Đoản 6

— " JungKook, em đói. "

Cậu phụng phịu nhìn anh, anh thở dài rồi đi nấu cơm cho cậu.

— " JungKook, hôm nay em bị đứt tay."

Cậu bĩu môi chìa ra ngón tay bị chảy tý máu, anh cuống cuồng tìm băng cho cậu rồi đi nấu bữa tối.

— " JungKook... "

Cậu chưa nói xong anh đã chủ động lên tiếng.

— " Em không cần nói gì đâu, cứ ngồi đó, anh sẽ làm hết. "

Cậu hạnh phúc ôm lấy anh, thật ra cậu chỉ muốn nói rằng cậu rất yêu anh.

Một chiều cuối thu.

— " JungKook, không ai nấu cơm cho em. "

— " JungKook, em chưa từng nói với anh nhỉ? Em yêu anh nhiều lắm. "

— " JungKook, em không cần gì cả, cần anh thôi được không? "

— " JungKook,... "

Cậu khóc nấc lên,.. chẳng còn ai nghe cậu nói nữa. Chẳng còn ai dỗ dành cậu nữa. Trên bia mộ lạnh giá khắc sâu đôi dòng chữ :

" Đồng chí Jeon Jeongguk đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. "

*

*

𝔼𝕟𝕕.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip