Hồi thứ tám: Là người trong căn phòng ấy
"Tiểu tử này, cũng khá đấy chứ!"
Jungkook để những lời tâm đắc của vị đại phu trẻ tuổi trơn tru rót từ tai này sang tai kia, nhưng tuyệt nhiên, một chút cũng chẳng thèm để trong lòng.
Hắn tận lực hì hục thổi lửa, lại hì hục quạt, rồi lại hì hục thổi lửa suốt mấy canh giờ liền, không thiết ngơi tay.
Kim đại phu tinh tường ngồi xếp bằng mà quan sát hắn nơi thềm cửa, nheo nheo cặp mắt bé tí, hết gật gật gù gù, đoạn lại vuốt vuốt chòm râu ngắn củn trên cằm. Hai lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện theo biến động của khuôn miệng, cuối cùng y cũng quyết định đập tay đứng lên, dõng dạc tiến đến chỗ Jungkook, giật lấy cây quạt trên tay hắn, đanh giọng.
"Đã canh hai rồi, đệ tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Không được, Jimin hyung..."
"Biết rồi, biết rồi. Jimin hyung của đệ, y chỉ bị cảm một chút, cần gì mà phải sốt vó lên thế?"
...
"Đệ như này, không khỏi làm hyung nhớ đến ba năm trước, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đệ vì Jimin mà mấy ngày mấy đêm không ngủ ngồi nấu thuốc."
Ba năm, thấm thoắt đã ba năm.
Jungkook miên man nghĩ, chẳng ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Những lời Namjoon nói, hắn cảm tưởng như chỉ vừa xảy ra mới hôm kia đây thôi.
Jimin hyung của hắn, trong căn phòng đó, cũng vào một ngày cuối đông lạnh thế này, cách đây ba năm khổ sở giành lại sinh mạng từ tay Diêm Vương. Suốt cả đêm dài hắn túc trực ngoài cửa mặc kệ tiết trời rét buốt, hai mắt không ngừng ngóng trông bám trụ lên cánh cửa ngăn cách hắn và y, nửa bước cũng không dám rời đi.
Chỉ bởi, hắn sợ.
Sợ rằng hắn vừa quay lưng khỏi thôi, đợi khi trở lại, hắn sẽ phải nghe những điều không muốn nghe, chứng kiến những thứ không nên thấy.
Hệt như cái cách người thân hắn đã bỏ hắn lại vào một buổi chiều năm hắn tám tuổi.
Giờ hắn chẳng còn ai cả, hắn chỉ còn mỗi Jimin thôi.
Hắn không thể mất luôn cả y được, không thể.
Vì y, hắn nguyện làm bất cứ điều gì, chỉ để giữ Jimin ở lại, chỉ để khiến Jimin được an toàn bên hắn.
"Làm đồ đệ hyung nhé Jungkook."
Namjoon phe phẩy quạt ngỏ lời, từ trên cao nhìn xuống là một ánh mắt thong dong nhưng cũng đầy khát cầu, chân thật và đầy thành ý.
"Tại sao lần nào gặp đệ hyung cũng hỏi câu này?"
Jungkook tặc lưỡi, chợt nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, y đã bày tỏ nguyện vọng muốn thu nhận hắn.
Thật ra chính hắn cũng thấy rõ, bản thân là phù hợp với công việc này nhất. Hắn có trí nhớ rất tốt, nói đến thuốc thang lại là học một biết mười, cũng rất giỏi chăm sóc người khác.
Namjoon luôn nói hắn sinh ra để hành y thuật. Từ việc nghe hắn kể khi còn làm nô lệ dưới trướng giặc cỏ, hắn đã biết tận dụng lợi thế của bột nghệ khô để làm da dẻ vàng vọt trông như một người mắc bệnh gan bởi bọn nhà giàu xa hoa quyền quý nào chịu bỏ phí tiền của để rước một kẻ hầu bệnh tật, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để y đánh giá Jungkook bằng một đôi mắt khác.
"Vậy thì tại sao năm lần bảy lượt đệ lại từ chối?" Namjoon bắt chuớc hắn tặc lưỡi theo, đoạn vén vạt áo sờn cũ lên gối rồi ngồi chồm hổm rủ rỉ tai hắn cố gắng thuyết phục. "Đệ nghe hyung nói, ở Hwarang trại cũng tốt đấy, làm binh lính gì gì đó cũng là một việc tốt, nhưng chi bằng bảo vệ bá tánh Hwayang bằng việc chém giết, đệ vẫn có thể dùng y thuật để cứu bá tánh Hwayang mà?"
Nói rồi lại khều khều ống tay áo người chăm chú thổi lửa bên cạnh, tiếp tục độc thoại.
"Hyung từng nghe Yoongi bảo rằng đệ không thích học binh pháp, múa kiếm đi quyền lại càng không. Đổi lại, theo ta, đệ rất có duyên với cây cỏ, cũng rất đặc biệt chăm chút hoa lá. Nhờ có đệ mà nhìn xem, xung quanh căn độc viên vốn dĩ rất u buồn của Jimin giờ đây trông tươi tắn khác thường dù đương vào độ cuối đông."
Thấy Jungkook vẫn lặng im đăm đăm nhìn nồi thuốc, Namjoon không những không chịu bỏ cuộc, đối chọi với sự cứng đầu của hắn lại càng quyết tâm ra sức lôi kéo.
"Hyung ở trên núi một mình lâu năm, chán lắm Jungkook à... Nhưng đổi lại..." Hai mắt y bỗng sáng rực như đom đóm, quyết tâm hạ thấp ý định mở ra mở vào cái nắp nồi suốt mấy chục lần của hắn, phấn khởi. "Bầu không khí trên ấy vô cùng tuyệt vời. Phong cảnh hữu tình, sớm khuya bầu bạn cùng trăng gió, còn có rượu ngon để uống, thịt cá rau củ để dùng. Đã thế, chỗ ta cách Hwarang trại không quá ba dặm đường, nếu đệ muốn thăm Min mưu sĩ và Jimin đệ ấy, bất kể khi nào đều cũng có thể đi, vô cùng tiện lợi. Và cả..."
Namjoon huyên thuyên một hồi, cuối cùng chốt hạ, trực tiếp đặt tay lên vai Jungkook, tông giọng cũng theo sự nghiêm túc chuyển đổi lạ thường của y mà hạ đi đôi phần.
"Quan trọng hơn, Jungkook à, ở nơi ấy, đệ sẽ không phải làm điều mình không thích, chém chém giết giết nơi sa trường khốc liệt."
Vị thần y dứt lời, lần đầu tiên sau bao câu gạ gẫm tràng giang đại hải, rốt cuộc y cũng thành công thu hút cho mình sự chú ý của Jungkook.
Xét thấy dáng vẻ trầm ngâm và ánh nhìn cô đọng trong đôi mắt đen ấy, Namjoon biết, hắn là đang cân nhắc gợi ý của y.
Từng gợn gió đông rít gào thổi đến mái hiên độc viện, đánh vào chiếc chuông gió làm nó phát ra vài âm thanh đinh đang khe khẽ như thể thúc giục.
Trong thời gian một chén trà, hai người vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Một người hồi hộp chờ đợi, còn người kia vẫn bình lặng không thôi. Cho đến khi nồi thuốc trước mặt bắt đầu sôi lộc cộc, đẩy hơi nước va đập vào cái nắp bằng đất nung, Jungkook mới chịu hoàn hồn.
Hắn trực diện hướng mắt về phía Namjoon, khoảng cách giữa cả hai đã rất gần nhưng đâu đó vẫn giữ được lằn ranh của sự tôn trọng. Nhưng khi hắn chỉ vừa mới mở miệng nói một tiếng đệ chắc nịch, hai ba tiếng ho nhất thời khe khẽ vang lên từ trong phòng.
Nói nhiều như thế, một câu đáp lại đàng hoàng còn chưa kịp đến tai, Namjoon cứ thế lảo đảo ngã bịch ra sau bởi một cú đẩy vội vàng từ Jungkook.
"Jimin hyung!" Hắn sốt sắng cất tiếng, thân thủ thoăn thoắt nhảy vọt qua vị thần y còn đang ngơ ngác kia hệt như chim ưng vồ mồi, mạnh mẽ kéo cửa xông thẳng vào trong.
Namjoon lật đật chống tay đứng dậy phủi sạch bụi đất vướng trên mông, nhíu mày khó hiểu nhìn qua khe cửa mở, chỉ thấy tiểu tử kia mặt đầy lo lắng, hết giúp người trong chăn xoa xoa ngực làm dịu cơn ho rồi lại ân cần tự tay bưng trà rót nước đến tận miệng người nọ.
Jimin ấm áp quay mặt trao hắn một nụ cười hiền, còn hắn trao y một ánh nhìn say đắm xen cả nhẫn nại. Tay trái từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sau lưng người nọ như một điểm tựa vững chắc, hắn hơi cúi đầu thì thầm gì đó vào tai y vài khắc. Namjoon dám chắc nó không quá dài bởi hắn tách ra khỏi rất nhanh, nhưng đổi lại ánh mắt vẫn lưu luyến không buông trên gương mặt nhuốm chút thẹn thùng kia.
Jimin nghe xong đôi gò má liền hơi phiếm hồng, có lẽ là do đang sốt nhưng cũng có lẽ không, tuy hơi mơ hồ nhưng phút chốc Namjoon bỗng có linh cảm thế.
Qua cái cách Jimin thâm tình đáp trả lại nụ cười mê luyến của hắn.
Qua cái cách y khẽ tựa đầu vào vai hắn đầy yên bình, để hắn dịu dàng bọc lấy và đặt cơ thể yếu ớt của mình nằm lại vị trí cũ.
Như chỉ cần có thế, mọi ngờ vực còn đang tích tụ cùng với biết bao thắc mắc chưa được giải đáp hãy còn luẩn quẩn tâm trí chưa dứt ra được suốt bao năm, giờ đây khi quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của hai người, cuối cùng thì Namjoon cũng dành được cho mình câu trả lời thoả đáng.
À, thì ra là như vậy.
Y thầm nhủ rồi tự trách mình.
Hoá ra uổng phí bao năm chiêu mộ một nhân tài về với mình, y cần hắn, nhưng hắn nào có cần cái chức danh thần y.
Hắn chỉ cần một người.
Là người trong căn phòng ấy.
Namjoon khẽ cười rồi quay mặt đi, chợt chóp mũi bỗng nhiên hơi lạnh. Y liền phát giác, ngẩng mặt nhìn lên, từng hạt tuyết phấp phới từ trên cao đang là đà bay xuống.
Cứ vậy, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh ngập tràn một màu trắng xoá lạnh lẽo, thế nhưng đằng sau lưng y, bầu không khí toả ra lại quá đỗi, quá đỗi ấm áp.
"Ồ Kim đại phu, nhìn mặt ngài như thế, có phải là lại vừa thất bại dụ dỗ tên tiểu tử Jungkook kia có đúng vậy không?"
Giọng nói quen thuộc vừa vang, Namjoon quay sang, y như rằng xuất hiện trước mặt là một người thâm thấp tiến lại trong bộ y phục trắng nho nhã cùng áo choàng phủ kín gót giày quen thuộc.
Y cứ thong thả như mọi khi, trên tay đương cầm một chiếc ô giấy, tiện thể che luôn cho cái người tần ngần đứng im như tượng kia khỏi sự phiền nhiễu của những bông tuyết lợn cợn bám quanh.
Namjoon cười tươi đáp lại, nhưng đáy mắt nào giấu cho được đầy vẻ tâm sự, bèn lắc đầu.
"Min mưu sĩ đừng chọc tôi nữa, chắc là từ nay tôi phải bỏ cuộc thật rồi."
"Hửm? Đã ba năm kiên trì như thế, đùng một phát nói bỏ là bỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không việc gì nghiêm trọng cả." Namjoon khe khẽ đáp, khoé miệng vẫn cong lên thành một nụ cười, nhưng thay vì nhuốm chút u phiền như trước, nay lại ánh lên mấy phần rạng rỡ. "Chỉ là trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn thôi."
"Nhận ra? Nhận ra điều gì?"
Yoongi không khỏi tò mò nhướng mày, nhưng liền sau câu hỏi của y, Namjoon liền quay đầu về nơi vừa cất bước rời khỏi.
Nồi thuốc sôi vẫn còn nguyên ngoài sân, thế nhưng Jungkook, người vốn dĩ luôn túc trực cạnh Jimin, người đáng lý hiện giờ phải có mặt để bắt nồi thuốc ấy xuống lại chẳng thấy đâu.
Chỉ đơn giản như vậy, không cần nói gì thêm, nhưng Yoongi tự khắc hiểu, Namjoon là đang ám chỉ đến điều gì.
"Có lẽ..." Namjoon lại cất tiếng. "Jungkook học kiếm thuật không phải để bảo vệ Hwayang, bảo vệ bá tánh."
...
"Có lẽ cũng không yêu cây cỏ như tôi tưởng, không thích uống rượu mà cũng chẳng màn chi phong hoa tuyết nguyệt."
...
"Đệ ấy thích y thuật nhưng lại chọn kiếm thuật. Vấn đề này tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc trong sự việc này có khuất mắt gì. Giờ thì tôi đã biết nguyên nhân rồi."
Yoongi nhẹ nhàng cử động mi mắt, hơi thở lạnh buốt phả ra từng khối trắng nhỏ chậm rãi, kiên nhẫn chờ Namjoon nói hết. Nhưng thay vì tiếp tục hoàn thành nhừng lời dan dở, y lại đột nhiên chuyển sang lo lắng, dường như đã có vài khắc phân vân trước khi đặt ra một câu hỏi.
"Tình cảm của Jungkook, tôi đã biết. Nhưng còn Jimin, đệ ấy liệu có biết?"
...
"Nếu như mọi chuyện lại xảy đến giống Taehyung trước kia thì sao?"
"Sẽ không." Yoongi lập tức cắt lời, tức thì thu ô trở về phía mình. Hành động dứt khoát như thế, chắc chắn lời nói lộ rõ lo lắng của người kia đã làm y phật ý.
"Làm sao ngài biết chắc là thế? Tôi đã thấy, cái cách Jimin nhìn Jungkook, vô cùng giống với cách Taehyung nhìn Jimin trước đây."
Đến nước này, Yoongi mới chậm cúi đầu, như thể để từng từ mà Namjoon nói lọt hết vào tai. Nhưng thay vì bị những lời ấy làm cho dao động, y chỉ cười đáp lại, trước khi xoay mặt bỏ vị thần y nọ rời đi một mình.
"Thế thì đã sao? Chẳng lẽ vì quá khứ với Taehyung, đệ ấy không có quyền rung động sao?"
Namjoon bất ngờ khi người nọ đáp trả, đáy lòng không khỏi trào dâng chút cảm xúc hổ thẹn.
"Kim đại phu, đệ ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Đệ ấy biết thế nào là tốt cho mình."
Phải, khi ấy Yoongi nhất nhất khẳng định như thế, nhưng y lại không hề hay biết, sau này mình vì câu nói ấy mà hối hận đến nhường nào.
Giá như y cứng rắn hơn và cắt đi đoạn tình duyên này thì tốt quá.
Giá như y đã quyết liệt hơn để giữ Jimin ở lại.
Giá như...
Nhưng không còn giá như nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip