22

Đợi đến khi em tỉnh dậy cũng là lúc chiều tà, lúc này Hyerin cũng đang định gọi em dậy.

- Người đã tỉnh rồi sao phu nhân, người có thấy mệt chỗ nào không? _ "có vẻ như phu nhân đã có một buổi sáng rất kịch liệt nhỉ?".
- Đã là lúc nào rồi Hyerin? Ta thấy thân thể mình thật mỏi. _ em mơ hồ tỉnh dậy, giờ đây cơ thể em như rã rời, " không muốn cử động một chút nào ".
- Đã hoàng hôn rồi phu nhân, người đã ngủ rất ngon nhỉ? _ Hyerin lén lút cười.
- Em đừng có mà chọc ta! _ Jiminie bĩu môi bất bình. - Aa...thôi xong rồi! _ hình như em đã lỡ chuyện gì mất rồi.
- Có chuyện gì thưa phu nhân? Người cứ bình tĩnh trước đã! _ cô hầu gái cũng xém hốt hoảng theo em.
- Ta đã quên mất buổi hẹn với mẹ vào lúc xế chiều rồi, mẹ sẽ giận ta mất! _ em lật đật vội vàng chạy xuống giường.
- Phu nhân! _ nữ hầu Hyerin hốt hoảng la lên.
- Aaa.. _ em vừa va vào gì rồi ấy nhỉ?
- Em đang vội vàng việc gì mà không cần nhìn cả đường hửm Jiminie? _ ngài hầu tước ôm chầm lấy em. Thật may là ngài đã đỡ kịp em nếu không em nghĩ mình sẽ có một cú lộn nhào khá đau.
- Em đã thất hẹn với mẹ rồi, giờ em phải đi gặp người ngay.
- Em định sẽ gặp mẹ trong bộ dạng này sao? _ ngài hầu tước hôn lên trán em. - Thay đồ rồi chúng ta sẽ đến đó ăn tối cùng mẹ được chứ? Cũng sắp đến giờ ăn rồi?
- Đúng rồi phu nhân, hồi đầu giờ chiều hầu tước phu nhân có đến gặp người nhưng lúc ấy người còn đang ngủ nên hầu tước phu nhân đã trở về rồi ạ, Người còn nói rằng khi phu nhân tỉnh dậy rồi đến gặp Người sau cũng được ạ! _ nữ hầu Hyerin giải thích với em.
- Vậy sao? Ta thật thất trách mà, ngủ đến giờ này mới dậy, mọi người biết sẽ cười ta mất. _ nét mặt phu nhân của hầu tước Jeon buồn thiu.
- Lỗi là do ta bé con. Ta đưa em đi tắm rửa nhé! _ ngài hầu tước thức thời mà nhận lỗi với vị phu nhân bé nhỏ của mình.
- ...! _ * Jiminie bé nhỏ trong lòng ngài hầu tước khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng *.
- Vậy nô tì xin phép ra ngoài! _ cô người hầu Hyerin cười khúc khích lui ra ngoài bởi vẻ ngại ngùng của phu nhân mình.
- Ui! _ ngài hầu tước nhướng mày ngạc nhiên. - Sao em lại đánh ta?
- Ngài còn hỏi em, trước mặt Hyerin ngài còn bảo tắm cho em, da mặt ngài đúng là dày hết chỗ nói luôn á! _ * ngài hầu tước Jeon đang hăng say nhìn cái miệng nỏ không ngừng chu ra mỗi khi nói của em *
- Cảm ơn em vì đã khen, ta biết da mặt mình rất đẹp và * chụt* da mặt em thì rất mỏng * haha*. _ ngài hầu tước nở nụ cười nham hiểm bồng em vào phòng tắm.
- Không cần, không muốn, em tự tắm được. _ vỗ bôm bốp vào vai người lớn hơn, Jiminie chỉ muốn thoát khỏi tên sói già nham hiểm này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip