Hồi thứ sáu: Xin người đừng đi

Máu.

Đôi mắt Jungkook ngập ngụa phản chiếu một màu đỏ tươi của máu.

Hắn thở dốc, tay chân co cứng và run rẩy không ngừng như một tảng băng trôi lờ đờ trên mặt nước.

Mọi thứ xung quanh hỗn loạn và ồn ào, nhưng Jungkook không thèm màng đến.

Bởi..

Jimin vẫn đang nằm đấy, trước mặt hắn, với tấm áo ướt đẫm máu tanh và một lỗ rách lớn trước bụng.

"Jungkook, ra ngoài đợi đi. Nơi này không thích hợp cho đệ nán lại." Yoongi bình tĩnh đặt tay lên vai trấn an hắn, đoạn khẩn trương đưa tay dẫn lối, để một nam nhân lạ mặt, tay mang theo một hộp gỗ to bước vào trong căn phòng nơi Jimin nằm.

"Đệ cũng sẽ vào, hyung." Jungkook chắt nịch bám lấy vạt áo rộng thùng thình đong đưa của Yoongi, khẩn khoản cất lời với trái tim đau nhói. "Jimin hyung.. Hyung ấy..."

Nhưng Yoongi đã kiên địch lắc đầu, khẽ khàng đẩy Jungkook lùi hẳn ra ngoài bậc thềm.

Hắn chới với kiếm tìm bóng hình người đã gây nên cơn hoảng loạn bên trong hắn, lại chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt sầu bi, ấm áp như một sớm xuân nhưng cũng lại lưng chừng đến tuyệt vọng hướng đến mình, trước khi cánh cửa chầm chậm khép lại.

Jungkook quỳ sụp người trên mặt đất khô cằn lạnh lẽo, cảm nhận một nửa linh hồn đang dần bị gió cuốn quật tan tành, hoá thành cát bụi, khi những tiếng hét đau đớn đến chói tay của Jimin vang lên nơi một góc độc viện quạnh quẽ.

Vạn dĩ, ấy là lần đầu tiên trong đời, thăm thẳm và cùng cực, Jungkook mới thật sự hiểu thấu và kinh sợ hai chữ đợi chờ.





Để ý mấy ngày gần đây, tuyết không còn rơi nhiều nữa, lượng người ra ra vào vào căn độc viện núp sau vườn trúc để thăm hỏi cũng ngày dần vơi đi.

Nghe vị thần y họ Kim kia bảo, tạm thời Jimin đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tính mạng hãy còn mỏng manh như chỉ treo chuông, mà liên tục bảy ngày tới phải kiên trì nấu một thứ thuốc, mỗi ngày ba bữa đút cho người bệnh thì may ra khí lực mới bình phục hoàn toàn trở lại.

"Nhưng có điều, thứ thuốc này chứa thành phần của một giống hoa quý, chỉ nở ba năm một lần, mà thứ hoa này lại chỉ chịu phát huy tác dụng bởi duy nhất một người chạm vào nó." Vị thần y nọ vừa nói, từ trong hộp gỗ cồng kềnh lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ khác, cẩn thận nâng lấy một chiếc khăn gấm, quấn bên trong là một loài hoa xinh đẹp trắng muốt. "Cho nên, trong bảy ngày tới, tôi cần một người cực kỳ khoẻ mạnh, có thể kiên trì nấu thuốc không ngơi nghỉ. Min mưu sĩ, chỗ ngài liệu có ai..."

Lời còn chưa hoàn xong, thì bất ngờ, vật trên tay vị thần y hẫng đi và rơi vào trong tay một người khác.

Không có chiếc khăn bao phủ, da thịt người đó trực tiếp chạm vào những cánh hoa thuần khiết, mỏng manh, tựa như có linh tính mà khẽ run dưới lực đạo siết hờ, như thể mừng rỡ vô cùng bởi cảm thụ hơi ấm từ máu xương con người truyền đến.

Đoá hoa yên vị trong bàn tay xương xẩu gầy gò nhưng lại không quá to lớn, các ngón tay hãy còn ngắn và non nớt, quả nhiên, sừng sững trước mặt y mới chỉ là một thiếu niên nhỏ con.

Vị thần y còn đương lấy làm kinh ngạc, nhưng ánh mắt thiếu niên ấy lại kiên định đến bất ngờ, nhấn người đối diện vào cảm xúc hoang mang khôn tả.

Người trực tiếp chạm vào hoa, mặc nhiên sẽ là người nấu thuốc. Nhưng ấy, mới chỉ là một tiểu tử hiện giờ nom đứng còn không vững, mà tiểu tử này sao lại có gan làm càng như thế?

Vội quay sang Min mưu sĩ để chờ phản ứng gay gắt từ y, vậy mà Kim đại phu lại chỉ đơn giản nhận được sự ưng thuận cùng một cái gật đầu nhẹ với một biểu cảm như thể đầu hàng, thần y không khỏi lấy làm lạ.

"Min mưu sĩ, ý ngài đây là..."

"Kim đại phu, người ngài cần tìm, chỗ tôi chỉ có một." Yoongi khẽ cười, đoạn hất mặt về phía thiếu niên thấp bé kia, không nề hà đáp một cách chắc nịch. "Là cậu ấy, Jeon Jungkook."





Jungkook chỉ ngủ vỏn vẹn mỗi ngày một canh giờ suốt bảy ngày trời, mà trong mỗi canh đó lại có những năm lần giật mình tỉnh giấc.

Hỏi hắn có mệt không, chắc chắn sẽ chẳng đời nào chịu đáp lại là có. Bởi sở dĩ trong lòng và trước mắt hắn, việc thiếu ngủ một chút so với người đang chịu khổ sở gấp bội là Jimin hyung, bấy nhiêu thì có xá gì.

Hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa hé mở vừa đủ, nheo một bên mắt kiểm tra người nằm trong phòng.

Trên sàn, ánh đèn lưu ly vàng vọt hăng hắc lên gương mặt sắc sảo nhưng nhợt nhạt vì thiếu huyết sắc, mi tâm không thoải mái kéo đôi mày nhíu thành một đường ngang. Người nằm trên sàn vẫn rên hừ hừ trong cổ họng, từ lúc thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh đã luôn mơ màng về một điều gì đó, nhưng xét thấy vẻ mặt khổ sở đến đau lòng như vậy, Jungkook đoán hẳn đó chẳng phải là một giấc mơ vui vẻ gì.

Vậy nên, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Jungkook lại đến bên y mà quỳ xuống, lầm bầm những lời đầy dịu dàng, trong khi vẫn luôn tay nhúng chiếc khăn mềm vào chậu nước ấm, cẩn thận giúp y thấm hết những giọt mồ hôi lấm tấm vất vưởng trên vầng trán cao rộng thanh thuần.

"Jimin hyung.. Đừng lo, chỉ là một giấc mộng mà thôi."

"Jimin hyung, có đệ ở đây, hyung đừng lo gì cả."

"Jimin hyung..."

...

"Tae... Ở lại."

Thanh âm be bé khẽ phát ra.

Chiếc chuông gió bằng sứ đinh đang thổi khi một ngọn gió đêm bất ngờ sà vào mái hiên độc viện.

Trong phút chốc, Jungkook nghĩ mình hẳn đã nghe lầm, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại run lên ba hồi kịch liệt. Linh tính bỗng dưng mách bảo, rằng lúc này đây hắn nên rời đi, khi cái tên không lạ mà cũng không quen kia thoát ra khỏi đôi môi đầy đặn nhợt nhạt, nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, một giọt nước trong veo bịn rịn lăn khỏi khoé mắt người vừa cất tiếng đã thành công níu hắn ở lại.

Để rồi, để rồi muộn màng, hắn tự mình chuốc lấy đau thương.

"Tae Tae, đừng đi... T–ớ, tớ thích cậu mà. Nên là, xin cậu, đừng đi..."

"Taehyungi... Tae..."

"Tae..."

Gió vẫn thổi, phong linh vẫn reo.

Nhưng ấm thuốc sôi mấy hồi cạn kiệt lại chẳng có lấy một người bắt xuống.

Cũng bởi...

Người đun nó mới vừa bỏ chạy, về phía cánh rừng âm u, lạnh lẽo bao trùm bởi bóng đêm, chạy về nơi chẳng còn phải nghe những lời đau lòng, vờ như chưa từng nghe rằng ai đã bảo ai đừng đi, rằng ai thích ai, hay đã tận mắt chứng kiến rằng ai đã khóc vì ai.

Hắn từng nghĩ mình có cơ hội, một ít thôi.

Khi Jimin cười với hắn.

Khi Jimin xoa đầu hắn.

Khi Jimin thân mật gọi tên hắn.

À, thì ra, tại sao bây giờ hắn mới nhận ra, rằng Jimin với ai cũng thế cả.

Jimin hyung của hắn là ai chứ?

Một Park tướng quân cao cao tại thượng.

Một Park tướng quân xuân phong và nho nhã.

Một Park tướng quân được người người ngưỡng mộ và yêu mến.

Một người đứng ở non cao như thế, thì kẻ thấp hèn mới vừa nhấc được một chân ra khỏi bùn lầy như hắn, sao có thể xứng chạm những ngón tay dơ bẩn của mình vào y đây?

Hắn thật ngu ngốc.

Có riêng gì hắn đâu.

Với ai y cũng cười, với ai y cũng đối tốt cả.

Nhưng chẳng phải với ai y cũng rơi lệ, mà người làm y khóc ấy hẳn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong tim y.

Là người ấy, không phải hắn.

Không phải Jeon Jungkook hắn.

Cứ thế, hắn tiếp tục chạy thật xa, bỏ lại sau lưng thanh âm bén ngọt như lưỡi dao trong căn phòng tràn ngập sắc vàng, cùng với trái tim chằn chịt những vết xước tàn nhẫn và gương mặt ướt đẫm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip