Hồi thứ mười tám: Xin đệ đừng nói gì cả

Lao ngục tối tăm và bẩn thỉu.

Mùi phân và nước tiểu.

Chất thải hôi thối của chuột bọ.

Tiếng gào la kêu khóc thảm thiết của phạm nhân.

Đau đớn truyền đến từ mảng lưng ướt máu chằng chịt những vết hằn mà roi da để lại.

Đó là tất cả những gì Jungkook mới vừa nhận thức được khi giật mình tỉnh lại giữa bốn bề tăm tối. Lim dim mắt nằm sấp úp trên nền đất lạnh, hắn không thèm ngồi dậy mà cứ lẩm nhẩm.

Ngày thứ mười, cũng đã mười ngày rồi, kể từ khi bị áp giải vào đây và chịu đựng đủ loại hành hạ, Jungkook mới lại có được một chút tỉnh táo.

"Này, đến giờ ăn rồi."

Một tiếng gọi trầm khàn mang đầy bực dọc vừa lọt vào tai, cùng lúc hắn phát sặc vì nước lạnh hắt thẳng mặt. Sau một hồi ho lấy ho để và bình ổn lại hô hấp, Jungkook khổ sở cục cựa người, cũng lại khó nhọc lồm cồm bò dậy. Hắn với tay nhặt cái bánh đậu được vứt qua khe cửa lăn lông lốc trên nền đất bẩn thỉu, dây xích nặng trịch theo cử động của hắn leng keng vang lên, như thể liên tục gợi nhắc việc hắn hiện tại đang mang thân phận tội nghiệt và thảm hại thế nào.

Phải tội nghiệt thế nào thì cả tứ chi và cổ hắn đều bị buộc mắc xích to như trượng.

Và cũng phải thảm hại thế nào thì cả mười ngón tay hắn đều bị kẹp cho gãy nát cùng với bao nhiêu vết thương mới cũ chất chồng trên cơ thể này.

Nhưng, thế thì đã có là gì, có là gì so với tổn thương mà trái tim này của hắn đang phải gánh chịu, từ những lời lẽ vô tình sắt lạnh như dao găm của Jimin, và từ nụ hôn dưới mái đình khi đó.


Jimin, tại sao lại làm thế với đệ? Tại sao hả hyung?

Chẳng lẽ.. Chẳng lẽ tình yêu đệ dành cho hyung là chưa đủ hay sao?

Hả Jimin, Jimin hyung...


"Trông ngươi kìa Jeon Jungkook, trông mới tệ hại làm sao."

...

"Thật đáng tiếc quá.. Ta đã từng có một ít cảm tình với ngươi."

Jungkook khẽ động đôi mi sưng húp khi thanh âm có chút quen thuộc văng vẳng từ trên cao truyền xuống.

Dù tầm nhìn chưa hoàn toàn hiện rõ, nhưng thoắt cái trước mặt đã lờ mờ hiện ra mũi giày chỉ vàng thêu nổi ẩn hiện dưới vạt áo lụa thượng hạng hoàn toàn tách biệt với sự nhem nhuốc, bẩn thỉu của nơi đây.

Giọng nói ấy, Jungkook nhận ra...

Là kẻ ấy. Là y..

Kẻ đã cưỡng hôn Jimin hyung của hắn và đẩy hắn vào lao ngục tối tăm này.

Là kẻ thường được gọi là Kim công tử.

Và cũng là Thái tử bị phế truất.

Nhị hoàng tử.

Là kẻ đáng nguyền rủa đó.

Kim Seokjin.

Là Kim Seokjin!


"Ta thật chẳng hiểu, vì sao Jiminie lại ưu ái một kẻ như ngươi nhỉ?"

...

"À, hình như ta biết rồi. Là vì ngươi giống hệt đệ ấy, Kim Taehyung."

Kim Taehyung?

Hắn giống Kim Taehyung, người mà Jimin hyung luôn thầm thương trộm nhớ trong mỗi giấc mơ đó sao?

Nếu vậy...

"Ồ, xem phản ứng của ngươi kìa, chắc là chưa ai kể với ngươi nhỉ? Taehyung đệ ấy, xuất thân của đệ ấy cũng là một nô lệ. Hệt như ngươi."

...

"Ngươi nghĩ Jimin thích ngươi thật sao? Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa."

Người nọ bỗng thương xót bật cười, đoạn nhích thêm một bước lại gần hắn, chậm rãi nhả từng câu chữ thật rõ ràng.

"Lí do Jimin để ý ngươi, đưa ngươi về Hwarang trại là vì ngươi khiến đệ ấy nhớ đến Taehyung mà thôi." 


Không, không phải.

Jimin, hyung ấy... Không phải mà.


"Và vì nhìn thấy Taehyung qua ngươi, ngươi có biết vì để giảm tội cho ngươi, đệ ấy đã làm những gì cho ta không?"

Nói rồi không chần chừ hạ thấp người, ghé sát tai Jungkook trước khi nâng cằm hắn lên, và bằng một giọng bỡn cợt, y chậm rãi thả vào tai hắn câu ngỡ thoáng nhẹ nhàng, nhưng lại là tận cùng của tàn độc.

"Jiminie, đệ ấy... Dáng vẻ của Jiminie trên giường.. Thật sự rất tuyệt."


Đồ khốn!

Kim Seokjin!

Mày là đồ khốn!


"Kim Seokjin! Sao mày dám? Chết đi!"

Jungkook điên cuồng vùng vẫy, như một con thú hoang chẳng màng sống chết nữa, trước những lời lăn nhục dành cho Jimin đó, hắn chẳng màng gì nữa cả.

Hắn muốn giết kẻ trước mặt mình.

Kẻ đang trịch thượng nhếch môi nhìn xuống hắn với biết bao hứng thú, nhìn hắn cuồng loạn gào la trong ai oán và căm hận, khổ sở trong đống gông xích nặng cả tạ, nhưng lại chẳng làm được gì cả.

Nếu những lời thối tha kia là sự thật, thì hắn, hắn.. Hắn đã khiến Jimin hyung của hắn ra nông nỗi nào vậy?

Không.

Hắn chẳng tin đâu, hắn không tin Jimin sẽ làm vậy vì hắn.

Bởi hắn nào đáng, hắn nào xứng với y.

Một người đứng ở non cao, còn một kẻ vùi mình nơi vực thẳm như hắn.

Và quan trọng hơn, những lời khi ấy chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Trong trái tim y, làm gì có hắn chứ?

Vậy nên, Jimin sẽ không vì hắn mà làm vậy đâu.

Kim Seokjin, chắc chắn là hắn nói dối.

Nói dối..

"Ta không lừa ngươi."

...

"Chốc nữa, ngươi có thể gặp Jimin để kiểm chứng những lời ta nói."

Một lời hờ hững bỏ lại như thể muốn dìm chết hắn, nhưng cũng chỉ cần có thế, chỉ cần một cái tên cũng đủ để giữ hắn thoi thóp nắm lấy tia hy vọng le lói suốt đêm dài.

Vậy nên, hắn cứ đợi và đợi.

Rồi rốt cuộc thì.. Jimin cũng xuất hiện, như lời người kia nói, trong chiếc áo vạt chéo mỏng tan như giấy, với rất nhiều dấu hôn điểm xuyết như máu tươi thắm đỏ trên nền tuyết trắng đến hoa cả mắt.

Và thế gian trong hắn, cũng vì thế mà hoá tro tàn.











Sáng ngày hôm sau, Jungkook được thả trở về trại.

Bầu trời hôm ấy tịch mịch lắm thay, dù chẳng cần quá chú tâm, hắn vẫn hoàn toàn cảm nhận sắc xuân đang dần nở rộ.

Nhưng như thế thì có làm sao, khi lòng người sớm đã mắc kẹt trong hơi thở băng lạnh vĩnh hằng của mùa đông năm trước.

Hắn não nề cúi mặt nhìn đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay chằn chịt những vết rạch lớn nhỏ ẩn dưới lớp băng trắng với mười ngón tay được nẹp gỗ kỹ càng.

Đau quá...

Jungkook đau quá.

Không chỉ đau khắp thân thể mà cả trái tim hắn nữa.

Như thể hắn đang ở đây, nhưng trái tim thì vẫn đang chịu những tra tấn hành hình đến điên dại trong nhà lao ấy.

Đêm qua, khi y đến tìm hắn, chỉ lặng thinh nhìn hắn.

Rõ ràng là không thể, nhưng người ấy vẫn cố cười.

Rõ ràng sống mũi đỏ ửng, lệ đã muốn đổ thành sông, nhưng vẫn khư khư giữ một nét bình lặng như mây hoạ.

Bởi vì y biết, nếu như đến y còn sụp đổ, hắn cũng sẽ theo y mà tàn lụi theo.

Dù là vậy, hắn dường như có thể đọc ra, tận sâu trong tròng nhãn vốn đã từng sóng sánh như nước hồ thu ấy, chính là một nỗi cay nhục thấu tận trời xanh.

Đừng.. Đừng như thế mà.

Hắn không muốn như vậy.

Không muốn lại trông thấy bộ dạng đau khổ như vậy của y thêm một lần nào nữa.

Vậy nên, cũng tại thời khắc ấy, thời khắc đôi mắt giao nhau dưới ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa, khi bóng đuốc vàng rực nhập nhoạng nhảy múa trên người như trêu ngươi, hắn thật lòng đã muốn hỏi y, rằng y có sao không.

Rằng, có còn đau hay không?

Hắn muốn nói rằng, rằng hàng trăm ngàn vạn lần rằng, hắn xin lỗi.

Rằng không sao cả, không sao cả mà.

Y không cần cảm thấy xấu hổ.

Hắn yêu y và đó là tất cả.

Nếu y muốn, hắn sẽ thay y rửa nỗi nhục này.

Còn nếu y chối từ vì muốn bảo toàn chút danh gia sót lại, nếu y ưng thuận, hắn sẽ nắm tay và đưa y đi đến tận cùng góc bể chân trời.

Một nơi không có chiến tranh.

Không có khổ đau hay cạm bẫy.

Không có oan ức hay bất cứ vòng xoáy tranh quyền đoạt vị nào.

Một nơi chỉ có y và hắn.

Một nơi thanh bình, Jimin chỉ là Jimin của riêng hắn, không phải gánh trên đôi vai bé nhỏ ấy những trọng trách nặng nề.

Ở nơi ấy, Jimin không còn là Park tướng quân người người ca tụng nữa, mà y chỉ đơn giản là y thôi.

Chỉ đơn giản là một nam nhân sống vui vẻ bình thường như cha y đã hy vọng.

Như y đã khát cầu.

Còn hắn..

Sẽ vẫn yêu thương y, thật nhiều thật nhiều hơn nữa.

Sẽ lấp đầy những khoảng trống cô độc trong lòng y.

Sẽ giúp y chữa lành những vết thương chưa và đã khép miệng.

Vì Jimin, hắn nguyện ý làm tất cả.

Chỉ cần y vẫn ở đây bên cạnh hắn, chỉ cần bên cạnh hắn thôi, như thế là đã đủ lắm rồi.

Phải, đã đủ lắm rồi.

Nhưng bao nhiêu tâm tư chất chứa còn chưa kịp thành lời, Jimin đã quỳ sụp xuống, và rồi y vỡ vụn, ngay trước mắt hắn.

Để rồi, hắn đã thấy y vội vàng lắc đầu, cũng lại vội vàng ôm ghì lấy thân thể hôi hám bẩn thỉu của hắn, vùi mặt vào cần cổ hắn, run rẩy phả ra từng hơi nóng lên da thịt hắn, và y nói, và như thể đáy lòng hắn đã thật sự bị thiêu đốt rồi.


"Jungkook, đừng nói gì cả... Xin đệ.. Đừng nói gì cả."











Xe ngựa lộc cộc xóc nảy trên con đường đất đá.

Chưa từng có một phạm nhân nào sau khi thả ra lại được quý hoá đưa về tận nơi bằng xe ngựa.

Chưa từng có một phạm nhân nào lại được đích thân Hình bộ đại nhân tình nguyện ngồi cạnh bên trong suốt quãng đường lặn lội trở về.

Và cũng chưa từng có một phạm nhân nào, suốt chiều dài lịch sử Hwarang, mắc tội hành thích hoàng tộc mà vẫn giữ được mạng sống.

Ngoại trừ hắn, ngoại trừ Jeon Jungkook hắn.

Nhưng hắn chẳng bận tâm, cũng chẳng buồn hỏi.

Bởi Hoseok biết, tâm trí hắn đã tìm về đến nơi đó, trước cả khi cỗ xe ngựa này có thể dừng tại nơi nó phải dừng rồi.

Và như một lẽ hiển nhiên, việc đầu tiên Jungkook làm khi xuống xe, chính là lập tức như điên như rồ tập tễnh xông thẳng một đường vào cổng chính Hwarang trại, đụng mặt ai, hắn cũng đều hỏi có một câu duy nhất.

"Jimin hyung đang ở đâu?"

Jimin đang ở đâu.

Hoseok khẽ nhếch môi, chợt cảm thấy buồn cười quá đỗi.

Vì trong đầu tự dưng hiển hiện lại chuyện đêm qua, có ai đó đã cả gan xông vào thư phòng của Hình bộ đại nhân y đây với y phục phong phanh đến lạ, giữa tiết trời còn nhuốm băng giá, chỉ để hỏi y.

"Jungkook đang ở đâu?"

Có chút ngẩn người hồi tưởng, nào ngờ Jungkook đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng là từ khi vô tình trông thấy cảnh tượng tối qua ở nhà lao, chẳng biết vì lẽ gì lại chẳng thể ngó lơ cho được, rồi thì dựa vào những lời đồn đại phong phanh, linh cảm bỗng mách bảo điềm chẳng lành, liền vội vội vàng vàng mò đến nơi Jungkook tìm đến.

Quả nhiên như y dự tính, từ tận ngoài cổng khu lều đằng xa đã vang lên không ngớt những tiếng ồn ào.

Sau một hồi giằng co với binh sĩ gác cổng, rồi như nhận được chỉ thị, rốt cuộc hai tay hắn cũng đã thôi bị khoá lại, và hắn lập tức tiến vào trong.

Với thân phận Hình bộ đại nhân, cũng không mấy khó để các binh sĩ kính cẩn nhường đường cho y tiếp cận lều trại tướng quân của họ. Nhưng thay vì bẩm báo lại với vị tướng lĩnh, Hoseok lại thầm giơ tay bảo họ giữ im lặng.

"Đến đây làm gì?"

Y nghe thấy Jimin nói, bằng ngữ khí còn rét buốt hơn cả gió sương.

"Jimin hyung, đệ..."

"Những lời ta nói với đệ đêm qua còn chưa đủ rõ sao?"

"Hyung, ý hyung là..."

Jungkook lắp bắp, hoang mang nhớ lại chuyện tối qua, thật sự vẫn chưa hiểu rõ lắm những lời Jimin nhắc đến là lời gì.

Jimin đã nói gì? Ồ, hình như hyung ấy có nói, nhưng chỉ có một câu..

"Ta đã bảo đệ đừng nói gì cả. Có nhớ không?"

...

"Cả đêm hôm qua và cả về sau này, đừng nói gì với ta nữa, cũng đừng tìm cách bào chữa cho những gì mình làm, vì ta không muốn nghe."

"Hyung.."

"Đi đi Jungkook."

...

"Hwarang trại này không còn thích hợp cho đệ nữa. Hãy đi đi, đến chỗ Namjoon, làm một đại phu, hay lên rừng làm tiều phu, xuống biển làm ngư phủ, sao cũng được. Hành thích nhị hoàng tử là tội đại nghịch bất đạo, Hwarang không thể lưu giữ một kẻ như đệ."

"Không.. Jimin hyung, đệ xin lỗi mà. Đệ đã biết sai rồi, xin hyung. Đừng mà... Đệ muốn ở lại.."

Từ bên ngoài, sau tấm rèm cửa phất phới trong gió, Hoseok mau chóng bắt gặp một Jeon Jungkook suy sụp đến lẫy bẫy, và một Park Jimin vô cảm vô tình.

Vô tình, thật sự là những lời vô tình quá.

Hoseok y đây là lần đầu tiên biết được sự lạnh lùng của Park tướng quân một khi người nọ đã khoác trên mình bộ giáp phục, hoàn toàn không có một điểm khác biệt so với những lời truyền miệng.

Một người khi cần, muốn bấy nhiêu dịu dàng sẽ có bấy nhiêu dịu dàng. Nhưng một khi đã tàn nhẫn, thì đừng hòng cầu xin tha mạng.

Vẻ mặt này, giọng nói ấy, đích thị là bộ dáng mà y chọn để vác lên sa trường. Thế mà bây giờ, lại nhẫn tâm dùng nó với Jeon Jungkook hay sao? Với người y thậm chí đã hy sinh đến tột cùng cát bụi hay sao?

Park Jimin, vì cớ gì mà phải gượng ép bản thân làm đến mức này?

Tổn thương người y yêu và cả tự làm bị thương chính mình sao?

"Jimin hyung, không được... Đừng mà.."

Hắn gào lên, lao đến chỗ Jimin, quỳ rạp trước mũi giày y, đoạn ngẩng gương mặt chi chít vết trầy xước ngang dọc lên nhìn nam nhân lạnh lùng bên trên với đôi mắt đẫm lệ trong tuyệt vọng, và hắn đưa đôi bàn tay quấn băng trắng đã đứt gãy, mà run rẩy níu lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt đầy cự tuyệt của y, với hy vọng mong manh sẽ làm y hồi tâm chuyển ý.

"Jimin hyung, cầu xin hyung. Đệ muốn ở lại. Đệ biết sai rồi, xin hyung đừng đuổi đệ đi mà... Hyung cứ phạt đệ đi. Đệ không muốn rời khỏi nơi này, đệ không muốn rời xa hyung đâu... Đệ cầu xin hyung, xin đừng đuổi đệ, Jimin hyung..."

"Jeon Jungkook, gọi ta là tướng quân!"

"J–Jimin.. Hyung ơi.."

Jungkook điếng người trợn mắt, trong tâm thế hốt hoảng càng dùng hết sức bình sinh ghì chặt lấy y, nhưng người nọ lại như thể xem hành động đó là ngọn cỏ lau phiền phức vướng tay áo, thẳng thừng hất văng. Và y cuồng nộ quát lên.

"Các ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau lôi hắn ra ngoài!"

"Không! Jimin hyung! Đệ không đi! Buông ta ra! Không!.."

Tiếng gào la như xé truyền ra khỏi lều trại, đồ vật rơi loảng xoảng, xem ra là đang đánh nhau rất kịch liệt. Khoảng chừng vài khắc sau, một toán lính khác lập tức lao vào hỗ trợ, nhưng bất ngờ thay đều bị đánh bay ra ngoài, đau đớn ôm bụng ngã rạp trên nền đất loang lỗ một màu tuyết chưa kịp tan.

Hoseok không khỏi kinh ngạc nhướng mày, thì ra võ nghệ của hắn không dùng để đùa, dù trên người là hàng chục vết thương lớn bé như thế.

Chẳng biết năng lực của hắn là đúng với sự trọng dụng hắn nhận được ở Hwarang, hay ấy chính là sự bộc phát của một con sói hoang trong tình thế bị buộc chia cắt bạn đời nữa.

Sau một hồi giằng co xô xát, rốt cuộc Jungkook cũng bị binh lính Hwarang khống chế. Hoseok thật sự không muốn chứng kiến cảnh ấy, nhưng ông trời dường như cũng muốn y xem vở bi kịch này, phái đến một trận gió mạnh, lập tức làm cho tấm màng cửa mỏng manh bay quật tứ tung.

Và Hoseok đã trông thấy rất rõ.

Khi tất cả binh lính đồng loạt được cho lùi ra, chỉ để lại hai người đứng cùng dưới một mái lều. 

Khi hai người họ giao mắt với nhau sau cuộc đối chất chẳng ai nghe rõ ngoài thanh âm xào xạc như lời thì thầm rừng cây vọng lại.

Trước vẻ lạnh lùng hờ hững kia, ái tình cuồng si mà người nọ tuyệt vọng duy trì cùng dâng hiến, vốn đã từng nhiều như sao trời mùa hạ, vậy mà rốt cuộc cũng chịu tan biến hết trong đáy mắt đen hun hút như vực sâu vạn trượng.

Lúc đó, chỉ bấy nhiêu thôi, thì cũng đủ để Hoseok biết, mọi chuyện, có lẽ đã không còn cứu vãn được nữa rồi.











"Nếu trong lòng đã không có đệ, tại sao hyung còn chấp nhận làm chuyện ấy với hắn ta chứ? Đệ biết hyung vì cứu đệ mới phải.."

"Đệ hiểu lầm rồi Jungkook."

...

"Ta không làm thế vì đệ, mà là ta cam tâm tình nguyện. Tất cả với ta mà nói, đều chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi."

"Không, hyung.. hyung nói dối. Vậy còn, vậy còn.. Giao thừa của chúng ta.. Đêm ấy..."

"Phải, chỉ là chút hứng thú nhất thời, cũng chỉ như thú vui qua đường mà thôi."











"Jimin hyung, rốt cuộc thì hyung có thích đệ hay không? Trả lời đệ đi!"

"Không."

"Một chút cũng không có sao?"

"Phải. Một chút cũng không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip