ngóc ngách nhỏ.

Mùi rượu lả lơi nồng nặc cánh mũi đan cài với trăm loại mùi hương ngọt ngào khác nhau như thể một vườn hoa đa sắc.

Ngước mắt nhìn nơi đèn hoa giăng khắp lối, Jungkook đích thị chính là đang lạc vào một rừng hoa, một rừng hoa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


"Công tử, ngài thật là khôi ngô quá!"


"Công tửuuu, lại đây chơi với chúng em điiiiii..."


"Công tử!"


"Công tử!"


"Jungkook!"

Còn đang vất vả hết bị cô nương này kéo đến cô nương kia lôi thì một tiếng gọi bỗng chốc vọng đến, hắn lập tức xem đó là cứu tinh, nhanh chóng vùng thoát khỏi vòng vây và chạy hộc tốc đến.

"Yoon.. Yoongi hyung!"

Ánh mắt len lỏi qua đám đông, cách nơi hắn đứng không xa, trong căn phòng ngập tràn sắc vàng của đèn hoa và kỹ nữ, hắn trông thấy Yoongi đang vui vẻ nâng chén rượu cười nói, nhưng điều hắn không ngờ tới, chính là ở phía đổi diện y còn có sự xuất hiện của hai người khác nữa. Mà một trong số đó, hắn không thể không nhận ra.

Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi mỉm cười.

Đôi gò má cao cao luôn dễ dàng ửng hồng như vậy.

Và giọng nói mềm mại của người ấy, cứ không ngừng càn quấy trái tim hắn.

Không ngừng làm nó xao động.

Làm nó đập rộn ràng.

Sau đó, cũng lại không ngừng làm nó nhói đau, khi tận mắt hắn trông thấy Jimin đang vòng tay ôm lấy một nữ nhân vai trần yểu điệu vào lòng, bàn tay càng quấy còn xuýt xoa nhè nhẹ lên da thịt trắng hồng.

Y cười rất tươi, rạng ngời đến mức làm đau cả mắt hắn.

Hắn vội xoay đảo mắt đi, trong phút chốc chẳng còn can đảm nào mà tiến tới nữa.

Không, tại sao y lại dễ dàng trao nụ cười như thế cho người khác chứ?

Trong khi hắn phải tốn biết bao nhiêu năm mới dành lấy được.

Nụ cười xinh đẹp ấy, lẽ ra chỉ nên thuộc về mỗi mình hắn, mỗi mình Jeon Jungkook hắn mà thôi.

Jimin hyung, đừng nhìn ai khác ngoài đệ có được không? Jimin hyung, Jimin...

Tuy hãy còn đang ngà ngà hơi men cùng chìm đắm trong khúc nhạc, nhưng khi vừa nghe Yoongi cất tiếng gọi ai kia, tất thảy mọi sự xung quanh y dù mới nãy vẫn còn sinh động là thế đều vì sự hiện diện của một người mà bị đánh bật hết cả.

Nói trắng ra, ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần của Jungkook, Jimin hoàn toàn chẳng còn chú ý vào gì khác nữa.

Và đấy ắt cũng là lần đầu tiên y phát hiện, hoá ra âm thanh lộp bộp của đế giày nện trên nền đá còn có thể đáng nghe hơn cả tiếng nhạc.

Siết chặt chén rượu trên tay, Jimin dù rất muốn ngoảnh mặt lại để trông thấy biểu hiện của hắn là như thế nào khi nhìn y ôm ấp một nữ nhân, thế nhưng y vẫn gằn lòng bình thản ngồi xem ca kỹ say mê gảy đàn tấu nhạc.

Làm như thể chẳng hay liền sau đó có một chàng trai cao lớn tiến vào gian phòng và ngồi lù lù ở phía đối diện.

Cũng làm như thể bản thân hoàn toàn không nhìn thấy nét mặt cay đắng xen lẫn ánh nhìn đầy tổn thương của ai kia hướng đến mình, với đôi mắt to và tròn trịa như một chú thỏ con kẹt chân trong bẫy.

Và y cũng cố tình lờ đi luôn cả thứ hàn khí đáng sợ toả ra từ người nọ dù trong lòng đã thầm kinh ngạc đến mức khiến lòng bàn tay vã đầy mồ hôi.

"Ôi dào tướng quân, ngài nóng lắm sao? Sao lòng bàn tay lại ướt quá vậy?" Kỹ nữ vốn đang nũng nịu tựa đầu vào lòng Jimin bỗng bày ra vẻ hốt hoảng theo một cách đáng yêu thường thấy ở nữ nhi, đoạn lại đặt bàn tay trắng trẻo mượt mà của mình lên tay Jimin, khẽ gỡ ra xoa miết. "Trời ơi coi kìa, đây là tay của đàn ông thật sao? Nhỏ bé lại trắng trẻo, tướng quân thật làm tiểu nữ hổ thẹn quá!"

"Phải đấy! Phải đấy!" Mấy kỹ nữ xung quanh nghe thế cũng thi nhau lả lướt đơm lời, vờ như trách móc với giọng điệu chảy nước. "Park tướng quân thật là đáng ghét, xem da mặt ngài kìa, còn đẹp hơn cả chúng em."

Nói rồi các cô cùng thi nhau cười phá lên, không hề chú ý đến gương mặt hết xanh rồi lại đỏ của thiếu niên ngồi ngay ngắn cạnh Yoongi, người đang trừng trừng nhìn mấy cô nương ăn mặc thiếu vải hết dựa rồi lại chọt chọt vào hai cái má tròn đầy của Jimin.

Jungkook chửi ầm trong bụng, hai tay bấu chặt lấy đầu gối, đẩy lưỡi qua lại trong miệng rồi lại nghiến chặt hàm.

Không được, hai cái má đó vốn là của hắn kia mà? Đến hắn thường ngày cũng phải đợi Jimin ngủ say mới dám động chạm, mấy cô gái ấy nghĩ mình là ai chứ?

Yoongi đảo mắt qua lại vốn chỉ định ngồi im quan sát, xem như là chút thú vui, nhưng nom thấy tình hình có vẻ không còn ổn nữa, bèn đặt chén rượu trên tay xuống, với sang nắm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của Jungkook. Ngặt nổi y còn chưa kịp cất lời, căn phòng vốn đang sáng trưng bỗng nhiên tối đi trông thấy, chỉ còn lại chút ánh sáng lờ mờ toả ra từ hai chiếc đèn lồng trước bức bình phong sát vách, nơi nữ ca kỹ vừa ngồi khi nãy.

Cùng lúc, đồng loạt mành tre sau lưng đều được thả xuống, khiến căn phòng quá nửa lộ thiên trở nên kín đáo hơn so với lúc đầu. Trong khi đa phần mọi người đều ngỡ ngàng chưa rõ đầu đuôi thì vị công tử đạo mạo ngồi cùng phía với Jimin lại thản nhiên cong cong khoé môi, đoạn nhàn nhạt tán thưởng.

"Cuối cùng cũng xuất hiện, làm ta chờ mãi."

"Kim công tử, chuyện này..."


Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim

Tấm lòng mang tư thái của một kẻ xem diễn

Ngờ đâu vô tình cũng đóng một vai trong vở kịch

Rất tiếc

Kịch này là kịch một vai...


Thanh âm ngân nga như tiếng suối xa phút chốc êm dịu tràn vào màng nhĩ, thành công níu kéo tất cả sự tập trung của những người có mặt trong phòng.

Dưới ánh đèn chập choạng chỉ vừa đủ soi sáng một góc giữa phòng, bỗng từ bao giờ đã xuất hiện một vị cô nương xinh đẹp đến mức hoa hờn nguyệt thẹn đang say sưa cất tiếng hát với chiếc đàn tỳ bà nằm yên trên vạt váy hồng nhạt.

Thật không quá khó để Jimin nhận ra ngay từ hai câu đầu tiên, ấy chính là của Khấu Chuẩn và Dương Đại Niên, hai vị quan viên ở bắc Tống thời trước.

Nhớ ngày nhỏ ngồi nghe thầy Baek nhắc đến hai câu đối này, tất nhiên Jimin không khỏi lấy làm lạ. Và sở dĩ ghi nhớ như tạc trong lòng đến giờ, cũng là vì Khấu Chuẩn và Dương Đại Niên, hai người họ đều là đàn ông.

Cũng bình thường thôi khi vào một đêm trăng thanh gió mát, Khấu Chuẩn ngẫu hứng ngâm nga câu Trăng dưới nước là trăng trên trời, thì Dương Đại Niên lại bất ngờ đối lại là Người trước mặt là người trong tim.

Lúc ấy Jimin lập tức hỏi ngay lại thầy Baek, rằng y không hiểu rốt cuộc câu đối ấy của Dương tiên sinh là đang ám chỉ ai, là ám chỉ Khấu Chuẩn hay là ở cùng họ khi đó còn có vị cô nương nào khác.








"Giả như là ám chỉ Khấu tiên sinh thì sao, mà ám chỉ vị cô nương khác thì có làm sao?"

"Thưa thầy, nếu là Khấu tiên sinh, ấy chẳng phải là đoạn tụ sao ạ?"

"Đoạn tụ? Đoạn tụ thì có làm sao?"

"Thưa thầy, ấy chẳng phải là sai, là trái với luân thường đạo lý hay sao ạ? Cha học trò từng bảo.."

"Jiminie."

"Dạ vâng?"

"Vạn sự trên đời đều có đúng sai, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Đúng ở chỗ rằng vào đúng thời điểm, trò đã gặp và yêu đúng người. Nhưng sai ở chỗ, rằng chúng ta lại không biết cách nắm bắt, hoặc là biết nắm bắt nhưng lại chọn sai cách để yêu thôi."

Nói rồi vỗ đầu Jimin hai cái.

"Jiminie, nhất định rồi có một ngày, sẽ có ai đó khiến trò hiểu những lời ta nói."








"Jiminie, tớ... tớ thích cậu."

"Tae, xin lỗi, tớ không phải đoạn tụ."








"Jimin! Tae.. Taehyung tử trận rồi!"





"Jimin."

"Kim công tử?"

"Ngươi làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

Bất giác hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi của người ngồi cạnh, bấy giờ Jimin mới sực tỉnh thoát khỏi những đoạn hồi ức cũ kỹ vốn đã bị bỏ ngỏ trong tiềm thức từ lâu.

Liếc mắt nhìn quanh đèn đuốc cũng đã được thắp sáng đầy đủ, khúc nhạc làm y mê đắm vừa rồi cũng đã im bặt, thoáng cái tầm nhìn lại rơi xuống chén rượu chao nghiêng trên tay, dù chưa kịp uống mà chỉ còn lại một nửa.

Y say rồi, say thật rồi.

Jimin thầm cười chính mình, đoạn ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng giai nhân, mơ màng hỏi.

"Nàng tên là gì?"

Cô gái hãy còn ôm khư khư cây đàn trong tay, đột ngột nghe thấy Jimin nói, liền có chút ngượng ngập, bẽn lẽn đáp.

"Thưa, tiểu nữ tên là Yoo.. Yoo Nabi."

Giọng nói êm ái vừa chạm đến tai, Jimin liền hài lòng gật gật đầu.

"Yoo cô nương, giọng hát và tiếng đàn của nàng là thứ hay nhất ta từng nghe qua."

Jimin đột nhiên buông lời khen, cả gian phòng dường như lập tức rơi vào trầm lặng, còn cô gái kia cũng không giấu được vẻ thẹn thùng.

Sự thoả mãn không che giấu qua từng cử chỉ và nét mặt ấy của Jimin không khỏi làm Yoongi và Kim công tử chú ý. Vốn dĩ kết bằng hữu với y cũng đã ngót nghét mười năm, duy đây là lần đầu thấy y bày tỏ hứng thú với nữ nhân như vậy. Cả hai ý nhị trao nhau nụ cười khoái trá, nhân cơ hội định trêu ghẹo y một chút, nào ngờ y lại lần nữa cất lời, nhưng kỳ này lại là một bất ngờ lớn hơn.

"Đệ ấy," Đoạn chỉ thẳng về phía Jungkook. "Yoo cô nương, nàng có phiền không khi giúp ta hầu rượu đệ ấy?"

"Jimin hyung!"

Hắn tức thì đùng đùng bật dậy đập bàn, muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu tức giận, gương mặt thoáng chốc nhuốm một màu đỏ gay gắt, còn hơn cả những người đang say khướt xung quanh.

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào y, đáy mắt hung hãn tuy vậy vẫn không giấu được nỗi sầu bi cùng cực. Jimin cũng không hề né tránh, trực tiếp nghênh đón lửa giận toé ra từ cái nhìn đầy ghét bỏ với vẻ mặt hết sức bình thản, song trái tim lại vì hành động ấy của hắn mà náo loạn một phen.

Tại sao, tại sao lại bày ra ánh mắt như thể đang trách móc y chứ?

Chẳng phải hắn mới chính là người đã nhận lời đến đây sao?

"Nào nào, Kook, ngồi xuống đi."

Yoongi trầm giọng nắm lấy tay Jungkook mà kéo, sau đó lại liếc mắt sang vị Kim công tử đang mỉm cười ở phía đối diện, bỗng dưng linh tính mách bảo y có gì đó chẳng lành.

Sau vài khắc đăm đăm như thể đang cố tìm điều gì đó ở Jimin, rốt cuộc Jungkook cũng đành bỏ cuộc, bèn lẳng lặng ngồi xuống chỗ cũ và cũng thôi luôn cả việc nhìn y.

Sau đó, bữa tiệc lại tiếp tục.

Bên cạnh, Yoongi không ngưng tay tiếp rượu cho hắn còn Kim công tử thì hết sức nỗ lực tìm cách gợi chuyện. Chẳng mất bao lâu, hắn rất nhanh liền hoà mình vào bầu không khí sôi nổi của tửu lâu.

Cạn hết chén này đến chén khác, vò rượu mới nãy còn đầy, chỉ dựa vào một mình hắn là đã vơi quá nửa. Nhưng sự chú ý chẳng đặt vào hơi men được bao lâu khi mà một lúc sau, hắn lại nhớ nhung tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp của người kia, còn người kia thì chẳng thèm đoái hoài một chút đến hắn, thản nhiên vui vẻ cười nói với kỹ nữ nọ, sau đó thoải mái để người đó ngồi vào trong lòng.

Cơn giận dữ vừa được ém xuống chỉ chờ có vậy lập tức lại bùng lên, bao nhiêu rượu trên bàn đều được tống vào bụng hắn. Chẳng ai cản hắn mà dù có muốn cũng chẳng cản nổi. Jungkook lúc này như con sói phát điên, hắn uống đến say sẩm mặt mày, toàn thân nóng bừng như người phát sốt. Hắn đưa tay quờ quạng, tức thì chạm phải da dẻ mát lạnh của người bên cạnh.

Bàn tay hắn nắm phải vừa trắng vừa mềm.

Rồi hắn dời tầm mắt lên khuôn mặt người đó, mơ màng miết ngón tay lên một bên gò má đào đỏ ửng mang đầy e thẹn, sau đó lại lướt xuống đôi môi dày đỏ mọng.

"Thật.. Thật đẹp quá!.."

Jimin, hyung đẹp quá...

"Jung... Jung công tử..."

"Của ta."

Jimin, hyung là của đệ, của đệ.

Cô gái ra vẻ ngại ngùng mấp máy môi, trước khi Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khoá chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng với lực đạo mạnh mẽ rồi đè người xuống, ấn môi mình lên cánh môi be bé trước mặt.


Cạch.

"Kìa Jimin, đệ đi đâu thế? Trò vui còn chưa bắt đầu mà?"

Jimin đặt chén rượu lên bàn, đứng lên, đoạn lướt mắt về phía bóng lưng quen thuộc ngày nào còn ốm om yếu ớt mà giờ đã vững chãi đến thế, đang bận rộn ngấu nghiến người con gái yểu điệu trong lòng, miệng chợt nhếch thành nụ cười lạnh trước khi thẳng thừng xoay người rời đi.

"Đệ không có hứng, về nghỉ ngơi trước. Min hyung xin hãy trông nom tiểu tử ấy giúp đệ, dù gì... cũng là lần đầu tiên."

Đúng vậy, đêm nay là lần đầu tiên y để hắn nếm trải nhục dục với nữ tử.

Cũng là sau đêm nay, Jungkook sẽ không còn là Jungkook của riêng y nữa.

Không bao giờ còn nữa.










——————————————
Hai câu "Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim" đúng là của hai vị quan viên thời Bắc Tống, Khấu Chuẩn và Dương Đại Niên nha mọi người, trích trong tập Quy Điền Lục (NXB Trung Hoa 1981). Hai câu này rất nổi tiếng, được người trong dân gian lưu truyền và thêm vào những vế sau, có nhiều dị bản nhưng bản này là bản mình thích nhất. Còn việc tại sao Dương Đại Niên lại đáp lại Khấu Chuẩn bằng câu "Người trước mặt là người trong tim" đầy tình ý như vậy thì mình cũng không biết gì hết à nha 😝💕.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip