Đoản 7
— " Anh! Em thích anh! Mình hẹn hò nha! "
— " Ừm. "
Em không kìm mình mà nhảy cẫng lên, như người trúng số.
Em không biết, lúc ấy, anh chưa từng nói thích em.
Anh lạnh lùng với em, em không hề trách anh. Anh vốn là vậy mà.
Nhưng em biết em sai rồi, khi thấy anh cười dịu dàng với người khác, anh cũng chưa từng ôm em mà lại ôm người khác.
Sinh nhật em, anh không đến.
Người ta nói, anh đi với cô gái kia.
Hôm nay em đi mua đồ bắt gặp anh với cô ấy.
Em vẫn chào anh, cố gắng không để mình rơi nước mắt.
— " A! Này! Cô ơi! Cẩn thân có xe kìa! "
Em thấy anh hốt hoảng.
Trước kia em nhập viện, cũng chưa từng thấy ánh mắt này của anh.
Anh yêu cô ấy chứ không yêu em.
Anh có phải là ghê tởm thứ tình cảm gọi là đồng tính luyến ái này?
Cô ấy đi, anh hẳn là sẽ rất đau khổ.
Em đi, anh sẽ không thấy phiền phức nữa.
...
Anh... đừng khóc...
Em ngủ một lát thôi... sẽ tỉnh ngay ấy mà...
Em muốn thấy anh cười...
Em xin lỗi... em yêu anh...
*
*
𝔼𝕟𝕕.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip