03

Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Với mối nguy hại nằm gọn trong con số không hoàn hảo thêm vào đó là sự đáng yêu, lễ phép Jiminie đã chạm được đến phần mềm yếu nhất của mọi người, em đã nhận được sự công nhận của loài vampire, họ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy em, trò chuyện và những đứa trẻ trong vùng cũng vui đùa cùng em nữa. "Jiminie rất tốt bụng và lễ phép đó" họ đã nói với bố mẹ về em như vậy, thật vui mà...

- Sao?! Mẹ ta lại ra ngoài lâu đài rồi sao _ lại là cái thở dài bất lực của ngài Jeon, dường như mẹ của ngài rất thích trốn ra khỏi lâu đài mà đi du ngoạn nhỉ?!
- Vâng, thưa ngài. Có lẽ phu nhân đã ra ngoài vào rạng sáng nay, khi người hầu đến vào buổi sáng thì đã không thấy phu nhân đâu!
- Mau cho người lập tức đuổi theo, bên ngoài không an toàn, bà ấy chắc chắn đã đến vùng Jolis.
- Tôi đã rõ!...Ừm..m...
- Làm sao? _ ngài hầu tước khẽ nhíu mày, thật đau đầu với người mẹ của ngài mà
- Thưa, người đó hiện cũng đang sống tại vùng Jolis
- Được rồi, ông lui ra đi!
- Vâng!

Vùng đất Jolis nổi tiếng nhất xứ Diogalse với những trang trại trải dài, những đồi hoa cỏ bạt ngàn, phía Đông Nam đồi non kia còn có cả con sông trong vắt với dòng chảy êm ả mang dòng nước ấm chảy quanh năm bao lấy vùng đất như một ranh giới độc nhất vô nhị. Vùng đất bao dung này đã ôm ấp, bảo vệ cho Jiminie bé nhỏ của chúng ta.

- Ai cho mi chạy tên cướp kia, đứng lại! _ Jiminie dùng hết sức bình sinh mà đuổi theo tên cướp kia, dù có là gì đi chăng nữa thì làm sao mà tên kia có thể chạy nhạy bằng Jimin được chứ, em thuộc loài sói cơ mà. Túm lấy cổ áo hắn, đánh tới tấp, cho hắn một trận cho ra trò, lấy lại chiếc khăn tay kia, hẳn là một tên cướp ma cà rồng biến thái.
- Cảm ơn con nhiều nhé, xinh đẹp! _ xe ngựa của phu nhân hầu tước từ bao giờ đã dừng phía sau em
- Không có gì thưa phu nhân *đỏ mặt* của người đây, người ổn chứ?
- Ta vẫn ổn, cảm ơn con lần nữa nhé! _ sự bất ngờ thoáng hiện lên khuôn mặt bà phu nhân, bà đã nhận ra em thuộc loài sói, nhưng cớ làm sao mà chú sói con này vẫn còn tồn tại tại nơi này chứ, nhưng bất luận vì điều gì thì chú sói con này quá ư là dễ thương đi, nhìn xem, bé con ấy có là mối nguy hại gì đâu nhỉ, nếu là con ta thì tốt biết bao chứ đứa con kia của ta thật lạnh lùng và cứng nhắc, ta mới không cần nó!
- Hưmm, phu nhân từ nơi khác đến sao, người có muốn con giúp gì không? Ở đây có nhiều thật nhiều thứ xinh đẹp lắm đó! _ nhìn em mà xem, hăng hái quá rồi, em lúc nào cũng tốt bụng và thân thiện
- Ohh! Vậy sao? Tên của bé con là gì nhỉ, ta chưa biết tên con? _ ôi chao, đôi mắt long lanh ấy, bé con à, ta còn rành vùng đất này hơn con đó, nhưng vì sự đáng yêu và sự nhiệt tình của con, ta sẽ vờ như không biết gì, thật làm cho người ta muốn gần gũi mà.

Nhưng có lẽ em đã quên mất gì rồi ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip