💐7💐

- tôi hỏi đã hiểu chưa?

- jungkook...hôm nay anh sao vậy..

Từ khóe mắt của cậu bắt đầu rưng rưng một thứ chất lỏng trong suốt.

- đừng bao giờ nhận em là vợ tôi trước mặt người khác. Cũng đừng nhận là Park Jimin..em chỉ là 1 người hầu thôi.

Anh tiến lại gần cậu, đưa ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn con người bé nhỏ đang run bần bật trước mặt.

- nhớ cho kĩ, tôi không muốn 1 kẻ như em làm vợ mình.

1 cái tát giáng xuống, cậu như bị đâm 1 nhát vào tim.

Những lời yêu thương anh trao cậu giờ biến mất hết khi người anh yêu quay trở về. Tất cả đều chỉ là 1 giấc mơ do cậu tự viễn hoặc lên.

Mọi thứ dường như sụp đổ, tất cả quay lại nơi bắt đầu, và cậu

Chỉ là 1 kẻ thay thế...không hơn...không kém..

》》》》》》》》

- jungkook làm cách đó không tốt đâu. Con muốn thằng bé căm hận con cả đời sao?

Ba jungkook cũng biết chuyện rõ ra sao. Không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt.

- con không thể để em ấy rời xa con được, con rất yêu em ấy. Dù em ấy có căm ghét con..con cũng sẽ làm mọi thứ để có em ấy bên cạnh. Nếu Hoseok mà biết về em ấy, em ấy sẽ chết mất.

Jungkook với bộ dạng tiều tụy khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo.

- không có em ấy con phải sống sao đây...

- không đánh bại được gia tộc Kimjung con sẽ không bảo vệ được Jimin đâu

- hay con sẽ tìm đến Kim Namjoon để nói chuyện.

- con định nói với hắn là con yêu Jimin và muốn Hoseok dừng lại ? Làm vậy chỉ để jimin nguy hiểm hơn thôi.

- vậy con phải làm gì đây...

Jungkook dường như bất lực, vươn đôi mắt tuyệt vọng nhìn ba của mình.

- liên kết với các gia tộc khác, trở thành 1 Alpha mạnh nhất để không ai có thể chống lại. Chỉ có thế mới bảo vệ được jimin thôi.

Jungkook 5 lần 7 lượt tìm người này đến người khác, mong được cách bảo vệ cậu khỏi Hoseok. Nhưng ...

- để jimin cho tôi chăm sóc.

Taehyung trầm mặc .

- không bao giờ.

- cậu không hiểu sao? Ở bên cạnh cậu giờ chỉ đem lại em ấy đau khổ thôi, cậu đang giết chết em ấy đấy. Hoseok sẽ tìm ra jimin sớm thôi.

- sao cũng được, nếu không có jimin thì tôi cũng sẽ chết. Tôi sẽ tìm cách tự bảo vệ em ấy.

Jungkook xoay lưng bỏ đi.

___nhà của anh____

- jung kook em nấu cơm rồi anh ăn đi.

- em ăn đi tôi có hẹn với bạn rồi.

- em hiểu rồi, vậy anh đi vui vẻ. Nhưng jungkook em có thể về thăm nhà 1 thời gian không ? Em rất nhớ mọi người...

- về thăm nhà? Để nói cho họ biết chuyện đang xảy ra? Nếu muốn tôi còn nói chuyện tử tế thì đừng nhắc đến chuyện về nhà. Tôi sẽ giết chết 2 con sói của em đấy, nhớ kĩ vào.

- em xin lỗi, xin lỗi.

Anh quay đi không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần, từ ngày hôm ấy anh chưa bao giờ coi cậu là vợ, chỉ xem cậu như 1 kẻ ở trong nhà không chút quan tâm.

Ngày nào cậu cũng tự nấu tự ăn cơm 1 mình, không cho cậu về thăm nhà lấy 1 lần, cậu không biết gia đình bây giờ ra sao, chỉ có 1 mình cô quạnh trong ngôi nhà lạnh lẽo này.

Mỗi lần nói ra những lời như vậy với cậu, trái tim anh cũng đau đớn không kém. Nhưng anh đâu còn sự lựa chọn nào khác, thà rằng cậu căm ghét anh, hận anh mà vẫn giữ được cậu bên mình, thì có trả giá đắt anh cũng chấp nhận...

- jungkook khi nào anh mới ly hôn với cậu ta?

- sắp rồi em yên tâm, cậu ta sẽ không chịu được lâu đâu.

- vậy chứ bao lâu? Gia tộc cậu ta đã bị em hủy diệt rồi. Anh đâu còn lý do nào giữ cậu ta lại nữa, giết chết cậu ta đi.

- thế em muốn ba anh giết cả anh? Đợi thêm 1 thời gian nữa đi, khi ba trao gia tộc cho anh, anh sẽ giết cậu ta rồi lấy em.

- anh nói phải giữ lời đấy.

Hoseok trao anh 1 nụ hôn.

.
.
.
.
.


- tôi về rồi. Jimin? Em đâu rồi?

Jungkook nhìn quanh căn nhà trống không, chẳng thấy cậu đâu.

Nỗi sợ hãi mất cậu cứ thế dâng lên, anh chạy khắp nơi tìm cậu. Đến chỗ của Black và White thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đang nằm đó ôm hai chú sói ngủ ngon giấc.

Anh cuối xuống vuốt lấy khuôn mặt hồng hào đã lâu ngày không chạm đến, nhớ đến phát điên.

- hai đứa nhất định phải bảo vệ jimin của ta đấy. Không được để ai làm hại em ấy, phải bảo vệ jimin an toàn.





Anh vuốt ve 2 con sói, mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã to lớn như vậy.
Không biết do Jimin chăm tốt hay do giống loài mà chúng to đến đáng sợ.
Nhìn jimin bé nhỏ nằm bên cạnh chúng như 1 chú sói con vậy.

Anh nhẹ nhàng bế cậu đưa về phòng rồi ôm cậu ngủ. Mong những khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.

.......

- khốn kiếp.

- jungkook đủ rồi, tức giận không giải quyết được gì hết.

Taehyung cố kìm lại cơn tức giận của Jungkook.

- tôi đã đi tìm rất nhiều gia tộc nhưng không 1 ai muốn giúp. Tất cả đều sợ Kim_Jung, đều là những kẻ nhát chết. Jimin của tôi thì ngày càng gặp nguy hiểm.

- vẫn còn cách khác mà...chúng ta hãy tìm cách khác.

》》》》

- jungkook sao anh uống say vậy?

- cởi đồ.

- nhưng.....

- điếc hả? Em quên công việc của mình là gì?

- là người hầu của anh, phục vụ anh.....

Trên môi jimin nở một nụ cười...một nụ cười vô dụng và đau đớn...

- vậy còn không mau..

Jimin dần cởi bỏ quần áo của mình đi, tiến lại phía chiếc giường anh đang ngồi. Cơ thể Alpha khi ngấm men rượu vốn không thể kiểm soát mình.

Anh ngày nào cũng uống say như vậy rồi về ân ái cậu.

Anh chỉ còn cách liên kết với cậu để mà tăng thêm sức mạnh mới có thể bảo vệ được cậu.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip