Đoản 4

Năm cậu 6 tuổi anh 9 tuổi.

— " JungKook, Minie thích anh lắm. "

— " Anh cũng rất thương Minie. "

Một cậu bé tay cầm kẹo mút, sau khi nghe anh nói thì cười toe toét.

——————————————

Năm cậu 12 tuổi anh 15 tuổi.

— " Minie, sau này lớn lên sẽ gả cho anh được chứ ? "

— " Dạ được ! "

——————————————

" Chát "

— " Jimin, tại sao em lại hại Tuyết Nhi, tại sao vậy ? Jimin của anh không như vậy. "

Nói rồi anh xoay người bước đi. Ôm một bên má, cậu nhìn theo bóng dáng anh, nước mắt lăn dài trên khoé mi.

Không! JungKook, em không hề thay đổi, người thay đổi là anh, anh không còn thương em nữa... không còn...

——————————————
Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên vũng máu, anh nở nụ cười lạnh :

— " Jimin, đừng trách tôi. Đây là cái giá cậu phải trả khi làm hại Tuyết Nhi và cả đứa bé chưa thành hình. Tôi không ngờ cậu ác như vậy, tôi đúng là điên mới thương cậu. "

Vẫn vậy anh quay người bước đi. Mặc cậu nằm trong vũng máu. Jimin cười nhẹ không oán trách, không hận thù.

Cậu hiện tại chỉ có cô đơn và tuyệt vọng, anh từng hứa sẽ yêu cậu, anh từng hứa sẽ lấy cậu. Cả hai cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng những đứa con.

Vậy mà chỉ một lời nói của cô ấy anh nhẫn tâm tát cậu, chỉ vì một câu nói của cô ấy anh nhẫn tâm sai người hạ nhục, đánh đập cậu.

Nhưng yêu anh là do cậu tự nguyện vậy nên hết kiếp này thôi nhé, mong rằng cậu và anh sẽ không gặp lại. Nhẹ nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện, cảm ơn anh vì đã cho em được yêu, cảm ơn anh...

*

*

Tôi định viết thêm một fic nữa nhưng vẫn chưa biết nên viết ngọt hay ngược nữa:((

𝔼𝕟𝕕.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip