Đoản 2

— " Hôm nay anh ốm đi đấy, anh không được bỏ bữa nha. "

— " Hôm nay sao mắt anh có quầng thâm thế, anh phải ngủ đủ giấc chứ. "

— " Hôm nay anh đi công tác hả? Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. "

—————————————

— " Hôm nay trời lạnh lắm, anh về nhà đi, ở đây lâu sẽ cảm đấy. Đừng lo lắng cho em! "

Nhìn người con trai đang vuốt nhẹ tấm bia mộ của mình, như một thói quen, vẫn luôn quan tâm nhắc nhở, chỉ tiếc rằng những lời nói ấy đã vĩnh viễn chẳng thể nào truyền đi được nữa.

*

*

𝔼𝕟𝕕.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip